Lúc tôi mặc bộ đồ gấu đứng trước mặt hắn, bị con "gấu bự" kia cười nhạo:
"Một con gấu cái xinh đẹp đấy, mỗi tội hơi lùn, haha."
Tạ Oánh Oánh nhát gan. Tôi học dáng bò của Sadako (ma nữ trong The Ring), âm thầm bò đến sau lưng cô ta.
Chưa kịp giơ vuốt, cô ta nhìn thấy bóng gấu phản chiếu dưới nước, hét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết rồi cắm đầu xuống hồ.
Tôi tặc lưỡi, người gì mà hét khó nghe thế ~ không sợ dọa mình chết khiếp à.
Lúc tôi chạy sang chỗ anh đẹp trai, hắn cũng xong việc.
Giang Thiếu Ngu ôm đũng quần, đi lảo đảo vừa chạy vừa khóc, chỉ còn thấy cái bóng mờ mờ.
Hai con gấu chúng tôi cười ngặt nghẽo, đập tay ăn mừng.
Tôi thay đồ trên xe hắn, ngửi thấy mùi tanh nồng, cốp xe có đồ lặn, chắc là mùi nước hồ.
Hắn chở tôi về trại của bố mẹ. Xuống xe, tôi cảm ơn:
"Cảm ơn anh đã cùng tôi làm chuyện điên rồ này."
Hắn hạ kính xe, cười rạng rỡ:
"Bữa nào mời tôi ăn cơm nhé."
Xe đi khuất tôi mới hối hận. Trai đẹp thế mà quên xin số, tiếc đứt ruột.
Quay lại hiện tại, cửa phòng bệnh bị đá tung. Hai người trung niên nam nữ xông vào.
Bà quý phái chỉ mặt Tạ Oánh Oánh mắng té tát:
"Uổng công tao nói tốt cho mày trước mặt Thiếu Ngu, mày báo đáp tao thế này à?"
"Nói! Tối qua mày lén lút đưa con tao ra hồ làm gì? Ở khách sạn chưa đủ à mà ra hồ tìm cảm giác mạnh!"
Bà ta càng nói càng hăng, nước bọt bắn tung tóe.
"Đừng tưởng tao không biết thân phận mày, giả danh thiên kim chứ gì!"
"Tao nói cho mày biết! Tiền viện phí nhà mày chịu hết. Nếu con tao bị vô sinh, tao sẽ bắt mày cắt tử cung ra mà đền!"
Mẹ tôi đứng bên cửa sổ im re không dám can ngăn.
Ai ngờ buổi dã ngoại lại thành ra thế này.
Đáng lẽ Giang Thiếu Ngu phải thấy may mắn, nếu thành án mạng thì không chỉ nát "hàng" đâu.
13.
Nửa tháng sau, Tạ Oánh Oánh xuất viện.
Tinh thần khá hơn nhưng "thằng nhỏ" của Giang Thiếu Ngu thì hỏng hẳn, coi như phế.
Thái độ của bố mẹ tôi quay ngoắt 180 độ.
Chỉ mất đúng 1 tiếng từ viện về nhà để họ quyết định đá đít Tạ Oánh Oánh.
Phòng cô ta bị sửa thành phòng đàn piano.
"Oánh Oánh à..." Mẹ tôi chặn cô ta ở cửa, "Dạo này nhà nhiều chuyện xui quá, mẹ đi xem thầy, thầy bảo con bị vong theo, phải tránh xa nơi thị phi."
Bà cố nén vẻ ghét bỏ:
"Mẹ thuê cho con căn hộ nhỏ ở ngoại ô phía Tây, hướng Nam, sáng sủa lắm, hôm nay con dọn qua đấy luôn đi."
Tạ Oánh Oánh sững sờ.
Mới ra viện chưa khỏi hẳn mà bị đuổi ra chuồng gà, chẳng khác nào bảo cô ta tự sinh tự diệt.
Cô ta chỉ vào tôi, cười thảm:
"Đều tại nó! Từ lúc nó về cái nhà này nát bét!"
"Con là con gái nuôi 18 năm của bố mẹ, chẳng lẽ không bằng tờ giấy xét nghiệm ADN?"
"Bạc bẽo thật! Được, con đi!"
Cô ta quay sang tôi, ánh mắt lạnh lẽo, "Đừng tưởng đuổi tao đi là mày thắng. Tao sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy chỉ có Tạ Oánh Oánh này mới là đứa con hiếu thảo nhất!"
Cô ta vẫn diễn nốt màn cuối, nắm tay cả nhà: "Con không trách mọi người, con sẽ đi sám hối, xin đừng bỏ rơi con..."
Thực tế chứng minh, chả ai quan tâm cô ta diễn cái gì.
14.
Hai tuần sau khi cô ta đi, nhà tôi nhận được một bưu kiện nặc danh: Một tấm thiệp mời thương mại, người gửi là Tỷ phú Sở Thiên Minh.
Cái thiệp này đến đúng lúc ghê.
Vì tuần trước, Tạ Oánh Oánh chạy đến công ty bố tôi làm loạn, bảo tìm được bằng chứng tôi nói dối.
Bố tôi sợ ảnh hưởng công ty, gọi tôi ra quán cafe.
"Bố mẹ nghe đây, Tỷ phú Sở Thiên Minh không hề có con gái nuôi! Tống Thời Vi là kẻ lừa đảo!" Tạ Oánh Oánh gào lên.
Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
Ông đang kẹt vốn, rất muốn nhờ quan hệ với "bố nuôi" của tôi.
Tạ Oánh Oánh còn khá thông minh khi chọn điểm này để đánh.
Nhưng cô ta sai ở chỗ: Dù tôi có chém gió, tôi vẫn là con ruột.
"Vi Vi, thật không?"
Tôi im lặng không đáp.
Tối đó bố tôi giận điên người.
Thấy tôi hết giá trị lợi dụng, ông đón Tạ Oánh Oánh về lại, nhốt tôi xuống tầng hầm.
Đấy, logic truyện thật giả thiên kim nó hãm thế đấy.
Con giả gây họa tày trời vẫn được tha thứ.
Con thật giúp bao nhiêu, chỉ cần sai một tí là bị nhốt, bị đuổi.
Tôi quen rồi, xuống hầm bắt gián xâu vòng cổ chơi, mai tặng Tạ Oánh Oánh.
Đúng lúc này, thiệp mời của Sở Thiên Minh gửi tới đích danh tôi.
Tôi cũng ngơ ngác.
15.
Tôi được thả ra.
Bố mẹ, cả nhà đứng xếp hàng cung kính.
Trên tay bưng đầy quần áo hiệu, trang sức, giày dép, nước hoa.
Mẹ tôi cười nịnh nọt:
"Vi Vi à, con thật là... Thân thiết với bác Sở thế mà giấu, sợ bố mẹ ghen à?"
Anh cả phẫn nộ: "Chắc chắn do con Oánh Oánh châm ngòi ly gián! Nếu không Vi Vi sao phải sợ không dám nói!"
Anh hai hùa theo: "Đúng, Vi Vi hiền quá nên mới bị bắt nạt."
Anh ba chốt hạ: "Em là em gái duy nhất của bọn anh, ai cũng không thay thế được!"
Nhìn mấy bản mặt giả tạo này mà tôi muốn ói.
Luận về diễn xuất, tôi xin bái phục cả nhà này.
Lúc này Tạ Oánh Oánh không biết biến đi đâu.
Bố tôi cầm thiệp mời, đưa cả nhà đi dự tiệc.
Trên xe, tôi hỏi hệ thống:
"Vụ gì thế? Mày hack game à? Sao Sở Thiên Minh biết tao?"
Hệ thống ngáo ngơ: [Tôi không biết! Chắc cô kích hoạt cốt truyện ẩn?]
Cốt truyện ẩn? Tôi suy nghĩ... Chợt nhớ ra!
Anh chàng đẹp trai mặc đồ gấu!
Xe dừng trước biệt thự. Một dáng người quen thuộc đứng đó mở cửa xe cho tôi.
Anh ta cười rạng rỡ:
"Gặp lại rồi nhé ~ Cô Gấu ngốc ~"
16.
Tôi bị anh ta dắt tay vào, ngơ ngác như bò đội nón.
Tranh thủ đi vệ sinh, tôi hỏi hệ thống:
"Hắn là ai? Đừng bảo là Sở Thiên Minh nhé? Trẻ thế?"
3 giây sau hệ thống đáp: [Sở Vân Hạo, con trai thứ ba của Sở Thiên Minh, nắm trong tay 20 công ty niêm yết...]
Tôi và hệ thống cùng đứng hình.
Tôi là bà hoàng tiên tri à?
Lời chém gió lúc đầu "Anh ba kém cỏi nhất, chỉ có 20 công ty"... hóa ra thành sự thật hết rồi?!
Tại sảnh tiệc, hai người anh trai của Sở Vân Hạo tiến lại gần tôi.
Cả nhà nhan sắc cực phẩm.
Anh cả (Ảnh đế thật) đưa tôi đĩa bánh: "Vi Vi, ăn đi cho béo tốt, con gái phải có da có thịt mới đẹp ~"
Tôi: "Cảm ơn anh cả, anh là anh cả duy nhất của em." (Mặt anh cả ruột tôi đen như đít nồi).
Anh hai (Thái tử gia Thượng Hải thật) đưa chìa khóa Porsche: "Xe em đi rách quá, anh hai tặng em cái này lái chơi."
Tôi ôm chìa khóa, mắt sáng rực: "Cảm ơn anh hai! Làm em gái anh sướng nhất đời!" (Anh hai ruột tôi tức đến méo mồm, nhăn như đít khỉ).
Sở Vân Hạo ("Anh ba kém cỏi") chen vào: "Này này, anh còn đứng đây đấy nhé."
Hắn cười tươi như hoa: "Thích quà gặp mặt không?"
Tôi mím môi cười, hiểu ngay đây là màn kịch hắn sắp xếp để giúp tôi vả mặt gia đình kia.
Bố tôi thấy thế lân la đến gặp Sở Thiên Minh xin đầu tư: "Bác Sở, Vi Vi nhà tôi là bảo bối thất lạc..."
Sở Thiên Minh khí thế bức người, lạnh lùng:
"Đã là bảo bối sao không thấy các người chăm sóc? Hay đưa nó sang nhà tôi đi?"
Bố tôi cứng họng, lại lái sang chuyện vốn liếng.
Sở Thiên Minh phũ phàng: "Giờ ăn không bàn việc công."
Bố tôi bẽ mặt, thất bại thảm hại trở về.
Trên xe, mẹ tôi mắng tôi là đồ ăn cháo đá bát, không biết giúp đỡ gia đình.
Anh hai quay xuống quát:
"Mày có anh hai Thái tử gia tặng xe rồi còn gì? Ngồi xe tao làm gì cho xui xẻo! Cút xuống!"
Tôi bị ném xuống đường cao tốc giữa đêm khuya.
Biển báo ghi: Còn 8km nữa đến trạm dừng chân.
[Đờ mờ! Lũ khốn nạn này chết không hết tội!]
Nửa tiếng sau, một chiếc xe cứu thương hú còi chạy qua. Đằng xa khói đen bốc lên ngùn ngụt.
Tạ Oánh Oánh nhắn tin cho tôi:
[Đi mạnh giỏi không tiễn!]
17.
Tạ Oánh Oánh đã đặt bẫy.
Cô ta đặt chướng ngại vật dẫn dụ xe bố mẹ tôi đi vào đường khác, rồi thuê một gã lái xe tải điên cuồng tông thẳng vào với tốc độ 130km/h.
Tai nạn thảm khốc. Cả nhà được đưa vào viện nhưng cháy đen thui.
Bác sĩ bắt ký giấy. Tạ Oánh Oánh đã bị cảnh sát bắt.
Tôi quên mất, bước đường cùng của giả thiên kim là giết người diệt khẩu chiếm tài sản.
May mà họ đuổi tôi xuống xe nên tôi thoát chết.
Đứng trước phòng cấp cứu, nhìn tứ chi cháy đen của họ.
Không ai ký giấy, bệnh viện chỉ xử lý khẩn cấp, tất cả đều phải cắt cụt chi.
Mẹ tôi gào khóc ú ớ không ra tiếng.
Giờ bà ta có khóc gì cũng chẳng ai quan tâm.
Giống như lúc bà ta nhẫn tâm đuổi đứa con gái ruột đi vậy.
Sau đó, công ty bố tôi phá sản.
Nhà lầu xe hơi bị tịch thu.
Cả gia đình tàn phế sống chui rúc trong cống rãnh, đi nhặt rác ăn.
Mùa đông đến, có thêm thành viên mới nhập hội: Tạ Oánh Oánh vừa ra tù.
Cô ta không nghề ngỗng, lại có tiền án, chẳng ai nhận.
Vì miếng ăn, cô ta thường xuyên đánh nhau với bố mẹ tôi tranh giành thức ăn thừa trong thùng rác.
Chó cắn chó.
Gần Tết, trời rét đậm, trật tự đô thị dọn dẹp, cả nhà họ biến mất không tăm tích.
Chắc là chết cóng ở xó xỉnh nào rồi.
18.
Hoàn thành nhiệm vụ viên mãn.
Tôi ôm 999 tỷ tiền thưởng từ hệ thống, chuẩn bị xuyên sang thế giới khác hưởng thụ.
Sở Vân Hạo chặn đường tôi.
"Vi Vi, anh đi theo em xuyên qua 800 cuốn truyện sảng văn rồi mới có được tuyến tình cảm này. Em định chạy à?"
"Lần cứu mạng ở hồ, anh chỉ chấp nhận lấy thân báo đáp thôi."
Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh ta đẹp trai đến mức vô thực.
Tôi lưỡng lự: "Hệ thống, sao giờ? Giữ hay bỏ?"
Hệ thống: [Duyệt! Ngủ trước rồi tính!]
"Được! Nghe mày!"
[HOÀN]