“Chị… vừa rồi sao chị lại đẩy em?” – nằm trên giường bệnh, Giang Dao khóc lóc tủi thân nhìn tôi – “Chị không chào đón em trở về sao? Hay là vì hôm nay mẹ chỉ mua quần áo cho em mà không mua cho chị… Nếu chị thích, em sẽ đưa hết đồ của em cho chị, chị đừng ghét bỏ em, được không?” Tôi thực sự choáng váng trước mấy lời vừa đáng thương vừa thâm độc ấy. Còn chưa kịp giải thích, Giang Từ đã nhịn không nổi: “Vừa rồi rõ ràng là em tự lăn xuống.” “Anh… anh cho rằng em đang vu oan cho chị sao?” – nước mắt Giang Dao rơi xuống như chuỗi ngọc đứt – “Anh cũng không thích em đúng không? Em mới về, chị đã sống cùng mọi người mười tám năm, tất nhiên các người thân thiết với chị hơn. Cho dù em là em gái ruột của anh thì có ích gì chứ…” “Giang Dao.” – gương mặt Giang Từ sa sầm – “Chuyện ở bên nhau bao lâu không quan trọng, anh chỉ nói sự thật, trong nhà rõ ràng có camera giám…” “Anh không chào đón em thì cứ đưa em trở về nhà cũ đi.” – Giang Dao lại khóc nức nở – “Ở đó, tuy ngày ngày bị đánh đập, thân thể đầy vết thương, mùa đông thì tay chân đầy tê cóng, mùa hè thì khắp người là rôm sảy, nhưng ít nhất người ta cũng chào đón em.” Nói xong, Giang Dao lảo đảo định bước xuống giường, dáng vẻ như muốn ngất xỉu. Thế nhưng chẳng ai trong nhà đến đỡ. Vì tất cả đều biết, chính cô ta đã tự mình lăn xuống cầu thang. Lúc Giang Dao đi kiểm tra, cha Giang đã mở lại đoạn giám sát trên điện thoại, mọi chuyện đều hiện ra rành rành. Thấy không ai quan tâm, Giang Dao đành vịn vào thành giường, dáng vẻ chực ngã. “Sau này các người coi như không có đứa con gái, không có đứa em gái này nữa. Khi em quay về căn nhà kia, lập gia đình, sinh con, e rằng cả đời này cũng sẽ không thoát khỏi ngọn núi ấy…” – Giang Dao vừa khóc vừa nói. “Đủ rồi, đừng giả vờ nữa! Tất cả những gì em làm, cả nhà đều nhìn thấy rõ ràng…” – Giang Từ lạnh lùng, thậm chí còn mang theo chán ghét. Mẹ Giang cuối cùng lại mềm lòng, nghe Giang Dao than khóc thì có phần động tâm: “Giang Từ, bớt nói đi. Dao Dao mới trở về, chưa quen với gia đình, nên mới có chút bất an. Hãy cho con bé thêm thời gian.” Bà vừa nói vừa đỡ Giang Dao quay lại giường bệnh. “Dao Dao, chúng ta là một nhà. Con và Kỳ Kỳ đều là con gái của mẹ. Chúng ta sẽ không thiên vị ai chỉ vì con mới trở về. Trong lòng mẹ, hai đứa đều như nhau.” – mẹ Giang dịu dàng an ủi. Giang Dao lao vào lòng bà, bỗng òa khóc thảm thiết: “Mẹ, xin mẹ đừng bỏ rơi con. Con không muốn quay lại nơi phải chịu đòn roi mắng chửi nữa. Sau này con sẽ luôn nhường chị, xin mẹ và mọi người đừng ghét bỏ con…” 5 Tôi nhận ra sắc mặt của Giang Từ từ đầu đến cuối đều chẳng tốt đẹp gì. Nghe Giang Dao thốt ra những lời kia, anh càng cạn lời đến cực điểm. Chỉ vì mẹ Giang liên tục dùng ánh mắt ngăn cản, anh mới không vạch trần cô ta tại chỗ. Thực ra mẹ Giang cũng không hẳn là bênh vực, mà là bởi bà luôn mang trong lòng cảm giác áy náy với Giang Dao. Nghe con bé kể về những tháng ngày bi thảm kia, bà không khỏi chạnh lòng, chỉ muốn để dành cho cô ta chút thể diện. Bà cũng lo rằng, nếu trở về nhà này mà lại mất mặt, thì Giang Dao sẽ càng không thể hòa nhập. Cách làm ấy là xuất phát từ cái nhìn đại cục của bà: giữ cho cả gia đình hòa thuận, êm ấm. Nhưng trong mắt Giang Dao, e rằng không phải vậy. Cô ta sẽ cho rằng đó chính là sự thiên vị của mẹ Giang. Mẹ Giang ở lại bệnh viện trông nom Giang Dao. Tôi cùng cha Giang và Giang Từ rời đi, bà tiễn chúng tôi ra tận cổng viện. Bà nắm tay tôi: “Kỳ Kỳ, để con chịu ấm ức rồi. Mẹ sẽ khuyên nhủ Dao Dao thêm, con yên tâm, dù thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta dành cho con.” “Không sao đâu ạ, con cũng mong Dao Dao thật lòng chấp nhận con.” – tôi ngoan ngoãn đáp. Dù hiện giờ tôi đã chẳng còn chút thiện cảm nào với Giang Dao, nhưng tôi hiểu tấm lòng ban đầu của nhà họ Giang. “Có nên nói cho Giang Dao biết chuyện trong nhà có gắn camera không? Con thực sự chịu không nổi cái bộ dạng làm bộ làm tịch của nó.” – Giang Từ vẫn không kìm được cơn giận. Rõ ràng là, anh chẳng hề có chút cảm tình nào với người em gái ruột này. Có lẽ từ hôm nghe được những lời cô ta nói qua điện thoại, trong lòng anh đã có vướng mắc, nay lại thêm chuyện này, mọi kỳ vọng đều tan biến sạch. “Trước mắt đừng nói.” – cha Giang lên tiếng – “Nếu giờ nói, Dao Dao chắc chắn không thể chấp nhận nổi. Nó vừa mới trở về, chúng ta vẫn nên dành cho nó thêm nhiều quan tâm, để nó thật lòng đón nhận gia đình.” Ông lại bổ sung: “Hơn nữa, chúng ta cũng chưa hiểu rõ Dao Dao rốt cuộc là người thế nào. Có camera, ngược lại, sẽ giúp nhìn rõ nó làm những gì, để kịp thời sửa sai cho nó.” Mẹ Giang hoàn toàn đồng tình với cha Giang. Giang Từ cũng thôi không tranh luận nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Ngược lại, con cũng muốn xem thử Giang Dao còn có thể làm ra chuyện gì khiến người ta tam quan sụp đổ.” Rõ ràng là cái giọng điệu xem trò vui. Anh không còn mang cảm giác áy náy với cô ta, nên cũng chẳng như cha mẹ, hết lần này đến lần khác dung túng vô điều kiện. “Dao Dao mới trở về, sau này mọi người cố gắng đối xử tốt với nó hơn một chút.” – mẹ Giang bất đắc dĩ nói – “Có lẽ vì thiếu an toàn nên nó mới nhắm vào Kỳ Kỳ. Chỉ cần nó hiểu rằng chúng ta sẽ không vì bất kỳ ai mà bớt đi tình thương dành cho nó, thì nó sẽ dần chấp nhận Kỳ Kỳ.” Nhà họ Giang vốn lương thiện, việc gì cũng nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp. Tôi được họ nuôi lớn, tôi cũng đồng tình với quan điểm ấy, cho rằng thời gian trôi qua, Giang Dao sẽ dần thay đổi. Thế nên, từ đó về sau, chúng tôi đều cố hết sức để đối xử tốt với cô ta, gần như là muốn gì được nấy. Để giảm bớt sự kháng cự của cô ta với tôi, cha mẹ và Giang Từ còn cố ý tỏ ra lạnh nhạt với tôi trước mặt cô ta. Cứ ngỡ như vậy, Giang Dao sẽ hoàn toàn chấp nhận gia đình này, không còn đối địch với tôi nữa. Quả nhiên, bề ngoài, cô ta tỏ ra rất thân thiện, miệng luôn “chị” ngọt ngào. Nhưng chỉ mình tôi biết, trong bóng tối, cô ta ngang ngược đến mức nào. Giang Dao không hề nghĩ rằng sự tử tế của gia đình với mình là để cô ta hòa nhập. Cô ta cho rằng tất cả là nhờ “diễn xuất tinh tế” của mình, đã thành công chia rẽ tình cảm giữa tôi và họ. Cô ta còn đắc ý khoe khoang trước mặt tôi, thậm chí ngạo mạn tuyên bố: “Giang Kỳ, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà họ Giang này!”
6 Tôi không tranh cãi, cũng chẳng đến mức thánh mẫu mà khuyên nhủ người mang đầy ác ý với mình. Dù sao, nếu cô ta đã quyết tâm tự đào hố, cuối cùng tự rước lấy nhục, cũng chỉ là gieo gió gặt bão. Hôm đó, Giang Dao bỗng nói muốn nuôi thú cưng. Cô ta rưng rưng kể về con mèo nhỏ từng bầu bạn với mình ở gia đình cũ. Cô ta nói, mỗi lần bị đánh mắng, chính con mèo ấy đã ở bên, nhiều lần níu giữ cô ta từ bờ vực tìm đến cái chết. Không khí bị cô ta dựng lên đến mức ấy, gia đình Giang không đồng ý thì chẳng khác nào họ sai. Mặc dù cha Giang và Giang Từ đều bị viêm mũi nặng, rất dễ dị ứng với động vật lông, nhưng cuối cùng để chiều Giang Dao, họ vẫn mua cho cô ta một con mèo Ba Tư mắt xanh xinh đẹp. Từ khi đem mèo về, Giang Dao đi đâu cũng ôm khư khư, yêu thương che chở hết mực. Gia đình Giang thấy cô ta biết yêu thương động vật thì mừng lắm, cho rằng bản chất cô ta vốn lương thiện, chỉ là do mới về, chưa có cảm giác an toàn. Chỉ cần thời gian trôi qua, quen dần với gia đình, cô ta sẽ thực sự chấp nhận cả nhà, kể cả tôi. Nhưng tôi thì không lạc quan như cha mẹ. Giang Từ cũng vậy. Anh kéo tôi ra một góc, thì thầm: “Nhìn Giang Dao với con mèo mà anh sởn gai ốc. Em cẩn thận nó đi, anh cảm giác nó lại sắp gây chuyện rồi.” Quả nhiên, lời anh ứng nghiệm. Sau một tháng, con mèo vốn ngoan ngoãn bỗng sáng nay lao thẳng vào tôi, cào một nhát. May tôi nhanh tay đưa tay che mặt, nếu không đã bị hủy dung. Dù vậy, trên mu bàn tay tôi vẫn để lại những vết máu sâu hoắm, nhìn mà rợn người. Cả nhà vội vã chạy đến. Tôi còn chưa kịp khóc, Giang Dao đã òa lên nức nở, khóc đến đứt hơi: “Chị ơi, xin lỗi chị, tất cả là tại em, do em không ôm chặt Nữu Nữu mới khiến nó làm chị bị thương. Em xin chị đừng đánh Nữu Nữu, chị có trách thì trách em…” Bị cô ta khóc lóc bi thương như thế, người ngoài nhìn vào cũng chẳng rõ rốt cuộc ai mới là người bị thương. Cha mẹ Giang nhìn vết thương của tôi cũng tức giận.