logo

Chương 1

Trong lúc nhàn rỗi, ta nhận được một mối làm sát thủ với mức tiền thưởng một ngàn lượng vàng, cũng coi như phi vụ lớn.

Lúc hành động, ta vô tình khiến cho kho lương của chủ thuê bị cháy sạch.

Tiền thưởng thì mất, còn bị chủ thuê liệt tên vào danh sách truy sát hàng đầu.

Vị tướng quân trẻ Minh Cảnh nói: "Hay là cô đừng giết ta nữa. Ta trả cô mỗi tháng hai mươi lăm lượng, rồi cô theo ta làm việc, thế nào?"

Ta vui sướng viết thư cho nương ta.

Ta báo cho bà biết ta có bát cơm sắt rồi, một công việc vừa ổn định vừa kiếm ra tiền.

Sau này, vị thiếu niên tướng quân anh tuấn ngời ngời đó lại ngồi thẫn thờ trong sân nhà ta suốt một đêm.

Mắt hắn đỏ hoe, giọng rưng rưng: "Ta thật lòng muốn cưới nàng. Ngay cả tên con của chúng ta, ta cũng nghĩ xong rồi."

Ta cúi đầu trầm ngâm: "Không được đâu! Ta thấy chàng tú tài nhà bên khá tốt, tính tình mềm mỏng, dễ bắt nạt."

Minh Cảnh cuống lên: "Nàng cũng có thể bắt nạt ta thử xem. Lúc cần mềm ta sẽ mềm, chỗ cần cứng ta sẽ cứng."

Ta:...

1

Cha ta là một thày lang thú y nổi tiếng lừng lẫy vừa mới ở ẩn, rửa tay gác kiếm chưa đầy ba ngày.

Nói là ở ẩn chứ thực ra là không còn gia súc gia cầm nào để chữa trị nữa.

Chiến tranh liên miên, lại gặp phải năm mất mùa.

Nhân họa, thiên tai.

Dân chúng bán con bán cái, ăn còn không đủ no, nói gì đến nuôi gia súc.

Cỏ trên mộ của chúng nó cũng bị ăn mấy lứa rồi.

Vì vậy vào một buổi chiều gió bắc rít gào, cha ta lấy gỗ thay hương, quỳ lạy trời đất.

Ông tuyên bố từ nay rút lui khỏi giang hồ.

Ta và nương ta gặm bánh ngô rau dại vừa khô vừa cứng, nhìn cha ta khóc lóc thảm thiết mà khó hiểu vô cùng!

Ông đấm ngực dậm chân: "Ta đã vi phạm di nguyện của tổ tông. Ta thật là bất hiếu mà."

Nương ta ném cái bánh ngô cứng như đá xuống bàn kêu "cốp" một tiếng: "Ông có ăn cơm không?"

Cha ta vội vàng đứng bật dậy, không khóc nữa, ôm bánh ngô gặm gặm gặm một cách khó khăn.

Răng cửa của cả nhà đều rất đau.

Ta thở dài thườn thượt: "Nương ơi, con muốn ăn thịt!"

Bà liếc nhìn bánh ngô, chán ghét nói: "Mày toàn nói nhảm! Ai mà không muốn ăn thịt chứ!"

"Sắp Tết đến nơi rồi, ta ngay cả một bữa thịt cho vợ con cũng không lo được. Ta thật là vô dụng, còn gì là đàn ông nữa!" Cha ta nói xong lại định khóc.

Nương ta bực bội đẩy ông ra sân gặm bánh ngô.

Vẻ mặt rõ là ra ngoài cho đỡ chướng mắt!

Ta và nương ta ngồi bên bàn nhìn bánh ngô thở dài rồi ngẩng lên nhìn nhau.

Ta đập mạnh bánh ngô xuống bàn: "Có làm không?"

Nương ta dứt khoát: "Làm!"

Đêm đó, ta mài dao suốt đêm.

Hôm sau lúc trời chưa sáng, ta đem theo hai cái bánh ngô và dắt theo Đại Hổ ra khỏi cửa.

Đại Hổ là một con chó rất dũng mãnh. Cả nhà ta sắp chết đói cũng không nỡ để nó thiếu một miếng ăn.

Nói không ngoa, quan hệ của nó với ta còn thân hơn cả với cha ta.

Ít nhất Đại Hổ thỉnh thoảng còn tha được con thỏ rừng từ trên núi về cho ta.

2

Năm ngày sau ta tới biên cương.

Trên đường đi, ta chuyên chui vào nhà bếp của các nhà giàu. Đại Hổ đi theo ta cũng được thỏa mãn cơn thèm thịt.

Không có nương ta quản, ta thấy thế giới bên ngoài thật là thơm nức.

Vị tướng quân trẻ giành lại được mười tám châu ở biên giới phía nam bị thương.

Vì vậy đang cần tuyển mấy nữ tử hiểu y lý vào lều trại hầu hạ.

Ta đang sầu não vì không có cửa tiếp cận tướng quân, nghe tin này mắt sáng rực lên.

Chỉ tiếc là ta đến quá muộn, lại còn ăn mặc rách rưới.

Tên quản sự hếch mũi nhìn ta một cái rồi quay người bỏ đi, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Ta nhặt một hòn sỏi dưới đất, lơ đãng búng một phát.

Tên quản sự đang chổng mông leo lên xe ngựa đột nhiên ngã lăn xuống.

Ta vỗ trán, hối hận không thôi: bắn lệch rồi mất rồi. Sao lại trúng ngay mông chứ.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là, đến lượt ta lên sàn.

Ta thong thả bước lên, ra vẻ như một cao nhân lánh đời.

Lôi thân thể béo mập của tên quản sự từ dưới đất lên, rồi làm bộ làm tịch xoa bóp điểm huyệt sau lưng hắn một hồi.

Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn ta: "Hết đau rồi."

Nhưng hắn ôm mông hỏi ta với vẻ mặt nghi ngờ: "Ta bị sao vậy? Tự nhiên lại đau dữ dội."

Ta nhìn hắn, thở dài một hơi.

Rồi vỗ vỗ Đại Hổ chuẩn bị rời đi.

Không sợ thầy thuốc cười ha ha, chỉ sợ thầy thuốc nhíu mày.

Tên quản sự hoảng lên, trực tiếp kéo ta lại: "Vừa rồi đường đột, là ta thất lễ. Chắc hẳn cô nương sống cũng khổ sở, hay là theo ta về quân doanh làm việc mưu sinh."

Đại Hổ ngẩng đầu, vẫy đuôi lia lịa với hắn. Tiếc là ta không có đuôi! 3

Đến quân doanh, đầu tiên binh lính dẫn bốn người được chọn vào lều trại để thay y phục.

Sau đó có một phó tướng mặt âm trầm như nhìn phạm nhân, săm soi chúng ta từ trên xuống dưới mấy lượt.

Lại hỏi vài vấn đề.

Đột nhiên hai nữ tử bị hắn đâm một nhát ngay tim chết tại chỗ. Ngay cả kêu cứu cũng không kịp, cứ thế hai mắt trợn trừng mà toi mạng.

Còn một người sợ đến mức quỳ rạp dưới đất không đứng dậy nổi, sắc mặt còn trắng hơn cả hai người chết trên đất.

Phó tướng mắng cô ta "nhát như chuột, không xứng hầu hạ" rồi cho người đưa năm lượng bạc, đuổi cô ta đi.

"Cô có biết tại sao ta lại giết hai người họ không?"