logo

Chương 15

Nếu không gây sự, cả đời không lo cơm ăn áo mặc, an hưởng tuổi già.

Con người Minh Cảnh vẫn là quá mềm lòng.

Lúc thị vệ kéo đến, Phế Thái tử phi ngồi ngay ngắn ở cửa, không buồn không vui, thản nhiên ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên.

"Các ngươi bảo Minh Cảnh và Phong Tất Thắng đích thân đến đây, ta sẽ cho các ngươi biết Thái hậu đang ở đâu."

Các thị vệ cầm đao, không biết phải làm sao.

Gió lạnh thấu xương, cảm giác như tuyết lại sắp rơi.

Thôi thì đi một chuyến vậy. Dù sao thì nàng ta cũng không thể làm gì ta được.

Phế Thái tử phi cũng xuất thân từ gia đình quyền quý. Dù bị người ta cầm đao vây quanh, nàng ta vẫn ngồi đó một cách đoan trang, cao quý.

Một thân khí phách hiên ngang, không khỏi khiến người ta than thở.

Chắc hẳn gã Thái tử bụng dạ đầy mưu mô tính toán kia không xứng với một cô nương tốt như vậy.

Nếu nàng không gặp phải Thái tử, không bị ép cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi thì hẳn cũng đã là một đóa hoa mai mùa đông không vướng bụi trần.

Hương thơm thanh cao, sẽ tự có người biết thưởng thức đến hái.

"Ta đến rồi. Minh Cảnh nhất thời e là không về kịp, nàng biết mà." Đối với một nữ tử như vậy, ta vừa thương hại, vừa kính trọng.

"Ngươi xuất thân tiện dân, nay lại ung dung trở thành Mẫu nghi thiên hạ. Còn ta từ nhỏ đã đọc thuộc thi thư, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông.

Thế mà giờ đây, ta lại trở thành tù nhân, phải ngước nhìn ánh hào quang vạn trượng của các ngươi.

Ta có lỗi gì chứ?" Nữ tử cười nhạt, nụ cười thật thê lương, bi thảm.

32

"Chẳng ai nói nàng có lỗi gì, cái sai là ở thân phận thân bất do kỷ.

Nếu nàng được chọn, nàng có còn chọn gả cho Thái tử không?" Ta ngẩng đầu, tuyết lại bắt đầu rơi.

Thái tử phi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt u ám của nàng xuất hiện một vết rạn.

"Nếu ta được chọn, ta muốn làm một nữ hào kiệt không thua kém nam nhi trong thiên hạ này, không cần bị giam cầm trong mảnh sân nhỏ bé nơi hậu viện." Nàng có chút kích động.

"Thái hậu đâu? Lão nhân gia bà ấy nếu có mệnh hệ gì, cả đời này nàng đừng mong có cơ hội thực hiện hoài bão đó nữa." Đây là lời thật lòng của ta.

Thái tử phi ngẩn ra một lúc, rồi ánh mắt lại trở nên độc ác: "Ta muốn giết bà ta. Nếu không phải bà ta ở sau lưng thêm dầu vào lửa, Thái tử sao có thể thất bại thảm hại như vậy."

Ta lườm nàng ta một cái. Vừa nãy chúng ta nói chuyện đang vui vẻ mà, sao đột nhiên lại lật mặt rồi.

Ta cũng muốn làm một nữ tử dịu dàng thục nữ lắm, nhưng mọi người chẳng ai chịu phối hợp với ta cả.

Ma ma nhận được ám hiệu của ta, liền bế Đoàn Đoàn ra.

Là một con mèo mướp do Thái tử phi nuôi, là quà phế Thái tử tặng ngày trước.

Quả nhiên, Thái tử phi vừa nhìn thấy con mèo liền lập tức mất bình tĩnh.

Giọng nàng hoảng sợ đến mức biến đổi: "Ngươi muốn làm gì? Mau trả Đoàn Đoàn lại cho ta."

Nói thật ra nếu không phải Đại Hổ hay ghen, cứ toàn bắt nạt Đoàn Đoàn, ta thật sự không nỡ trả cho nàng ta đâu.

Cứ chọc tức nàng ta, tức chết nàng ta luôn.

Thái tử phi thua rồi. Nàng ôm lấy Đoàn Đoàn, suy sụp bật khóc.

Thái hậu ở ngay trong hầm rượu bên cạnh cung điện. Lúc được khiêng ra, bà còn đang ngáp như vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác hỏi có chuyện gì.

Thái tử phi quỳ ở dưới: "Ta chỉ là không cam tâm, không muốn kết thúc cuộc đời này một cách lặng lẽ như vậy."

Thái hậu kinh ngạc reo lên: "Ngươi cho ta uống thuốc gì thế? Hiệu quả thật, giấc này ta ngủ thoải mái ghê."

Hả?

Ta cạn lời, đảo mắt một vòng.

Sao người của hoàng gia, ai nấy cũng có vẻ không bình thường thế nhỉ.

Các cung nhân khác cũng lần lượt được khiêng ra từ hầm rượu. Thái y lo lắng vừa châm cứu vừa đổ thuốc.

Mọi người ngủ say đến mức ngáy o o, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Thái y khiêm tốn thỉnh giáo: "Dám hỏi vị thuốc này từ đâu mà có?"

Thái tử phi cụp mắt né tránh ánh mắt của Thái hậu, yếu ớt nói: "Là do ta tự bào chế."

Thái y mừng rỡ ngẩng đầu, tấm tắc khen ngợi, nàng đúng là kỳ nhân.

Thái tử phi sau này thế nào à? Hình như ngày nào cũng giam mình ở Thái Y Viện thì phải.

Rất ít khi thấy bóng dáng nàng ta.

Lúc Minh Cảnh nghe tin vội vã quay về thì đã là ba ngày sau. Chàng một thân gió bụi, phi ngựa thẳng đến tận ngoài tẩm điện của ta.

Ta và Thái hậu đang quây quần bên lò pha trà, vừa nói vừa cười toàn chuyện thú vị hồi nhỏ của Minh Cảnh.

Chàng mắt hoe hoe đỏ, kéo ta đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới ba lượt mới thở phào nhẹ nhõm.

Giọng chàng nghẹn ngào: "Hết hồn ta rồi."

Thái hậu hừ một tiếng: "Cũng dọa chết ai gia rồi."

Minh Cảnh quay đầu: "Liên quan gì đến người?"

Thái hậu tức đến nỗi suýt không thở được, vớ lấy tách trà ném thẳng vào người chàng.

"Ta là Thái hậu, là Hoàng tổ mẫu của ngươi. Đồ vô lương tâm nhà ngươi, có vợ rồi là quên ngay bà già này."

Minh Cảnh chắn trước mặt ta: "Bà cẩn thận chút, đừng ném trúng Tất Thắng. Nàng ấy giờ đang mang thai đó."

Thái hậu càng tức hơn, nhảy dựng lên, véo Minh Cảnh một trận.

Hòa An đi vào, đứng ở cửa thấy Minh Cảnh bị đánh.

Nó bật cười: "Ta cứ thắc mắc mãi, sao lại vội vội vàng vàng đón ta về. Hóa ra là hoàng huynh sống không nổi nữa à."

Nó càng nói càng vui: "Hoàng tổ mẫu, bà không nên véo huynh ấy, phải dùng cái này chứ?" Vừa nói, nó vừa nhét con dao găm sáng loáng vào tay Thái hậu.

Thái hậu ngớ cả người.

Bà vung tay đấm Hòa An túi bụi.

"Lại thêm một đứa không bớt lo. Các ngươi chê ai gia sống lâu quá rồi đúng không."

33

Hòa An dường như đã biết tỏng Minh Cảnh sẽ truyền ngôi cho nó, liền đưa ra cả đống yêu cầu, nào là một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

"Đầu tiên, phải ban hôn cho ta. Ta muốn hai vị Phò mã."

"Tiếp theo, nếu các đại thần không đồng ý mà giở trò ngáng chân, huynh phải ra mặt giải quyết cho ta."

"Thứ ba, sau khi lên ngôi, nếu ta mệt, hoàng huynh phải quay về thượng triều thay ta mấy ngày."

"Thứ tư, ta sợ đau, không muốn sinh con. Con của hai người sinh ra phải đưa về một đứa cho ta nuôi, sau này ngai vàng để nó kế vị."

...

Bất kể Hòa An nói gì, Minh Cảnh đều gật đầu không chút do dự.

Ta cứ kinh ngạc nghiêng đầu nhìn chàng. Đây còn là Minh Cảnh không vậy?

Như vậy mà cũng đồng ý được sao?

Ngược lại, Thái hậu bên cạnh cứ cười nhạt, nhìn Hòa An như nhìn một đứa ngốc.

Mọi thứ dường như đều nằm trong dự liệu của bà.

Mãi cho đến khi Minh Cảnh tuyên bố chiếu thư nhường ngôi, chàng quay đầu, dắt ta biến mất giữa dòng người tấp nập của Thượng Kinh.

Hòa An đấm ngực dậm chân, gào lên: "Mắc lừa rồi, mắc lừa rồi!"

Nó tưởng rằng nó làm Hoàng thượng rồi thì dù Minh Cảnh trốn đi đâu nó cũng tìm được.

Nhưng Minh Cảnh là ai chứ?

Cáo cũng không ranh ma bằng chàng.

Thật ra không chỉ Hòa An lo lắng các đại thần phản đối, ta cũng có chút lo lắng.

Nhưng kỳ lạ là, chiếu thư vừa ban bố, mọi người sau một hồi kinh ngạc cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

Ta và Minh Cảnh bị người ta xì xào bàn tán không ít.

"Chậc chậc, hai vợ chồng nhà đó... không còn lời nào để nói."

"Lố bịch hết sức."

"Bọn họ làm ra được chuyện như vậy, có gì lạ đâu? Không lạ chút nào!"

...

Ta và Minh Cảnh nghe mọi người bàn tán ở chợ, hai mặt nhìn nhau.

Ờ... tệ đến thế sao? Chắc là không đâu nhỉ? Cùng lắm chỉ là hơi hoang đường một chút thôi.

Ba tháng sau, chúng ta xuất hiện trên một hòn đảo. Trên đảo bốn mùa như xuân, hoa tươi, cây ăn quả mọc khắp nơi.

Chuồng gà, chuồng vịt, chuồng lợn liền kề, nhà cửa dinh thự có phong cách khác nhau.

Hai chúng ta thỏa mãn nằm phơi nắng.

Đây là cái ngày tháng gì đây?

Cuộc sống thần tiên!

"Ta vất vả đến mức này, cuối cùng cũng được sống cuộc sống mà ta mong muốn.

Có vợ, có ruộng, có tiền, lại có cả thời gian, sướng thật!"

Ba tháng sau, thân vệ của Minh Cảnh vượt biển mang đến một tin tức: "Thái hậu ốm rồi, cho dán cáo thị mong ngài có thể về gặp bà ấy lần cuối."

Minh Cảnh bật cười.

"Bà lão chỉ là muốn chơi cùng ta thôi, bệnh tật gì chứ? Một tháng gửi ba cái cáo thị.

Chuyện riêng tư thì đừng lãng phí tài nguyên quốc gia nữa, bảo bà lão biết điều một chút đi."

Ta xách con gà qua: "Tối nay kho hay hầm?"

"Phu nhân muốn ăn gì thì ta ăn nấy!"

"Ta ăn phân, chàng cũng ăn à?" Ta lườm chàng.

Minh Cảnh nghiêm túc trả lời: "Vậy thì ta không ăn nhưng ta có thể đưa đũa cho phu nhân."

A~ Muốn chết à!

Thân vệ nhìn con gà ta nhét vào tay chàng nêu ý kiến: "Hay là làm gà nướng đất sét đi, thần muốn ăn."

Ta và Minh Cảnh chạy xa tít.

Chàng lẩm bẩm: "Mang thai rồi mà còn dũng mãnh như vậy, phu nhân đúng là nữ trung hào kiệt."

(HẾT)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần