logo

Chương 6

Ta quay đầu lại nhìn hắn đầy khó tin: "Ngươi tự đi soi mình trong nước tiểu mà xem, cái đức hạnh gì mà dám chê cô nương xinh như tiên nữ là bình thường."

Nói xong ta liền hối hận, cúi đầu gặm đùi cừu như điên, không dám hó hé thêm lời nào.

Ta thầm tự vả miệng mình một cái.

Cái miệng chết tiệt, chỉ giỏi nói bậy.

Đó là Đại tướng quân cơ mà.

13

Minh Cảnh không giận, chỉ u sầu nhìn ta thở dài một hơi.

"Nữ tử ta muốn cưới nhất định phải là cô nương không tầm thường nhất thiên hạ này."

Ta thầm nghĩ: Người ta như vậy chưa chắc đã coi trọng ngài đâu. Ôi tướng quân không biết mình nặng mấy lạng của ta ơi, ngài tỉnh lại đi.

Mấy ngày sau, trong quân doanh có một vị Châu công tử đến, đẹp đẽ tuyệt trần, thế gian có một không hai.

Nói không ngoa, ta lập tức nhìn trúng hắn rồi.

Thế mà hắn hình như rõ ràng là nhắm vào Minh Cảnh mà đến.

Nhưng ta không hiểu, hắn là nam tử, Minh Cảnh cũng là nam tử.

Nam tử với nam tử cũng được sao?

Phó tướng nhướng mày cười xấu xa với ta: "Cô tuổi còn nhỏ, đợi cô lớn thêm vài tuổi nữa sẽ biết nam tử với nam tử cũng có cái thú vị riêng đó nha~"

Không hiểu, nhưng ta tôn trọng vậy.

Nhưng ta nhìn Minh Cảnh bắt đầu thấy hơi chướng mắt. Hèn chi hắn không coi trọng vị tiên nữ trong tranh kia, hóa ra là thích nam tử.

Khoan đã?

Vị Châu công tử này và vị quý nữ trong tranh trông... giống hệt nhau.

Có phát hiện này rồi, ta nhận ra càng ngày càng nhiều manh mối.

Ví dụ như vị công tử này hay vô tình cong ngón út (chỉ lan hoa), eo uốn éo khi đi đường.

Chân tướng chỉ có một, hắn quả nhiên là một nam hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông.

Tiếc thật, vô cùng đáng tiếc.

Hắn quấn lấy Minh Cảnh mấy ngày. Sau khi bị đối xử lạnh nhạt, hắn quay đầu lại mỉm cười với ta.

Trong khoảnh khắc, xuân về hoa nở.

Mặc kệ hắn có phải chỉ thích đàn ông hay không, ta thấy điều đó không quan trọng.

Quan trọng là hắn muốn mời ta ăn bánh phô mai.

Ta còn chưa nghe nói đến bao giờ.

Thế là dưới sự cám dỗ kép của đồ ăn ngon và sắc đẹp, ta đã theo hắn về lều của hắn.

Giọng hắn cực kỳ hay, còn uyển chuyển yểu điệu hơn cả nữ tử.

Hắn nói: "Thần Vương điện hạ ngày thường có sở thích kỳ quặc nào không? Kiểu không ai biết ấy?"

Ta nghĩ ngợi rồi nói: "Hắn rất thích nửa đêm giết cừu làm cừu nướng nguyên con, mà lại chỉ ăn da cừu, cái loại nướng giòn rụm chấm ớt ấy."

Châu công tử kinh ngạc "Hả?" một tiếng.

Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt hắn đã ảm đạm đi nhiều: "Ta từng nghĩ đến cảnh ngâm thơ trong gió lạnh, lại nghĩ đến một kiếm một ngựa, vung đao chém địch phải là dáng vẻ tự do sảng khoái, tệ nhất... cũng nên là một thiếu niên lang cô độc đọc sách dưới đèn trong lều vắng."

Càng nói, vẻ mặt hắn càng thất vọng và cô đơn.

Hắn chán nản chống cằm lên bàn: "Sao lại thế này? Sao lại thế chứ! Trăm nghe thà rằng không thấy còn hơn!"

Ta ngơ ngác ăn bánh, cảm thấy hình như mình đã nói sai điều gì, nhưng lại không biết sai ở đâu.

Trong nhất thời, hai má ta phồng lên, nuốt không được, nhổ cũng không xong.

Châu công tử quay đầu nhìn ta một cái rồi bật cười "phì".

Nụ cười này làm ta càng thêm mê mẩn thần hồn điên đảo.

Ta bạo gan hỏi.

Nương ta nói rồi, thích một người, đừng quan tâm người ta có thích mình hay không, cứ bạo dạn thổ lộ tấm lòng trước là đúng.

Châu công tử nghi hoặc ngập ngừng gật đầu: "Ta đương nhiên là chỉ thích nam tử. Nếu ta mà thích nữ tử, cha ta có lẽ sẽ đánh chết ta."

Ông cha này bị bệnh à.

Lời này ta chỉ dám nghĩ trong lòng, thất vọng buồn bã mà cúi đầu xuống.

Thôi rồi, ta vẫn nên ăn bánh của ta thì hơn.

14

Trở lại lều của Minh Cảnh, hắn tâm trạng rất tốt nhìn ta cười.

"Tất Thắng, qua đây. Gia hôm nay phải thưởng cho cô, cô nghĩ xem muốn cái gì?"

Tuy ta không biết tại sao đột nhiên lại muốn thưởng cho ta, nhưng một cơ hội tổ tiên phù hộ thế này, sao ta có thể bỏ lỡ.

"Ta không cần nhiều, thưởng ta một ngàn lượng vàng là được."

Minh Cảnh ngậm một ngụm trà trong miệng, nuốt không trôi nhìn ta: "Ta đâu có bảo cô sư tử ngoạm."

Ta thất vọng nói: "Thật sự không được thì chiết khấu 50%, năm trăm lượng vàng cũng được."

Minh Cảnh cầm lấy binh thư không thèm để ý đến ta nữa, vẫy tay bảo phó tướng lôi ta ra ngoài.

Mọi chuyện xảy ra thật khó hiểu.

Ta chỉ chỉ vào đầu.

Phó tướng trừng ta: "Cô mà còn nói bậy bạ nữa, ta đấm chết cô."

"Sao hắn đột nhiên bảo thưởng ta, rồi sao lại đột nhiên không thưởng nữa?"

Phó tướng lập tức lên tinh thần, ra hiệu ta ghé tai qua.

Hắn ta nói nhỏ: "Vị Châu công tử kia đã qua cáo từ rồi, ngày mai sẽ đi!"

Hả?

Sao không ở thêm mấy ngày.

Phó tướng trợn tròn đôi mắt tò mò, mong chờ nhìn ta.

Ta làm sao biết ta nói cái gì mà hắn đòi đi chứ.

Ta không muốn hắn đi mà.

Minh Cảnh như một bóng ma đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng ta, ho khan vài tiếng.

Hắn tự mình chắp tay sau lưng đi đằng trước.

Phó tướng nhìn ta với ánh mắt phức tạp, đăm chiêu đánh giá ta từ đầu đến chân.

Tiếp đó, ánh mắt nhìn ta lập tức trở nên nóng rực, đầy vẻ lấy lòng.

Còn nhét cho ta một túi bạc vụn: "Tất Thắng cô nương, đến đây lâu vậy rồi, ta cũng chưa tặng cô thứ gì, chỗ bạc này cô cầm lấy. Gặp đồ ăn ngon, đồ hay ho thì cứ mua, coi như là chút tâm ý của ta."

Ta không hiểu mô tê gì nhưng vẫn vui sướng nhét bạc vào người rồi lên ngựa.

Ta cung kính hét lên với hắn: "Cảm ơn đại ca."

Minh Cảnh lại không vui, hừ một tiếng khinh khỉnh.

Phó tướng sợ hãi cúi đầu không dám nhìn chúng ta nữa: "Tướng quân đợi chút, ta lập tức gọi thân vệ quân qua đây."

Minh Cảnh xua tay: "Không cần! Có Tất Thắng đi cùng rồi, cô ấy lợi hại lắm mà."

Tuy là lời khen, nhưng ta lại thấy có mùi cà khịa khó hiểu.

Hắn hình như bị bệnh thật rồi.

Trên đường vào thành, con ngựa của ta hình như cũng phát điên, nó cứ đá hậu mà không chịu chạy.

Ta xuống ngựa xem xét. Nhưng vừa mới xuống, nó chạy thẳng một mạch về hướng quân doanh.

Minh Cảnh cười như không cười nhìn ta: "Tất Thắng cô nương của chúng ta có muốn cưỡi chung ngựa với ta không?"

Ta ôm quyền cảm tạ, rồi không hề khách khí mà nhảy phắt lên ngựa.

Thế mà Minh Cảnh lại không vui.

"Cô không thấy một nam tử như ta bị cô ôm trong lòng thì kỳ quặc lắm à?"

Tay ta vòng qua eo hắn, nắm lấy dây cương đằng trước: "Kỳ quặc cái gì? Tướng quân, đi mau đi. Muộn nữa là không kịp phiên chợ đâu."

Ta kẹp chân một cái, ngựa liền chạy đi.

Minh Cảnh ngồi thẳng người, bàn tay ấm áp phủ lên tay ta, nhận lấy dây cương.

Ta nhìn chằm chằm vào sau gáy hắn, cứ thấy hình như hắn đang cười.

Có lẽ tấm lưng của hắn chắn gió tốt quá, ấm áp đến mức khiến ta buồn ngủ.

Ta ngủ gật lúc nào không hay.

Mơ mơ màng màng chỉ thấy người nhẹ bẫng, hình như ta bị ai đó bế vào lòng.

Vòng tay vừa chắc chắn vừa đáng tin cậy.

Nhưng thế này hình như không đúng lắm, phi lễ chớ ôm à nha.

Buồn ngủ quá, tỉnh rồi tính sau.

Chạng vạng tối, ta bị mùi thịt thơm đánh thức.

Dưới ánh nến, Minh Cảnh đang xem một cuốn du ký. Thấy ta tỉnh, hắn liền đặt sách xuống, tay chỉ chỉ vào bàn đầy thức ăn.

Cuộc sống thế này, ngủ dậy là có đồ ăn ngon.

Tuyệt cú mèo.

"Tất Thắng à, cô nói xem cô có phiền não gì không?"

Ta cầm cái đùi gà, ngẩng đầu cười rạng rỡ.

Minh Cảnh xụ mặt, đẩy mặt ta ra: "Ăn cơm đi, cô đừng nói nữa."

15

Tối đó chúng ta trọ lại trong thành, nhưng Minh Cảnh nhất quyết bắt ta ngủ chung một phòng với hắn.

Không chung giường chung gối, nhưng thế cũng không được.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn là người thua.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần