logo

Chương 1

1 Còn đúng một tuần nữa là đến ngày sinh. Ban đầu mẹ chồng tôi đã nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ đến chăm tôi. Thế mà bây giờ lại đột ngột đổi ý. Mẹ chồng nói rằng đoàn múa người cao tuổi mà bà ta tham gia tháng sau có buổi biểu diễn, giờ phải gấp rút luyện tập. Bà ta còn là diễn viên chính, vậy nên không thể vắng mặt. Chồng tôi, Chu Vũ Triết, tức giận gọi điện cho mẹ ngay trước mặt tôi: "Mẹ à, lúc nào rồi mà mẹ còn lo múa với hát vậy? Cái đoàn múa đó có quan trọng bằng cháu đích tôn của mẹ không?" Tôi đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Mẹ chồng tôi trong điện thoại nói: "Làm sao mà chắc chắn là cháu trai được? Nếu thật sự sinh cháu trai thì mẹ sẽ sang ngay." Cúp máy, Chu Vũ Triết nhìn tôi áy náy: "San San, anh xin lỗi… mẹ anh…" Tôi chỉ cười, nói: "Không sao, mình thuê bảo mẫu cũng được mà." Thực ra, tôi cũng chưa từng hy vọng vào việc mẹ chồng sẽ tới giúp. Chỉ là từ khi biết tôi mang thai, bà ta cứ cách vài hôm lại gọi cho Chu Vũ Triết, nói rằng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chồng tốt, đợi tôi sinh con xong thì bà ta sẽ đến chăm sóc. Bà ta còn dặn chúng tôi đừng đi trung tâm chăm sóc sau sinh, cũng đừng thuê bảo mẫu, cứ giao hết cho bà ta là được. Ai ngờ, đến lúc gần sinh thì bà ta lại trở mặt. Tìm bảo mẫu gấp đúng là không dễ, hơn nữa giá thuê lại cao hơn bình thường. Chu Vũ Triết liên hệ với nhiều công ty bảo mẫu nhưng những người có tiếng tăm tốt thì đều kín lịch. Người còn trống thì kinh nghiệm lại không nhiều, thời gian làm bảo mẫu cũng ngắn. Đang loay hoay chưa biết tính sao, trong nhóm chat của khu chung cư có người chia sẻ thông tin: "Tôi giới thiệu cho mọi người một bảo mẫu rất tốt vừa mới xong việc ở nhà tôi. Rất hiếm có, thuộc hàng bảo mẫu đỉnh cao! Chia sẻ phúc lợi này cho các mẹ bầu trong khu mình nhé." Người đó tôi quen, hai chúng tôi mang bầu gần như cùng lúc, trước đây còn từng gặp nhau khi đi dạo trong khu. Tôi nhắn hỏi thêm về người bảo mẫu ấy. Cô ấy chỉ trả lời: "Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo. Tin tôi đi, không tốt tôi đâu dám giới thiệu. Ai thuê rồi cũng khen. Tôi bận, không tiện nhắn nhiều, tôi cho bạn số điện thoại chị ấy nhé. Nhiều người hỏi lắm rồi, bạn phải nhanh tay đấy!" Tôi vội vàng gọi cho người đó, tên là Vương Quyên. Giá chị ấy đưa ra cao hơn mặt bằng chung, một tháng 20.000 tệ. Tìm hiểu kỹ tôi mới biết chị ấy có học vấn cao hơn các bảo mẫu khác. Chị tốt nghiệp đại học trọng điểm, trước đây còn từng làm luật sư. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Chị Vương ơi, sao chị lại chuyển sang làm bảo mẫu vậy? Nghề luật sư chắc thu nhập không tệ mà?" Chị Vương cười đáp: "Em à, làm luật sư với chị chẳng còn gì thách thức nữa. Những vụ chị muốn thắng thì đều thắng cả rồi, không còn đối thủ, cảm thấy chán lắm." "Con chị giờ cũng học đại học rồi. Giờ chị chuyển sang làm bảo mẫu, coi như rút ngắn con đường cả chục năm." "Với lại, chị nhận ra nghề này đôi khi cũng không thiếu thử thách đâu." Tôi khá ưng ý với tính cách của chị ấy, cộng thêm nhiều yếu tố khác nên đã quyết định chọn chị.

2 Sinh con được ba ngày, mẹ chồng tôi mới nhớ ra gọi điện cho tôi. "San San à, mấy hôm nay mẹ bận lắm, vừa mới diễn xong. Thành công lắm đó, con có xem mẹ đăng trên vòng bạn bè không" Chị Vương bảo mẫu đang bế con gái tôi vỗ lưng cho ợ hơi, nghe vậy liếc nhìn tôi một cái, rồi bế bé ra phòng khách. Tôi vừa mới có chút buồn ngủ thì mẹ chồng lại gọi đến. "Mẹ ơi, con đang ở cữ, không xem điện thoại được đâu, hại mắt lắm. Có chuyện gì mẹ gọi cho Vũ Triết nhé" Vết thương rách khi sinh vốn đã đau, mấy hôm nay cho con bú còn bị cắn rách cả đầu ti. Lại thêm mấy đêm mất ngủ, tôi thật sự chẳng còn tâm trạng nghe bà kể chuyện đoàn múa người cao tuổi của bà nữa. "Ơ, đừng mà, mẹ nói với con mấy câu đã. Cái đó… con cũng đừng buồn, sinh con gái thì sinh con gái, chờ nửa năm hay một năm nữa, lúc đó con với Vũ Triết còn trẻ, ráng sinh đứa nữa. Lúc đó mẹ nhất định sẽ qua giúp con chăm cháu" Ý ngoài lời là giục tôi sinh cháu trai đấy. Lửa giận trong tôi bốc lên ngay lập tức. Tôi vừa định cãi lại thì chị Vương bước vào. "Tiểu Tô à, bé con ngủ rồi, đừng gọi điện nữa nhé" Chị ấy còn nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý chị. Là không muốn tôi nổi giận. Những ngày qua sống chung, chị ấy không chỉ chăm con tôi rất tận tình, mà còn quan tâm đến tôi từng chút một. Mỗi ngày giúp tôi rửa vết thương, bôi thuốc, còn trò chuyện để tôi khuây khỏa. Tôi vừa định cúp máy thì mẹ chồng lại hỏi "Cái cô bảo mẫu con thuê ấy, sao còn dám dạy con phải làm gì thế hả. Có hiểu phép tắc không. Nếu không phải Vũ Triết nói giá cô ta chỉ bằng nửa giá thị trường, mẹ đã bắt nó đuổi đi rồi" Thì ra mẹ chồng hoàn toàn không biết con trai mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền thuê bảo mẫu. Mà tôi thì lại rất sẵn lòng nói cho bà ta biết, vì bảo mẫu tôi thuê phục vụ tốt, xứng đáng với số tiền đó. "Mẹ à, nửa giá thị trường thì không thuê nổi chị Vương tốt như vậy đâu" "Hả. Vậy các con trả cô ta bao nhiêu" "Hai vạn" "Cái gì. Hai vạn. Cướp à. Có mỗi chuyện trông con thôi mà dám đòi nhiều tiền vậy. San San, mẹ nói cho con biết, lập tức đuổi cô ta đi. Nhà mình không thể chịu thiệt như vậy được" Chị Vương bĩu môi. "Qua điện thoại mà quản chặt thật đấy" Mẹ chồng ở đầu dây bên kia tức tối "San San, mẹ mua vé rồi, sáng mai là tới chỗ các con. Con bảo bảo mẫu đừng đi, mẹ sẽ đích thân đuổi cô ta" Chưa kịp để tôi nói "sẽ không đuổi", bà ta đã cúp máy cái rụp. Tôi áy náy nhìn chị Vương: "Xin lỗi chị nhé, mẹ chồng em… haiz, trước đây em cũng không biết bà ấy như vậy đâu" "Không sao, tôi gặp nhiều rồi. Tiểu Tô, em đang ở cữ, đừng giận, cứ yên tâm dưỡng sức đi. Mẹ chồng em mà thật sự đến thì đừng sợ, có tôi đây" Tôi cảm kích nhìn chị ấy.