Mỗi lần bà vào bếp, Chu Vũ Triết đều kiểm tra, bắt bà chụp ảnh gửi cho anh xem. Gia vị bà nêm quá mặn, quá đậm, lần nào cũng bị anh phê bình. Hôm nay giận dỗi, bà dứt khoát không nấu nữa, chui vào phòng đóng cửa. Chu Vũ Triết gọi điện hỏi, bà liền khóc lóc: "Tôi hầu hạ không nổi vợ anh đâu. Cả con Vương kia cũng giảo hoạt, tụi nó hợp nhau bắt nạt tôi. Tôi lặn lội đường xa tới đây, lại bị khinh rẻ thế này." "Ở nhà, bố anh chưa bao giờ dám to tiếng với tôi. Giờ tôi tới chỗ anh, ngày nào cũng bị dồn ép. Tôi không chịu nổi nữa, tôi phải về quê!" Chu Vũ Triết thở dài, chỉ đành nói: "Được rồi, con mua vé cho mẹ, mẹ về quê đi." Nghe vậy, mẹ chồng tôi khóc to hơn: "Anh thật sự đuổi tôi đi hả? Đồ con bất hiếu, có vợ rồi là quên mẹ ngay à!"
12 Chị Vương bất đắc dĩ nói: "Mẹ chồng em đúng là người kỳ quặc nhất mà mấy năm nay tôi từng gặp đấy." "Nhưng dạo này, tôi lại cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ." "Mỗi lần thấy mẹ chồng em thua trận, tôi lại thấy rất có thành tựu. Thời gian ở nhà em tôi vui lắm, cảm giác như trở lại hồi mới tốt nghiệp, vừa vào nghề vậy." Tôi không kìm được mà ngưỡng mộ: "Chị Vương, chị giỏi thật đấy, làm gì cũng tốt. Em thì chẳng biết cãi nhau với ai. Em sợ lắm, cứ lo không khí bị ngượng ngùng." Chị Vương cười: "Đó là vì em hiền thôi. Em nhớ nhé, trên đời này có nhiều người không dễ sống chung như em nghĩ đâu. Nhiều người ích kỷ lắm." "Như mẹ chồng em ấy, hồi trẻ từng khổ sở, nên bây giờ nhìn con dâu sung sướng là không chịu được. May mà chồng em còn đứng về phía em." "Mà kể cả em ấy không đứng về phía em, thì em cũng đừng sợ. Tôi từng giúp nhiều người xử lý ly hôn rồi mà. Nhiều cặp là oán hận tích tụ từ lúc ở cữ đấy." "Trước kia tôi còn không hiểu, sau này làm nghề này mới biết, thiên hạ lắm kẻ giả người tốt, thực ra là rắn rết đội lốt người. "Tôi nói cho em biết nhé, tôi đánh án ly hôn chưa từng thua trận nào!" Tôi cảm kích nắm lấy tay chị: "Chị Vương, thật may là em tìm được chị làm bảo mẫu giúp cữ cho em."
13 Mấy ngày sau đó, hơn chục ngày trôi qua, sáng nào Chu Vũ Triết cũng dậy sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi mới đi làm. Mẹ chồng thì không động tay vào bếp, nhưng dù bà ta chẳng làm gì, tôi vẫn có thể trông con để chị Vương vào nấu nướng. Dù thỉnh thoảng có chút trục trặc, thời gian cũng trôi qua khá nhanh. Theo hợp đồng, chị Vương ở lại nhà tôi hai mươi sáu ngày. Chớp mắt đã sang ngày thứ hai mươi tư. Tôi mấy hôm nay cứ thấp thỏm, lo lắng mãi, sợ chị Vương đi rồi thì chẳng còn ai đỡ đần. Tôi thì vẫn còn vụng về, chăm con chưa quen, chẳng biết xoay xở thế nào. Mẹ chồng thì không nói thẳng là sẽ ở lại, chỉ đứng bên cạnh bóng gió: "Mẹ thấy cũng đâu có khó nhọc gì. Con đưa tiền cho mẹ, mẹ làm được." Chu Vũ Triết liền đáp: "Mẹ, mẹ làm được gì chứ? Bao nhiêu ngày nay con đều thấy cả rồi, mẹ ngoài bắt lỗi thì chẳng làm được việc gì. Nếu mẹ muốn ở thì cứ ở, nhưng đừng gây rối nữa." Rồi anh quay sang chị Vương: "Chị Vương, hay là chị ở lại thêm nửa tháng nữa nhé? Bọn em trả chị mười nghìn tệ. Đến lúc đó vợ em cũng hồi phục tốt hơn, rồi bọn em thuê bảo mẫu tiếp..." Chị Vương còn chưa kịp trả lời thì mẹ chồng tôi đã nổi đóa: "Mẹ làm được! Chỉ cần đưa tiền cho mẹ, xem mẹ trông thế nào! Chẳng qua chỉ là trông con thôi, có gì mà khó!" Chị Vương liền nhân cơ hội nói: "Thế thì tốt quá. Tôi thấy cô ấy cũng lanh lợi đấy. Người ta đã muốn cống hiến thì hai vợ chồng cô chú cứ cho cô ấy cơ hội. Tôi thì cũng nên nghỉ ngơi rồi. Vừa xong ca nhà trước, chưa được mấy hôm đã qua đây, cũng mệt lắm rồi." Thế là, đến ngày chị Vương rời đi, tôi khóc mất một lúc lâu, cảm giác như trời sắp sập xuống vậy. Mẹ chồng đứng bên, đảo mắt trắng dã: "Chỉ là con giúp việc cữ thôi mà, có cần khóc lóc đến mức này không? Ai không biết còn tưởng khóc đám ma ai đấy." Chu Vũ Triết nghe mẹ nói vậy, trong lòng cũng thấy xót, bèn buông một câu: "Mẹ, mẹ đi xem cháu đi, giờ này chắc bé ị rồi đấy." Mẹ chồng nghe vậy mới miễn cưỡng vào phòng. Chị Vương dỗ tôi: "Chị em mình có số liên lạc rồi mà. Em thấy bực thì cứ nhắn tôi, buôn dưa với tôi cho nhẹ lòng. Đều ở chung một thành phố, kiểu gì chả gặp lại." Nghe chị nói vậy, lòng tôi cũng vơi đi đôi chút.
14 Sau khi chị Vương rời đi, Chu Vũ Triết sợ mẹ anh nhất thời không kham nổi nên lại xin công ty cho làm việc ở nhà thêm một ngày. Kết quả, anh liền chứng kiến cảnh mẹ mình bực bội mắng mỏ um trời. "Con bé lại tè nữa à?" "Chẳng phải vừa mới ị xong sao?" "Sao đứa này khóc hoài thế hả!" "Sữa mẹ không đủ à? Ngày nào cũng hầm canh, hầm hết công toi rồi à? Uống đi đâu hết rồi?" Tôi nói với bà ta: "Hay là mua sữa công thức đi, cho bé uống xen kẽ." Bà ta trừng mắt: "Cô còn chê tiêu ít tiền à? Đã tốn bao nhiêu thuê con mụ Vương đó, ngày nào cũng bắt Vũ Triết mua đồ đắt tiền, giờ còn đòi mua sữa bột nữa? Cô đúng là phá gia chi tử!" Chu Vũ Triết khi đó đang họp video trong phòng khác, vốn đã bực mình vì tiếng mẹ la lối om sòm. Cuối cùng, anh chịu hết nổi, xông ra quát: "Mẹ, mẹ có thể yên lặng một chút không? Tay thì làm, miệng thì ngậm lại cho con nhờ. Con đang họp đấy!" Mẹ chồng tôi nghe thế còn cảm thấy mình oan ức: "Mẹ vất vả cả ngày thế này mà còn không được than thở à? Mẹ làm là vì ai chứ!" Chu Vũ Triết giận tím mặt: "Mẹ, chính mẹ bảo là mẹ trông được đấy nhé! Chứ vợ chồng con đâu có ép mẹ? Người ta là chị Vương, ở đây gần tháng trời mà cũng chưa than lấy một câu. Mẹ không tự ngẫm lại xem, rốt cuộc là ai có vấn đề hả?" "Mẹ còn mặt mũi nói là mẹ làm được? Nếu mà mẹ ở nhà người khác, người ta kiện mẹ tám trăm lần rồi!" Mẹ chồng tôi nước mắt lưng tròng, sắp khóc. Chu Vũ Triết thì chẳng buồn nhịn nữa: "Con đặt vé cho mẹ rồi, mẹ mau về đi. Về nhà mà nghỉ ngơi, thích thì đi nhảy, muốn cãi nhau với bố thì cứ cãi, con mặc kệ mẹ!" Mẹ chồng cố nuốt nước mắt vào trong: "Tôi không về! Tôi nhất định phải trông cháu! Tôi không nói nữa là được chứ gì? Nhưng hai đứa phải trả tiền cho tôi!" Chu Vũ Triết gằn giọng: "Được được được! Làm ngày nào, trả ngày đó. Làm không nổi, đuổi!" Bà ta lập tức nổi đóa: "Dựa vào đâu chứ! Hai đứa trả cho con mụ Vương kia một cục không thèm đòi lại, mà với tôi thì đòi tính từng ngày!" Chu Vũ Triết cười nhạt: "Người ta có bằng cấp, mẹ có không? Mẹ làm không giấy phép, nói trắng ra là không đủ điều kiện." Bà ta gào lên: "Tôi là mẹ anh!" Chu Vũ Triết cười khẩy: "Mẹ là mẹ con mà còn đòi tính tiền y như bảo mẫu à?" Mẹ chồng tôi giậm chân la lớn: "Tôi là mẹ anh, chẳng lẽ trông cháu cho không chắc?" Chu Vũ Triết tức mà bật cười: "Mẹ, mẹ muốn tiền thì cứ nói thẳng với con, cần gì phải lấy chuyện trông cháu ra làm cớ? Mẹ muốn trông thì trông nhưng phải theo cách của con!" Bà ta quay sang cánh cửa, gào lên: "Đồ bất hiếu!"
15 Tôi ở trong phòng, ôm con vỗ về, sợ con bị tiếng ồn bên ngoài làm giật mình. Lại cho con bú thêm chút nữa, bé mới ngủ tiếp. Ngày hôm đó, cuối cùng cũng qua được. Trước đây, buổi tối con tôi ngủ với chị Vương. Nếu nửa đêm con thức dậy, chị sẽ bế bé sang cho tôi cho bú. Tối hôm qua, mẹ chồng đòi bế bé ngủ cùng. Nửa đêm, tôi bị căng sữa đau quá nên tỉnh, mà chẳng thấy ai bế con sang, còn nghe tiếng bé khóc thút thít. Tôi vội vàng lay Chu Vũ Triết dậy: "Anh mau đi xem con đi." Anh lập tức chạy sang phòng bên, thấy con khóc đến nỗi ngắt quãng, thở không ra hơi. Mẹ chồng tôi thì ngáy khò khò, chẳng có chút phản ứng nào. Chu Vũ Triết vốn là người cưng chiều con gái, anh nhìn mà xót xa rơi nước mắt. Hai mắt đỏ hoe, anh ôm con khóc mãi không thôi: "Con ơi, là bố không tốt, bố không tốt." Trời vừa hửng sáng, Chu Vũ Triết liền mua vé tàu cho mẹ mình về quê. Bất kể mẹ chồng hứa hẹn ra sao, anh cũng mặc kệ không cho bà ta ngủ lại thêm đêm nào nữa. Mà trực tiếp kéo bà ta, nhét luôn lên taxi, theo sát tới tận nhà ga mới yên tâm. Sau khi mẹ chồng đi rồi, chị Vương cũng quay lại. Chị ấy bảo: "Tôi cũng đoán là mẹ em trông không nổi đâu. Cơ thể em còn chưa hồi phục, tôi không nỡ bỏ đi. Thật ra tôi chỉ chờ em gọi điện thôi." Tôi ôm chị ấy, khóc nức nở. Chuyện sau này tính sau, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn. 【Toàn văn hoàn】