Trước kia, chiêu “khổ nhục kế” này của bà ta luôn hữu hiệu, mỗi lần như vậy, Lục Trầm đều mềm lòng mà quay sang bênh mẹ. Nhưng lần này, anh ta chỉ lặng lẽ nhắm mắt, đôi môi mím chặt, lần đầu tiên trong đời tỏ ra chán ngán trước những giọt nước mắt ấy. Mẹ chồng thấy anh ta không đáp lại, lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa than trời trách đất, nói rằng số phận bất công. Cuối cùng, Lục Trầm chịu hết nổi, ra lệnh: “Ra ngoài đi.” Bà ta ngẩn người: “Con nói gì?” “Con bảo mẹ ra ngoài đi!” Lục Trầm không còn chút do dự nào, hét thẳng vào mặt mẹ mình. Mẹ chồng sững sờ. Nước mắt bà ta trào ra, nhìn con trai như nhìn người xa lạ, không tin nổi. Rồi bà quay sang lườm tôi, ánh mắt đầy ghen tức, để lại một câu đầy oán hận: “Được, tôi đi! Từ nay anh đã vì đàn bà mà đuổi cả mẹ ruột, thì tôi cũng chẳng ở đây làm gì cho chướng mắt! Tôi về quê ngay đây!” Nói xong, bà ta lau nước mắt, xoay người rời khỏi phòng bệnh, không ngoái đầu lại. 8 Tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng việc Lục Trầm đuổi mẹ mình đi chỉ là một vở kịch, anh ta sợ bà mệt nên cố tình để tôi phải một mình chăm anh ta. Bằng không, bà ta bỏ thì đi nhẹ nhàng, còn tôi lại phải gánh hết cái mớ hỗn độn này là sao? Thấy mẹ đi rồi, sắc mặt Lục Trầm cuối cùng cũng dịu lại. Anh nhìn cha mẹ tôi, trong mắt toàn là vẻ áy náy: “Bố, mẹ, con xin lỗi. Bây giờ con mới biết Tiểu Vân đã chịu bao nhiêu tủi nhục vì mẹ con, tất cả là lỗi của con, là do con không bảo vệ được cô ấy. May mà lần này thuốc chuyển thai là con uống chứ không phải lọt vào bụng Tiểu Vân, nếu không con thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Bố mẹ yên tâm, con đã quyết định sẽ đưa mẹ con về quê, sau này tuyệt đối không để bà đến quấy rầy cuộc sống của chúng con nữa. Bố mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ bù đắp cho Tiểu Vân thật tốt.” Thái độ anh ta tỏ ra vô cùng chân thành, nói năng có vẻ khiêm nhường. Đến mức vì xúc động quá mà vô tình kéo động vết thương, đau đến nỗi phải hít ngược một hơi lạnh. Một màn diễn xuất đáng được trao giải. Anh ta biết rõ cơ thể mình giờ đã phế rồi. Anh ta biết mẹ mình chẳng có tiền, chẳng thể gánh nổi chi phí điều trị, nên người duy nhất anh ta có thể dựa vào bây giờ — chỉ còn tôi. Tôi có công việc ổn định, lương không cao nhưng đủ để nuôi anh ta và đứa con trong bụng. Cha mẹ tôi thì lương hưu mỗi tháng đều không ít hơn tôi, lại còn có tiền tiết kiệm — sau này cũng đủ để hỗ trợ cuộc sống của chúng tôi. Phải nói, anh ta là người thông minh. Nhưng tôi cũng đâu phải kẻ ngốc. Ngày trước tôi yêu anh ta là vì anh đối xử tốt với tôi, luôn đặt tôi lên hàng đầu, bất cứ điều gì tôi cần, anh đều sẵn lòng đáp ứng vô điều kiện. Nhưng đến khi mang thai, tôi mới nhìn thấy bản chất thật của anh ta — một kẻ bám váy mẹ, ích kỷ, không có chút trách nhiệm nào. Vì muốn thể hiện lòng hiếu thảo mà khiến tôi phải chịu đủ mọi tủi hờn, thậm chí còn suýt mất mạng. Lời hối lỗi muộn màng của anh ta chẳng khiến tôi xúc động, chỉ khiến tôi thấy mỉa mai. Tôi lạnh giọng hỏi “Bù đắp à? Anh định bù đắp tôi bằng cái gì? Sức khỏe mất rồi, công việc cũng không còn, anh còn thứ gì có thể đem ra bù đắp đây?” Câu hỏi của tôi như một nhát dao khiến Lục Trầm nghẹn họng. Nhưng rất nhanh, anh ta lại lấy lại dáng vẻ dịu dàng, chân thành: “Vợ à, em vẫn còn giận anh đúng không? Anh biết em không phải người thực dụng, nếu không em đã chẳng lấy anh. Em nói vậy chỉ là vì đang giận thôi. Đừng lo, sau này anh sẽ dùng đủ tình yêu và bao dung để khiến em tha thứ cho anh.” Giỏi thật, biết co biết duỗi, vì lợi ích mà diễn chẳng khác nào ảnh đế. Nhưng tôi đã không còn ngu nữa. Sau ngần ấy lần thất vọng, lời hứa của anh ta đối với tôi chỉ là một trò cười, vĩnh viễn không thể thành sự thật. Tôi nhếch môi, cười lạnh: “Nếu anh thật sự yêu tôi, anh nên chọn ly hôn, chứ không phải bám lấy tôi để kéo tôi xuống cùng.” Hai chữ “ly hôn” vừa thốt ra, cả phòng bệnh lập tức im phăng phắc. Ai nấy đều sững sờ, đặc biệt là Lục Trầm. Anh ta vùng lên phản bác: “Ly hôn? Thanh Vân, thì ra hôn nhân của chúng ta mong manh vậy sao? Chỉ vì tôi bệnh mà em muốn ly hôn à? Đừng quên, trong bụng em còn có con của chúng ta đấy!” Tôi đáp lại bằng giọng lạnh như băng: “Đứa bé anh không cần lo, tôi tự biết phải làm gì. Anh đừng hiểu lầm, hôn nhân này không bị hủy hoại vì bệnh của anh, mà vì anh là kẻ bám mẹ, ích kỷ, dối trá. Giờ tôi cho anh hai lựa chọn: Một là chúng ta ly hôn trong hòa bình, năm trăm ngàn tài sản chung tôi để hết cho anh, còn tặng thêm mười ngàn xem như bồi thường. Hai là nếu anh không chịu ly hôn, cũng không sao, tôi có thể chờ. Sớm muộn gì anh cũng phải đồng ý thôi. Nghĩ kỹ đi.” Nói xong, mặc kệ cho anh ta la hét ầm ĩ, tôi kéo cha mẹ rời khỏi bệnh viện. Lục Trầm từng nói tôi phải “nhường mẹ anh ta”? Được, chuyện chăm sóc anh ta, tôi sẽ nhường hết cho mẹ anh ta, tuyệt đối không tranh giành. Chắc bà ta phải cảm động lắm. Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ chồng đang nằm phè phỡn trên sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem TV. Thấy tôi bước vào, bà ta liền nổi giận: “Sao cô còn về nhà? Cô về rồi ai chăm con trai tôi? Nó vừa mổ xong, cô nỡ để nó một mình à? Cô còn có lương tâm không đấy?” Buồn cười thật. Chính bà ta là mẹ ruột còn chẳng thèm đến chăm, lại bắt tôi — một phụ nữ mang thai bốn tháng ở bệnh viện trông nom, giờ còn dám nói tôi vô lương tâm? Tôi không đáp, chỉ ra hiệu cho người của công ty dọn nhà bước vào. Tôi nói với họ: “Dọn hết quần áo, đồ dùng của Lục Trầm và mẹ anh ta mang đi.” Mẹ chồng lập tức hoảng hốt, xông lên chặn: “Các người làm gì thế? Ai cho phép động vào đồ của mẹ con tôi?” Không ai để ý đến bà ta. Bà ta liền quay sang tôi quát: “Lý Thanh Vân! Cô định dọn đồ chúng tôi đi đâu? Cô muốn tạo phản hả?” Bà ta định xông đến, nhưng thấy cha tôi đứng bên cạnh, hẳn nhớ lại cú tát ở bệnh viện hôm nọ nên chỉ dám sủa bằng miệng. Tôi lạnh nhạt nói: “Dọn ra gara chứ đâu. Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, còn gara là do Lục Trầm mua trước khi cưới. Tôi đã định ly hôn rồi, chẳng lẽ còn để hai người ở không trong nhà tôi à?” Khi đồ được dọn xong, tôi thẳng tay đuổi cả hai mẹ con họ ra khỏi nhà. Mẹ chồng giận điên người, gào thét ngoài cửa suốt nửa ngày, đến khi bảo vệ khu chung cư đến kéo đi mới thôi. Trước khi đi, bà ta còn ném lại một câu độc địa: “Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ nói hết cho con trai tôi, nó sẽ không tha cho cô đâu!” Lại cái điệp khúc cũ rích đó, không chán à? Tôi chẳng buồn bận tâm, vì tôi còn việc quan trọng hơn nhiều… 9 Tôi đã không giữ lại đứa con trong bụng. Dù đau lòng đến mấy, tôi vẫn phải làm vậy. Một là, tôi không muốn con mình vừa sinh ra đã phải có một người cha bệnh tật nặng và một bà nội độc ác, như thế quá bất công với đứa trẻ. Hai là, tôi không muốn còn bất kỳ ràng buộc nào với Lục Trầm. Nếu sinh con ra, tôi chắc chắn sẽ bị kéo vào vòng xoáy tranh chấp nuôi dưỡng, chu cấp, thăm con… và mãi mãi không thoát được anh ta. Một lần nhìn nhầm người, không có nghĩa tôi phải trả giá bằng cả đời. Tôi xứng đáng được sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình. Con tôi, nếu có, phải được sinh ra trong yêu thương và mong đợi, có cha mẹ thực lòng thương yêu nhau, chứ không phải trong hoàn cảnh như hiện tại. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hôm sau tôi được xuất viện. Mẹ tôi luôn ở bên chăm sóc từng chút, ngày nào cũng nấu món ngon cho tôi, khiến tôi “ở cữ” còn tăng lên mấy ký. Lục Trầm dĩ nhiên không chịu ly hôn. Nhưng tôi không vội, điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục sức khỏe, thu thập chứng cứ, đợi khi ổn định sẽ nộp đơn kiện ra tòa. Chiếc bát đựng thuốc chuyển thai, tôi đã gửi đi giám định. Kết quả cho thấy bên trong chứa lượng lớn hormone nam và kim loại nặng, chính thứ sau là nguyên nhân gây suy thận cho Lục Trầm. Ngoài ra, toàn bộ tin nhắn, bài đăng WeChat, bằng chứng mẹ chồng từng ép tôi ph/á th/ai, cùng những lần Lục Trầm chuyển số tiền lớn cho bà ta đều được tôi chụp lại đầy đủ. Tất cả đều là chứng cứ để tôi ly hôn. Nhưng tôi không ngờ, còn chưa kịp nộp đơn thì tôi đã… nổi tiếng. #Chồng mắc bệnh nặng, vợ đòi ly hôn: Đàn ông còn dám kết hôn không?# Chẳng mấy chốc, cụm từ đó leo thẳng lên top 1 tìm kiếm trong thành phố. Mẹ chồng tôi ngồi trước ống kính, khóc lóc như mưa, nói rằng tôi là người phụ nữ “vô tình vô nghĩa”, chồng vừa suy thận, ngày thứ hai tôi đã đề nghị ly hôn, còn đem cả đứa con bốn tháng tuổi đi bỏ.