logo

Chương 2

Thẩm Khinh Vân và Bùi Nguyên Lang từ nhỏ đã có hôn ước, tại sao Bùi Nguyên Lang còn phải cầu hôn ta với Thánh thượng? Ta đi theo sau Bùi Nguyên Lang, từng bước trở về tiểu viện. [Hình như phu nhân đang thất thần, đang nghĩ gì vậy? Sắc mặt đầy lo âu.] Ta bỗng lại nghe được tiếng lòng của Bùi Nguyên Lang. Lúc nãy ở tiền sảnh, ta một câu cũng không nghe được. Ta đang nghĩ, có phải chỉ khi hai người bọn ta ở riêng ta mới nghe được tiếng lòng của hắn không? "Phu quân? Ta..." Ta định xác nhận lần nữa, nhưng phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. "Nguyên Lang ca ca." Thẩm Khinh Vân vội vã chặn hai người bọn ta lại. Ta đứng sang một bên nhìn nàng ta, trong mắt nàng ta mang chút khiêu khích liếc nhìn ta. "Khinh Vân, có chuyện gì?" Bùi Nguyên Lang giọng lạnh nhạt, nhưng đôi mắt tràn đầy dịu dàng. "Thanh di gọi huynh vào phòng bàn việc." Thanh di mà nàng ta nói là mẹ của Bùi Nguyên Lang. Bùi Nguyên Lang bảo ta về viện trước, hắn và Thẩm Khinh Vân sóng vai đi cùng nhau. Bóng dáng hai người vô cùng xứng đôi, ta nghĩ nếu phu quân muốn, ta có thể giúp hắn nạp Thẩm Khinh Vân làm thiếp. 05 Sau khi thành thân, ta và Bùi Nguyên Lang đối xử với nhau như khách. Bên ngoài hắn tỏ ra lạnh lùng và cao quý, nhưng thực ra trong lòng lại rất nhiều chiêu trò. Vào một ngày đông giá rét tháng chạp, hắn chỉ mặc một lớp áo đơn, đứng dưới tuyết lớn bên gốc mai múa đao luyện kiếm, thân hình bay bổng, ra đòn cực nhanh. Ta ôm lò sưởi, mặc áo bông vẫn thấy lạnh. "Phu quân, có muốn nghỉ một lát không?" Lo hắn bị cảm lạnh, ta muốn gọi hắn vào nhà uống chút trà nóng để sưởi ấm. Hắn ngừng múa đao, nhìn ta với vẻ mặt bình thản gật đầu: "Được." Hắn giao vũ khí cho thị vệ bên cạnh rồi bước về phía ta. Luồng khí lạnh quanh người hắn cũng theo đó mà đến, khiến ta không nhịn được mà run lên. [Không xong rồi. Quên mất phu nhân thể yếu.] Vào nhà xong hắn vội vã phủi tuyết trên người, rồi lùi lại cách xa ta vài bước, sau đó ngồi xuống ghế uống chén trà nóng. [Ưm... trà phu nhân pha thơm quá.] [Chắc chắn là phu nhân lo lắng cho ta, sợ ta bị cảm. Yêu quá đi!] "Phu nhân, sao nàng biết ta thích uống trà Bích Loa Xuân?" Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên, ôm ta vào lòng cọ cọ. "Ừm..." Ta định nói đây là trà do thị nữ pha sẵn mang tới, nhưng thấy trong lòng hắn vui vẻ như vậy nên đành im lặng. [Phu nhân không nói gì, phải chăng là thầm thương trộm nhớ ta nên ngại ngùng?] Ta: "..." Ai mà ngờ được vị Bùi Tướng quân danh tiếng vang xa lại là một kẻ tự luyến thế này. 06 "Phu nhân, bộ y phục hôm nay của vi phu thế nào?" Bùi Nguyên Lang búi tóc cao, mặc một bộ y phục đen ôm sát người, thắt lưng đeo kiếm. Vết sẹo trên mặt kết hợp với vẻ mặt lạnh như băng của hắn, ta nghĩ cha ta nhìn thấy chắc sẽ tránh xa ba dặm. "Ta thích phu quân mặc bộ kia hơn." Ta đưa cho hắn bộ y phục màu xanh ngọc bên cạnh, hắn cầm lấy rồi im lặng. [Hu hu... phu nhân không thích ta mặc đồ đen.] Ta không nhịn được đưa tay lên trán cười khổ, ai lại mặc đồ đen đi dự tiệc thọ của nhạc phụ chứ. May mà Bùi Nguyên Lang vẫn ngoan ngoãn nghe lời thay đồ. Khi hắn từ phòng trong thay đồ xong bước ra, ta sáng cả mắt. Hắn vốn đã anh tuấn, màu xanh ngọc càng làm nổi bật làn da trắng của hắn, chỉ nhìn gương mặt thôi thật không thể đoán được hắn là một võ tướng. Ta và hắn cùng ngồi xe ngựa mang lễ vật về phủ. Có lẽ nhờ ánh hào quang của Tướng quân phủ, trước đây ít người đến thăm viếng, hôm nay trong phủ lại đông nghịt người. Ta ngoan ngoãn đứng một bên, không ít đại thần trong triều đến trò chuyện với Bùi Nguyên Lang. "Phu quân, ta đi cùng mẫu thân một lát, xin phép cáo lui trước." Nam tử bàn chuyện, ta không tiện ở lại lâu nên tìm cớ rời đi. Bùi Nguyên Lang đang nhỏ giọng trò chuyện với Thái tử Lý Thanh Nghiêm, nghe vậy vẫy tay cho ta đi. Ta trở về hậu viện, mẫu thân xót xa nắm lấy tay ta. "Thư Oản, Tướng quân đối xử với con thế nào?" "Cũng được." Mẫu thân lau nước mắt, rồi cười nói: "Vậy thì tốt." Ta nũng nịu dựa vào bên mẫu thân, bà xoa đầu ta, sau đó thở dài: "Thuốc dưỡng sinh ngày trước có uống đều không?" Ta gật đầu. Mỗi ngày ta đều phải uống hai bát thuốc dù mưa hay nắng. Một bát là thuốc trị chứng ho hen của ta, bát kia là thuốc cường thân kiện cốt do lão phu nhân đặc biệt sai người trong phủ chuẩn bị cho ta. Bà ngày đêm trông ngóng bụng ta, chỉ mong ta sớm có thai. Chỉ tiếc là, bụng ta không biết phấn đấu cho lắm. 07 Trong tiệc, ta ngồi cùng chỗ với Bùi Nguyên Lang. Hắn vẻ mặt không vui, cứ nhìn chằm chằm về một hướng, ta theo hướng nhìn của hắn. Tô Vưu Lý mặc một bộ y phục xanh ngọc dài, tay cầm quạt trúc, có vẻ như một công tử phong lưu. Tô Vưu Lý thấy ta đang nhìn hắn ta, liền mỉm cười với ta. Ta lập tức gật đầu cười đáp lễ, giơ ly rượu trên bàn tỏ ý. Tô Vưu Lý thấy vậy cầm ly rượu uống cạn, sau đó gật đầu. Ta vừa định uống, Bùi Nguyên Lang đã giật lấy ly rượu của ta, cúi người lại gần ta, hừ lạnh một tiếng: "Phu nhân, tửu lượng tốt lắm à?” "Cũng được?" Ta ngập ngừng đáp, nơi đông người thế này ta không đọc được tiếng lòng của hắn Hắn giật lấy ly rượu uống cạn. Chỉ thấy hắn nheo mắt, vẻ mặt hung dữ nhìn Tô Vưu Lý đầy căm ghét. Ta không nhịn được kéo kéo tay áo hắn, hắn lại hất tay ta ra. Tô Vưu Lý lập tức đứng dậy đi về phía ta, hắn ta ôn nhuận như ngọc, khí chất thoát tục. "Oản Oản." "Vưu Lý ca ca." Ta đứng dậy định hành lễ, Bùi Nguyên Lang nắm chặt tay ta. "Tô Tu soạn muốn làm gì đây?” "Đương nhiên là chào hỏi Oản Oản." Tuy ta khá chậm chạp, nhưng rõ ràng cảm nhận được bầu không khí đối đầu giữa hai người. "Phu quân, Vưu Lý ca ca và ta quen biết từ nhỏ, bọn ta..." Ta định giải thích, liền thấy sắc mặt Bùi Nguyên Lang càng lúc càng đen. "Vưu Lý ca ca?" Bùi Nguyên Lang nghiến răng nhắc lại một lần, Tô Vưu Lý nghe vậy cười: "Bùi Tướng quân gọi ta một tiếng ca ca e là không phải. Nếu tính tuổi, ta còn nhỏ hơn ngươi một tuổi. Oản Oản, phải không?" Bùi Nguyên Lang năm nay hai mươi đã làm lễ cập quan, Tô Vưu Lý lớn hơn ta một tuổi, năm nay mới mười chín, quả thật không thể gọi một tiếng ca ca. Ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. "Lâm Thư Oản!" Bùi Nguyên Lang đột nhiên gọi thẳng tên ta, tay ta cầm bánh run lên, không hiểu nhìn hắn. "Thôi thôi." Bùi Nguyên Lang lẩm bẩm, rồi đứng dậy kéo Tô Vưu Lý ra ngoài, ta vội vàng đứng dậy định đi theo. "Oản Oản, muội đợi ở đây một lát. Ta có chuyện muốn nói với Bùi Tướng quân." Tô Vưu Lý quay đầu cười an ủi ta, Bùi Nguyên Lang mặt xanh lét, túm lấy áo Tô Vưu Lý nhanh chóng biến mất. Ta cảm thấy không ổn, lén theo sau bọn họ. Bọn họ đến thiên viện, Bùi Nguyên Lang lạnh mặt nói giọng không thân thiện: "Tô Tu soạn định nhớ thương vợ người ư?" Tô Vưu Lý bỏ đi vẻ dịu dàng thường ngày, lúc này cũng có chút tức giận nói: "Cũng không bằng Bùi Tướng quân cướp người yêu của người khác!" Ta kinh hoàng bỏ chạy, vô ý đụng phải thị nữ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần