logo

Chương 4

Hắn không đếm xỉa đến tiếng gọi của lão phu nhân, kéo ta về phòng nhỏ. Thẩm Khinh Vân hai tay nắm chặt tay áo, mặt đầy căm hận nhìn bọn ta rời đi. 10 "Phu nhân thật sự muốn ta cưới người khác đến vậy sao?" Bùi Nguyên Lang nghiến răng hỏi, ánh mắt hắn lộ vẻ không cam lòng. [Ta biết trong lòng phu nhân có Tô Vưu Lý. Muốn tìm tiểu thiếp cho ta để phân tán sự chú ý của ta. Rồi sau đó lén lút qua lại với Tô Vưu Lý. Hừ, đừng có mơ!] Ta nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hỏi: "Tối qua không phải phu quân nói muốn có con sao? Ta tự biết thân thể yếu ớt, e rằng khó mang thai." "Phu nhân lại vì chuyện này mà đẩy ta đến với người khác!" "Cũng không chỉ vì thế. Thẩm cô nương chẳng phải là người trong lòng của chàng sao? Ta sẵn lòng cưới nàng ta về cho chàng." Bùi Nguyên Lang: "Nói bậy! Người trong lòng ta rõ ràng là nàng. Chuyện nạp thiếp không được nhắc đến nữa!" "Nhưng mà..." Ta còn đang mơ hồ, định hỏi thêm thì Bùi Nguyên Lang đột nhiên vung tay áo bỏ đi. Bước chân hắn rất nhanh, thẳng tiến đến phòng lão phu nhân. Ta chạy theo mới miễn cưỡng đuổi kịp. Chưa vào phòng đã nghe thấy Bùi Nguyên Lang và lão phu nhân đang cãi nhau. "Con không thích Thẩm Khinh Vân. Nếu mẹ còn ép con cưới nàng ta, con sẽ gả nàng ta cho người khác!" "Nghịch tử! Chúng ta đã có lỗi với Thẩm gia, sao ngươi có thể làm nhục Khinh Vân như vậy?" Khi Bùi Nguyên Lang đi ra, vết tay trên mặt vẫn còn rõ ràng. Ta không kìm được bước lên xót xa vuốt ve má hắn: "Phu quân?" Bùi Nguyên Lang không nói gì, chỉ đưa ta về phòng. "Ngày mai ta phải xuất chinh, hiện nay biên cương chiến loạn bốn phía. Nàng ở lại phủ lo liệu cho tốt." Ta gật đầu đáp vâng, sắc mặt hắn phức tạp muốn nói lại thôi rồi vội vàng rời đi. 11 Ngày Bùi Nguyên Lang rời kinh, ta đến tiễn hắn. Dưới cổng thành đông nghịt người đứng, có cả đại thần triều đình và dân chúng đến tiễn biệt. "Mong chàng sớm về." Ta đặt bùa bình an vào tay Bùi Nguyên Lang, hắn nhận lấy rồi cất vào lòng. "Bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm." Bùi Nguyên Lang giúp ta thắt chặt áo ngoài, dặn dò vài câu rồi lên ngựa rời đi. "Oản Oản!" Tô Vưu Lý dịu dàng gọi ta một tiếng, ta nghe thấy liền hành lễ. "Vưu Lý ca ca." Ta đang định về phủ thì nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần. Sau đó Bùi Nguyên Lang một tay kéo ta lên ngựa. Ta sợ hãi luống cuống, trước đông người ôm chặt lấy hắn. "Tô Tu soạn! Ta còn chưa rời kinh mà ngươi đã muốn thọc gậy bánh xe. Như vậy không hay đâu nhỉ?" Đúng là cái bình giấm, ta ngượng ngùng dỗ dành hắn. "Bùi Tướng quân. Đến lúc phải đi rồi!" Lý Thanh Nghiêm gật đầu mỉm cười với ta, ta ngượng ngùng giãy giụa để Bùi Nguyên Lang thả ta xuống. Bọn họ lại tiếp tục khởi hành về phía tây, một tháng sau Thẩm Khinh Vân cũng từ biệt lão phu nhân đi đến biên cương. Biên cương khổ hàn, lần này chiến sự nổ ra không biết khi nào mới dứt, ta không khỏi lo lắng. Lão phu nhân gần đây cũng đầy tâm sự, ta bèn mỗi ngày đến bầu bạn trò chuyện với bà. Qua lại một thời gian, ta và lão phu nhân dần dần thân thiết. Sang năm khi xuân về, Bùi Nguyên Lang gửi về bức thư đầu tiên. [Thân gửi thê tử: Phu nhân, ta ở biên cương mọi việc đều tốt. Việc trong phủ vẫn làm phiền phu nhân quan tâm, nhưng đừng quá lao lực. Phải lấy thân thể làm trọng...] Khi lão phu nhân đến phòng ta, ta đang nhét thư vào chiếc hộp nhỏ. Bà được nha hoàn dìu đến, ngồi xuống bên cạnh. "Mẹ." Ta cung kính hành lễ với bà, sau đó rót cho bà một tách trà nóng. "Hôm nay thân thể có khỏe hơn không?" "Làm mẹ phải lo lắng. Thân thể Oản Nhi đã khá hơn nhiều so với trước." "Vậy thì bắt đầu luyện tập hôm nay. Bích Đào, đi." Ta nhận kiếm từ tay nha hoàn, ra sân nhỏ luyện kiếm với Bích Đào. Từ khi Bùi Nguyên Lang xuất chinh, lão phu nhân ngày ngày theo dõi ta chạy bộ buổi sáng, mỗi ngày vung kiếm trăm lần... Dưới sự rèn luyện như vậy, thân thể ta quả nhiên tốt hơn trước rất nhiều. 12 Ba năm trôi qua từ xuân sang thu. Sau khi ta và lão phu nhân cầu phúc trở về phủ thì nhận được tin khẩn từ biên cương. Lão phu nhân mở thư ra có chút ngạc nhiên, sau đó khóc đến gần ngất xỉu. Ta vội mở thư ra xem, lá thư này do Thẩm Khinh Vân viết. [Tướng quân bệnh nặng, ít ngày nữa sẽ về kinh.] Tim ta cũng bắt đầu thắt lại. Ta và lão phu nhân ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng đón được Bùi Nguyên Lang trở về. Gặp lại Thẩm Khinh Vân, sắc mặt nàng ta đen sạm, ánh mắt lạnh lẽo, có phần khác với ngày trước. Lúc này ta cũng không rảnh để ý đến nàng ta, bởi vì Bùi Nguyên Lang đang hôn mê bất tỉnh. Về trận chiến ở biên cương, ta có nghe một ít. Khương tộc nổi loạn xâm phạm, thế trận giằng co. Bùi Nguyên Lang bèn dụ địch xâm nhập, một trận tiêu diệt, đại thắng. "Con ta ơi!" Ta đỡ lão phu nhân, bà lau nước mắt khóc thảm thiết. Bùi Nguyên Lang mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, được khiêng vào phủ. Theo sau là Thái tử Lý Thanh Nghiêm. Hắn ta xuống ngựa đi đến chỗ ta: "Bùi phu nhân, cho ta nói chuyện riêng một lát." Ta nghe vậy vội hành lễ, hắn ta ngăn ta lại, sau đó kéo ta sang một bên nói nhỏ: "Cẩn thận Thẩm Khinh Vân!" Ta không hiểu nhìn Lý Thanh Nghiêm, hắn ta không nói thêm gì nữa. Hắn ta vội vàng từ biệt ta, rồi lên ngựa gấp rút về cung. Ngự y trong cung đến từng đợt một, thuốc quý liên tục được gửi từ cung vào phủ. Bùi Nguyên Lang bị tên trúng bụng, máu độc lan vào kinh mạch, may nhờ các ngự y hợp lực cứu chữa mới giữ được tính mạng. Ta thức trắng đêm ngày chăm sóc, sau ba ngày hôn mê hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. "Phu quân!" Bùi Nguyên Lang gầy đi nhiều, vẻ bệnh hoạn rõ ràng trên mặt, hắn chăm chú nhìn ta: [Hu hu hu... suýt nữa tưởng không được gặp lại phu nhân nữa!] "Phu quân, ở biên cương đã xảy ra chuyện gì?" Ta không kìm được lo lắng hỏi, Thẩm Khinh Vân về phủ ngày thứ hai đã không thấy tung tích. "Phu nhân, kinh thành sắp đại loạn, chi bằng những ngày tới nàng về nhà mẹ đẻ tránh đi nhé?" Bùi Nguyên Lang vuốt ve tóc ta nói. "Có liên quan đến Thánh thượng?" "Không phải. Những ngày tới nàng về nhà nhạc phụ một chuyến, qua một thời gian ta sẽ đón nàng về." [Phu nhân thông minh quá! [Nhưng chuyện này phức tạp, vẫn là đừng để phu nhân bị cuốn vào trong đó.] Bùi Nguyên Lang không nói rõ với ta, tâm tư của hắn cũng không lộ ra thông tin hữu ích. Ngày hôm sau ta vẫn bị hắn đưa về Lâm phủ. Cha thấy ta về cũng không ngạc nhiên, ông ấy cấm túc ta trong phủ không cho ta ra ngoài. Ta trong lòng mơ hồ bất an, ngày thứ ba Tướng quân phủ gửi đến một phong thư hòa ly. 13 Thánh thượng từ hơn một tháng trước thân thể dần suy yếu, kinh thành bắt đầu đại loạn. Lý Thanh Nghiêm là Thái tử, trên đường về kinh đã nhiều lần bị ám sát, chất độc trong người Bùi Nguyên Lang e rằng cũng liên quan đến triều đình. Bị cấm túc nửa tháng, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội lợi dụng đêm khuya lén trèo tường ra ngoài. Bên ngoài Tướng quân phủ có nhiều binh lính canh gác, ta lén lút tìm chỗ kín đáo trèo tường chuẩn bị nhảy xuống.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần