Tôi kích động nắm chặt lấy tay cô ta, run giọng hỏi: "Tôi ra khỏi tòa nhà rồi sao? Đây là bệnh viện nào?"
"Cậu ngất đi rồi, sếp Lam không dám di chuyển cậu đi quá xa, nên đưa đến bệnh viện tư nhân ngay dưới tòa nhà công ty chúng ta. Bác sĩ kiểm tra rồi, nói cậu không sao. Sếp Lam vừa bị gọi đi, cảnh sát hỏi anh ấy về vụ cầm dao đâm người ở công ty hôm nay."
Tôi đờ đẫn hồi lâu, tay buông thõng xuống giường, lòng nguội lạnh.
"Vậy là vẫn chưa ra khỏi tòa nhà..."
Lê Thiên Tuyết đang định nói gì đó, sắc mặt bỗng trở nên kỳ quái.
Cô ta nhìn chằm chằm vào bên trái tôi, kinh hoàng mở to mắt, thốt ra một chữ: "Rắn!"
Khoảnh khắc tôi quay đầu nhìn sang, cổ tôi đã bị rắn cắn.
Vẫn là con rắn bò ra từ gói chuyển phát nhanh ở quầy lễ tân.
Vì tôi hôn mê mấy tiếng đồng hồ, chưa kịp xử lý nó, không ngờ nó lại bò đến tận đây.
Con rắn này cực độc, trong vòng năm phút tôi chắc chắn sẽ chết.
Lê Thiên Tuyết đã sợ đến mức "á á" không thành tiếng.
Tôi thành thạo túm lấy bảy tấc của nó, quật mạnh xuống đất cho chết, để tránh nó lại làm hại người khác.
"Mặt cậu tím tái rồi! Cậu trúng độc rồi!"
Mãi một lúc sau Lê Thiên Tuyết mới thở lại bình thường, lập tức chỉ vào mặt tôi.
"Ừ, tôi sắp chết rồi, không muốn nhìn thì ra ngoài đi." Tôi chán nản nhắc nhở một câu.
Cô ta nhìn tôi không chớp mắt.
Thấy cả cổ và mặt tôi vừa sưng vừa tím, rõ ràng là chết chắc rồi...
Vẻ mặt Lê Thiên Tuyết bỗng thay đổi, u ám nói: "Nhưng ra ngoài rồi thì không thấy chị chết được nữa."
Tôi lạnh toát cả người, máu toàn thân càng thêm đông cứng.
Cô ta vui vẻ móc từ túi áo mình ra một lá bùa, cười nói với tôi: "Lá bùa này của Dĩ Thịnh thực sự hữu dụng, nói chị phải chết là chết ngay, ba vạn tệ quả nhiên không uổng phí!"
Tôi đã không nói nên lời, chỉ có thể trân trối nhìn cô ta.
Cô ta lạnh lùng liếc nhìn tôi, giơ cổ tay mình lên, để lộ chiếc vòng ngọc bích kia.
"Có phải cô mong chờ tối nay nhận được chiếc vòng này không? Nhưng đây là quà sinh nhật Dĩ Thịnh mua cho tôi đấy. Anh ấy lúc nào cũng cẩn thận quá mức, hôm đó thấy cô đến văn phòng đoán là cô đã phát hiện ra chiếc vòng, nên lại mua thêm một cái tương tự. Vốn dĩ nếu cô không chết, tối nay có thể nhận được chiếc vòng đó. Tất nhiên, cái của tôi là hàng A, còn cái của cô ấy à, là hàng C. Loại người như cô chỉ xứng dùng hàng C thôi."
"Bùa ngải là anh hai Cố xin từ Thái Lan về, dì Cố vốn bảo để trong túi xách của cô, nhưng Dĩ Thịnh lại nói đã làm thì phải làm cho vạn vô nhất thất, kiên quyết để ở chỗ tôi. Dù sao chỉ cần tôi không cách xa cô quá, trên bùa viết bát tự của cô, thì vẫn phát huy tác dụng như thường."
Cô ta bất lực lắc đầu: "Dĩ Thịnh cứ cẩn thận quá mức làm gì, sao cô có thể phát hiện ra được chứ?"
"T-tại sao?"
Tôi cố hết sức lực cuối cùng, khó khăn thốt lên.
Cô ta cười, tao nhã mà lạnh lùng, như nữ thần cao cao tại thượng.
"Tại sao ư? Đương nhiên là vì cô đáng chết!"
"Khi Dĩ Thịnh giới thiệu tôi cho cô, tôi đã vì anh ấy mà phá bỏ một đứa con rồi. Bọn tôi vốn dĩ cũng không muốn lấy mạng cô, nhưng cô giữ tiền chặt quá. Một kẻ mang mệnh cô sát như cô, dựa vào đâu mà độc chiếm nhiều tiền thế?"
"Giờ tôi lại mang thai rồi. Đúng rồi, chính là lần sinh nhật cô mà Dĩ Thịnh bảo bận họp đột xuất ấy. Đứa con đầu tiên của tôi vì cô mà chết oan, cô đền cho tôi một mạng, cũng coi là công bằng chứ nhỉ?"
Lúc nhắm mắt, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Lam Kiêu lao vào điên cuồng gọi tên tôi, cùng tiếng khóc sợ hãi của Lê Thiên Tuyết.
18
Tôi lại mở mắt ra.
Tôi đã không còn nhớ mình mở mắt bao nhiêu lần rồi, mỗi lần tâm trạng lại khác nhau.
Nhưng chưa lần nào, máu huyết lại sục sôi như hôm nay, suýt chút nữa không kìm được mà trào ra, phun trào, bắn tung tóe.
"Sao sắc mặt cậu khó coi thế này, có phải lại thức đêm không?"
Ở đối diện, Lê Thiên Tuyết nhíu mày nhìn tôi.
Bộ dạng cô bạn thân vừa ghét bỏ vừa quan tâm.
Tôi đè nén sự kích động trong lòng, đứng dậy đi về phía văn phòng Lam Kiêu.
Trong văn phòng, Lam Kiêu cười giơ cháo trong tay lên với tôi, đang định nói gì đó.
Tôi trực tiếp mở miệng chặn họng anh ta.
"Hồi cấp ba anh từng thầm thương trộm nhớ cô giáo dạy lịch sử của mình."
"Phụt—"
Nửa tiếng sau, Lam Kiêu đập bàn đứng dậy.
"Đồ cặn bã!"
......
Sau khi bình tĩnh lại, anh ta hỏi tôi: "Nói đi, em muốn làm gì?"
Tôi nhìn chằm chằm vào thành phố tràn đầy sức sống bên ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: "Tôi muốn sống sót bước ra khỏi tòa nhà này!"
"Tôi muốn khiến những kẻ hại tôi, từng người một phải trả giá!"
19
Tiếp theo đó, mỗi ngày vừa mở mắt ra là tôi đi thẳng đến văn phòng Lam Kiêu.
Trừ cuộc đối thoại tự chứng minh lặp đi lặp lại lúc đầu và quy trình loại bỏ mối đe dọa tử vong cần thiết, thời gian còn lại, tôi và anh ta bàn bạc kế hoạch trong văn phòng.
Khi tâm trạng khó chịu, tôi lại tranh thủ đi tìm Lê Thiên Tuyết một chuyến.
Ngày đầu tiên, cô ta đang tao nhã dặm lại lớp trang điểm, tôi đi thẳng đến trước mặt cô ta, tát liên tiếp mười cái "bốp bốp bốp", cô ta ngơ ngác một lúc lâu mới hét lên chói tai.
Ngày thứ hai, tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ dỗ cô ta tháo chiếc vòng ngọc bích ra, rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu cô ta, chiếc vòng gãy làm đôi, cô ta ôm đầu hoảng loạn hét "Báo cảnh sát! Báo cảnh sát!".
Ngày thứ ba, tôi dội năm cốc nước sôi sùng sục lên đầu cô ta.
Ngày thứ tư, tôi lấy con rắn đó làm khăn quàng cổ tặng cô ta và đích thân đeo cho cô ta.
......
Lam Kiêu nghiêng đầu hỏi tôi: "Em không thấy cô ta hét khó nghe à?"
Tôi nhướng mày: "Không, có cảm giác như nhạc nền báo thù ấy chứ."
Anh ta cười bất lực lắc đầu.
Trong tiếng la hét và kêu gào thảm thiết không ngừng của Lê Thiên Tuyết, cùng sự giúp sức hết mình của Lam Kiêu, cuối cùng tôi cũng có kế hoạch sinh tồn và báo thù cho riêng mình.
Bước đầu tiên, dĩ nhiên là chấm dứt vòng lặp tử vong.
Nhân lúc cưỡi lên người Lê Thiên Tuyết đập đầu cô ta, tôi đã trộm được lá bùa ngải trong túi cô ta.
Đại sư mà Lam Kiêu tìm xem qua xong, nói chỉ cần người bị viết bát tự nhỏ máu lên bùa rồi đốt đi là được.
"Đơn giản thế thôi á?"
Tôi gần như không dám tin vào tai mình.
Cách giải quyết nỗi đau đớn chết đi sống lại vô số lần của tôi, lại đơn giản đến thế!
Lam Kiêu vui mừng nói lớn: "Nào, đốt ngay bây giờ đi!"
Anh ta hớn hở tìm bật lửa, mắt sáng rực đưa cho tôi.
Tôi run run nhận lấy, nhưng rồi lại đặt xuống.
"Sao thế?"
"Không vội."
Lam Kiêu sắp phát điên: "Còn chưa vội? Em còn muốn chết thêm mấy lần nữa à!"
Tôi nhìn chằm chằm vào lá bùa trên bàn, im lặng hồi lâu, chậm rãi nói.
"Tôi đã nói rồi, tôi muốn báo thù."
"Chuyện quỷ dị thế này, pháp luật đương nhiên không thể trừng trị bọn họ. Còn về mặt đạo đức, người cẩn trọng và kín kẽ như Cố Dĩ Thịnh, e rằng bằng chứng đã sớm bị anh ta xử lý sạch sẽ rồi."
"Anh ta và Lê Thiên Tuyết ngoại tình mấy năm, sau đó lại lên kế hoạch lấy mạng tôi, vậy mà vẫn có thể luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi hết mực. Tôi không nghĩ kế hoạch của chúng ta có thể dễ dàng thực hiện trên người anh ta."
"Vậy em muốn làm gì?" Lam Kiêu chống nạnh, tức giận trừng mắt nhìn tôi.
"Tôi cần cơ hội thử sai liên tục, cho đến khi đảm bảo thành công."
Lam Kiêu nhíu mày nhìn tôi một hồi lâu.
"Nên em vẫn muốn tiếp tục chết?"
Tôi đảo mắt.
"Anh biết tóm tắt đấy."
20
Lại là một ngày mới.
Chín giờ, tôi gọi điện cho Cố Dĩ Thịnh.
"An Ca, có chuyện gì thế? Hai phút nữa anh phải vào hội trường rồi, không vội thì tối nay mình nói nhé?"
Tôi ngập ngừng.