logo

Chương 5

K ngắt máy, quay sang tôi.

Cơn thịnh nộ đã biến mất, thay vào đó là một sự bình tĩnh đáng sợ.

Ông ta bước tới, đưa tay ra, và lần đầu tiên, chạm vào mặt tôi.

Ngón tay cái thô ráp của ông ta lướt qua gò má tôi.

"Cô và nó... giống nhau đến đáng sợ," ông ta thì thầm. "Cô đã đưa tôi đến tận cửa nhà hắn."

Ông ta bỏ tay xuống. "Nghỉ ngơi đi, Lâm Khê. Cô sắp được về nhà rồi."

Ông ta quay lưng bước ra khỏi phòng.

"Về nhà?" Tôi hỏi với theo, tim đập thình thịch.

K dừng lại ở cửa, nhưng không quay đầu lại. "Sau khi tôi mang được Lộ Dao về, dù con bé còn sống... hay chỉ còn là một 'tác phẩm nghệ thuật'. Mạng sống của cô là phần thưởng."

Cánh cửa đóng sập lại.

Tôi ngã quỵ xuống sàn, thở hổn hển.

Tôi đã sống. Tôi đã chỉ ra một mục tiêu.

Cỗ máy chiến tranh của K đang chuyển động, nhắm vào một nhà tài phiệt người Anh mà tôi chỉ vừa chọn bừa qua ảnh.

Tôi đã thành công trong việc tạo ra một con quái vật để K săn lùng.

Nhưng tôi không thể rũ bỏ một suy nghĩ kinh hoàng: Lỡ như... lỡ như lần này, tôi lại đoán đúng thì sao?

Tôi bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, câm lặng.

Đoán? Trùng hợp? Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp nào hoàn hảo đến vậy.

Không có gì là trùng hợp cả.

Việc tôi giống hệt Lộ Dao không phải là ngẫu nhiên. Việc tôi "đoán" ra toàn bộ bi kịch mà chị ấy đã trải qua càng không phải là may mắn.

Đó là một kế hoạch.

Tất cả những "manh mối" tôi đưa cho K, từng cái tên một, đều là sự thật mà tôi đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt trong suốt 15 năm để điều tra.

Và K, con quỷ tàn bạo nhất, kẻ báo thù điên cuồng nhất, đã tin rằng tôi là "sự chỉ dẫn của số phận".

Tôi đã thành công. Kế hoạch điên rồ của tôi... kế hoạch biến kẻ báo thù thành vũ khí của riêng mình, đã thành công.

Tôi, Lâm Khê, không phải là "sự chỉ dẫn của số phận".

Tôi là kẻ đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được khuôn mặt này.

Mười lăm năm trước, tôi là một đứa trẻ sắp chết đói trong một nhà kho bẩn thỉu.

Chính Lộ Dao, một thiếu nữ 15 tuổi bị nhốt chung, đã che giấu tôi, nhường cho tôi mẩu bánh mì cuối cùng.

Chị ấy đã cứu mạng tôi.

Tôi đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lão già tóc bạc, Arthur Gladstone, chỉ tay vào chị và nói tiếng Trung bập bẹ:

"Hoàn hảo. Chúng ta phải 'bảo tồn' vẻ đẹp này."

Tôi đã trốn thoát, còn chị ấy thì không.

Tôi dành 15 năm để lên kế hoạch.

Tôi tìm ra K, anh trai của Lộ Dao, một kẻ báo thù điên cuồng.

Tôi tìm thấy tấm ảnh 15 tuổi của chị ấy.

Tôi đã nằm trên bàn phẫu thuật, chịu đựng đau đớn để tái tạo lại khuôn mặt này.

Kế hoạch của tôi là dùng khuôn mặt này làm mồi nhử, để bị bán cho "Thiên Nga Đen" và tiếp cận Gladstone.

Nhưng tôi đã tính sai một bước.

Tên Lý Vĩ, thay vì nộp tôi cho tổ chức, lại bán tôi cho K để lĩnh thưởng.

Rơi vào tay K là một tai nạn. Nhưng tôi nhận ra ngay, đây là một vũ khí còn tốt hơn.

Tất cả những "câu chuyện" của tôi, đều là thông tin tình báo thật mà tôi đã điều tra được, được ngụy trang dưới vỏ bọc "tâm linh". "Bà Mối", "Nha sĩ Quạ", "Thiên Nga Đen", và cả cái tên Gladstone.

Và bây giờ, "vũ khí" của tôi đang đưa tôi đến trận chiến cuối cùng.

Sau một chuyến bay dài và một hành trình ngột ngạt bằng tàu ngầm, chúng tôi đã ở bên dưới hòn đảo của Gladstone.

"Đội của tôi đã xâm nhập được hệ thống," K nói qua tai nghe, giọng lạnh như băng. "Chúng ta có sơ đồ. Nhưng có một vấn đề."

Tim tôi thót lại.

"Lão ta có ba hầm ngầm riêng biệt, được gia cố như nhau. Căn cứ theo mức độ bảo mật, một hầm chứa vũ khí, một hầm chứa vàng, và hầm còn lại... có lẽ là 'bộ sưu tập'. Chúng ta không có đủ thời gian để tấn công cả ba. Nếu chọn sai, toàn bộ hòn đảo sẽ tự hủy."

K quay lại nhìn tôi trong bóng tối của tàu ngầm. "Và đây là lúc cô phát huy tác dụng."

"Tôi không biết!" tôi hoảng sợ. "Kế hoạch của tôi, thông tin của tôi, chỉ dừng lại ở cái tên Gladstone. Tôi không biết sơ đồ của lão!"

"Tôi không cần cô biết," K gằn giọng.

Ông ta gí một khẩu súng lục vào tay tôi. "Tôi cần 'số phận'. Cô đã dẫn tôi đến tận đây. Giờ thì, khi chúng ta đến ngã ba, cô sẽ là người chọn."

Tôi không phải là "nhà tiên tri".

Nhưng trong mắt K, tôi là "sự chỉ dẫn" duy nhất của ông ta.

"Nếu cô chọn đúng, cô được sống," ông ta thì thầm, hơi thở phả ra mùi thuốc súng. "Nếu cô chọn sai... tôi sẽ bắn cô trước khi hầm ngầm nổ tung."

Tôi không còn là kẻ giật dây nữa.

Tôi là một con tốt thí đang bị ép phải chơi cờ Vua.

15

Cuộc đột kích diễn ra chớp nhoáng.

Đội của K di chuyển như những bóng ma, vô hiệu hóa lính canh một cách tàn nhẫn.

Tiếng nhạc cổ điển từ "buổi tiệc" ở sảnh chính vọng lại, trớ trêu thay, lại che giấu cho âm thanh của cuộc thảm sát ngầm.

Chúng tôi dừng lại trước một ngã ba bằng thép titan. Ba con đường giống hệt nhau. A, B, và C.

"Chọn đi," K chĩa súng vào lưng tôi.

Toàn thân tôi run rẩy. Kế hoạch 15 năm của tôi. Mạng sống của Lộ Dao. Mạng sống của tôi.

Tất cả phụ thuộc vào một lựa chọn 1/3.

Tôi nhìn chằm chằm vào ba con đường. Không có logic nào ở đây cả.

"Nhanh!" K gầm lên.

Tôi nhắm mắt lại. Tôi cố gắng gạt bỏ sự sợ hãi. Tôi không thể đoán. Tôi phải tin. Tôi đã mạo hiểm mạng sống vì chị ấy.

"Bên trái," tôi thì thầm, giọng khàn đặc. Tôi chọn nó một cách ngẫu nhiên.

"Tại sao?" K gằn giọng.

"Vì 15 năm trước, khi chúng tách tôi ra khỏi chị ấy... chị ấy đã bị kéo về phía bên trái."

Đó là một lời nói dối. Một lời nói dối cuối cùng để trấn an chính mình.

K nhìn tôi chằm chằm trong một giây, rồi quay sang đội của mình. "Mở đường A. Tấn công!"

Cánh cửa bị thổi bay. Đội lính tràn vào.

Và bằng một sự may rủi tàn khốc, tôi đã chọn đúng.

Chúng tôi ở trong một bảo tàng địa ngục.

Hàng chục lồng kính được chiếu sáng, bên trong là những con người bị "bảo tồn" như những tác phẩm điêu khắc.

Họ bị ướp xác, đôi mắt thủy tinh vô hồn.

Tôi nôn khan.

K không quan tâm. Ông ta lao về phía trước. Và rồi ông ta dừng lại.

Ở trung tâm căn phòng, trong lồng kính lớn nhất, Lộ Dao đang ngồi trên một chiếc xích đu.

K đứng bất động, áp tay lên mặt kính.

"Lộ... Dao..." Ông ta thì thầm, đưa tay áp lên mặt kính.

"Đúng là một tác phẩm hoàn mỹ, phải không?"

Arthur Gladstone đứng ở cửa phòng, mặc một chiếc áo choàng bằng lụa, tay cầm một ly rượu.

Lão ta mỉm cười hiền hậu, chính nụ cười tôi đã chọn trên máy tính bảng.

"Ta đã tìm kiếm vẻ đẹp đó suốt nhiều năm," lão nói, giọng Anh chuẩn mực. "Sự ngây thơ hoàn hảo, không bị thời gian vấy bẩn. Và ta đã 'bảo tồn' nó."

Lão liếc nhìn từ K sang tôi. Đôi mắt lão sáng lên một cách bệnh hoạn.

"Ôi trời... một bản sao. Thật đáng kinh ngạc. Trưởng thành hơn. Cô đến đây để gia nhập bộ sưu tập à, cô gái?"

K từ từ quay người lại.

Khuôn mặt ông ta không còn cảm xúc. Nó trống rỗng.

"Mày đã làm gì nó?" K hỏi, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ta đã ban cho nó sự bất tử," Gladstone mỉm cười. "Thứ mà tất cả các người đều khao khát. Nó sẽ mãi mãi xinh đẹp. Mãi mãi là của ta."

Gladstone chưa kịp nói hết câu.

Một loạt đạn chát chúa vang lên.

K đã giật khẩu súng trường từ tay Triệu Hổ, bắn nát hai đầu gối của Gladstone.

Lão tài phiệt ngã quỵ xuống sàn, tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp bảo tàng.

K bước tới, đứng trên cao nhìn xuống Gladstone đang co quắp. Ông ta không giết lão ngay.

"Ông ta thích 'bảo tồn' nghệ thuật," K nói với Triệu Hổ, giọng lạnh như băng. "Đừng để lão ta chết. Giữ lão ta còn sống."

Triệu Hổ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng. "Rõ."

K quay lưng lại với Gladstone, không thèm nhìn lão ta nữa.

Ông ta bước về phía lồng kính của Lộ Dao. Ông ta ra hiệu cho lính của mình. "Mở nó ra. Cẩn thận."

Họ dùng dụng cụ chuyên dụng để mở khóa lồng kính.

K bước vào, cởi áo khoác của mình ra.

Ông ta nhẹ nhàng, dịu dàng đến không ngờ, bọc lấy thân thể nhỏ bé, cứng đờ của Lộ Dao.

Ông ta bế chị ấy lên, như bế một đứa trẻ đang ngủ.

Ông ta đi ngang qua tôi, ánh mắt không nhìn tôi, mà nhìn vào khoảng không.

"Rút lui."

16

Chúng tôi trở lại Myanmar.

Lễ tang của Lộ Dao được tổ chức lặng lẽ trên một ngọn đồi.

K đứng một mình trước ngôi mộ vừa mới đắp.

Tôi bị Triệu Hổ giữ ở một khoảng cách xa.

Sau khi mọi thứ kết thúc, K đi về phía tôi. Ông ta trông già đi cả chục tuổi.

"Cô đã đưa tôi đến chỗ nó," ông ta nói, giọng khàn đặc. "Cô đã hoàn thành 'số phận' của mình."

Ông ta ném cho tôi một chiếc ba lô. "Trong đó có hộ chiếu mới, danh tính mới, và đủ tiền để cô sống hết phần đời còn lại."

"Tôi được đi?"

"Lời hứa của tôi là lời hứa," K nói. "Triệu Hổ sẽ đưa cô đến biên giới Thái Lan. Đừng bao giờ quay lại."

Tôi gật đầu, quay người định chạy đi.

K đứng đó, thân hình cao lớn đổ bóng xuống ngôi mộ. "Câu hỏi cuối cùng."

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt không phải là của một ông trùm, mà là của một người anh trai đã mất tất cả.

"Ở ngã ba đó... làm thế nào mà cô biết?" Ông ta hỏi, giọng khàn đặc. "Làm thế nào mà cô biết phải rẽ trái?"

Tôi nhìn K. Tôi nhìn ngôi mộ của Lộ Dao.

Kế hoạch của tôi đã thành công.

Tôi đã báo thù cho ân nhân của mình.

Nhưng K... ông ta cần một lý do để sống tiếp. Ông ta cần tin vào "số phận".

Tôi không thể nói với ông ta rằng tôi đã đoán bừa.

"Tôi không chọn," tôi thì thầm, đây là lời nói dối cuối cùng, và cũng là lời tử tế nhất.

"Là chị ấy đã gọi tôi."

K nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống. Ông ta gật đầu. "Đi đi."

K sẽ không bao giờ biết rằng "số phận" của ông ta chỉ là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ.

Ông ta sẽ không bao giờ biết khuôn mặt mà ông ta tôn thờ như một bóng ma lại chính là một con dao được mài sắc.

Ông ta là kẻ báo thù điên cuồng.

Nhưng tôi, Lâm Khê, mới là kẻ đã viết nên bản án tử hình cho tất cả bọn họ.

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần