01
Lúc cái Hệ thống xuất hiện và phán tôi là nữ phụ độc ác, tôi đang cùng anh trai cặm cụi nhổ hành ngoài ruộng.
Nhà tôi sở hữu cơ sở trồng rau lớn nhất cái đất Sơn Đông này, mà anh tôi - với tư cách là ông chủ - mỗi lần đến vụ thu hoạch đều phải đích thân xuống ruộng kiểm tra thành quả.
Hôm nay anh tôi đang chổng mông đi trước nhổ hành, vừa nhổ vừa lầm bầm:
"Mới cao có mét tám, lứa hành này chất lượng kém quá, bữa sau phải bón thêm phân mới được!"
Tôi lật đật theo sau gật đầu như gà mổ thóc.
Đột nhiên một âm thanh điện tử vang lên, tự xưng là Hệ thống, thông báo rằng anh tôi là nam chính bá đạo trong tiểu thuyết, và sắp sửa gặp gỡ nữ chính định mệnh của đời mình:
【Trương Nhất Trì thân là Thái tử gia hệ Sơn Đông, nắm trong tay toàn bộ căn cứ hành lá của tỉnh.】
Tôi ngẩng đầu nhìn cái mông to đùng của ông anh, trong đầu hiện lên cả đống dấu hỏi chấm:
【Cái gì cơ? Toàn bộ căn cứ hành lá tỉnh Sơn Đông á? Mày định làm anh tao mệt chết à?】
【Và một người tinh anh tài giỏi như hắn, lại rơi vào lưới tình với một cô gái phương Nam dịu dàng, giọng nói ngọt ngào.】
Nghe xong tôi nhíu mày. Lúc này anh tôi đã đứng thẳng dậy.
Chiều cao một mét chín của anh ấy che khuất ánh mặt trời, phủ bóng râm lên đứa mét bảy là tôi.
Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh quái dị, bèn tò mò hỏi Hệ thống:
"Cô gái phương Nam này chắc cũng phải cao hơn hai mét như cây hành thì mới ôm trọn được anh tôi nhỉ?"
Hệ thống im lặng một cách quỷ dị, vài giây sau mới lên tiếng lại, tốc độ nói nhanh hơn hẳn:
【Tóm lại, cô là nữ phụ độc ác, không hài lòng với bà chị dâu là nữ chính này, năm lần bảy lượt ngăn cản chuyện tình cảm của hai người, cuối cùng bị anh trai cô thuê người tông chết! Bố mẹ cô không chịu nổi cú sốc, đau tim qua đời, Trương Nhất Trì và nữ chính sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.】
Tôi nghe cái cốt truyện "báo đời" này mà chết lặng hai giây:
【Mày bảo anh tao giết tao á? Ổng mà giết người thì làm sao thi công chức vào biên chế được nữa? Mày điên à?】
Hệ thống chắc là điên thật rồi, giọng điệu trở nên âm u đe dọa, bảo rằng nếu tôi không đi theo cốt truyện thì sẽ bị xóa sổ.
Tôi trợn mắt xem thường: 【Bộ tao có máu M hay sao mà chịu, làm gì thì kết cục toàn là tao chết mà?】
Hệ thống: …
02
Nói về cái danh xưng "Thái tử gia hệ Sơn Đông" của anh tôi, tôi buồn cười muốn chết.
Ai đời Thái tử gia lại chổng cái mông to như vịt Donald đi nhổ hành bao giờ?
Một lần nhổ được cả bó to tướng!
Hệ thống dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cười khẩy trong đầu:
【Bà chị dâu định mệnh của cô sắp xuất hiện rồi, đến lúc đó anh cô sẽ không giống vịt Donald nữa đâu. Hắn sẽ mặc âu phục may đo cao cấp, bế ngang nữ chính lên, hóa thân thành tổng tài bá đạo chơi trò "cưỡng chế yêu"!】
Tôi: 【Mặc vest lội ruộng hành, mày có bị ấm đầu không đấy?】
【Với lại, bắt giữ người trái phép là có tiền án đấy, anh tao thi công chức kiểu gì?】
Hệ thống phát điên: 【Anh cô là nam chính, hắn không cần thi công chức!】
Tôi: 【Mày sai rồi, ở cái đất Sơn Đông này, nam chính cũng phải thi công chức, thi đỗ thì thành truyện cán bộ cấp cao, mày lo mà thu dọn chuẩn bị thăng cấp đi!】
Hệ thống: 【...】
Tôi đang đôi co với Hệ thống thì đột nhiên anh tôi ở phía trước lùi lại một bước, húc mông làm tôi ngã chổng vó.
Ngay sau đó tôi nghe anh tôi hét toáng lên:
"Ối mẹ cha ơi! Cô định mần cái chi rứa?"
Hệ thống: 【Nữ chính long trọng xuất hiện!】
Tôi xoa xoa cái mông đau điếng, đứng dậy nhìn cái gọi là "nữ chính".
Còn chưa cao bằng cây hành…
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, đứng lọt thỏm giữa ruộng hành.
Hôm nay nắng gắt, cô ta đầu bù tóc rối, lớp trang điểm trên mặt trôi mất một nửa.
Trông y hệt con ma nữ, bảo sao dọa anh tôi sợ đến mức lùi mông húc bay cả tôi.
Tôi hỏi Hệ thống:
【Mày bảo nữ chính "long trọng xuất hiện" mà cũng dùng loại kem nền trôi phấn, mốc mặt thế kia á?】
Hệ thống: …
03
"Cô mần cái chi rứa?" Anh tôi quẹt mồ hôi trên mặt, "Ban ngày ban mặt không nằm yên trong quan tài, cô chui ra đây dọa ai?"
Nữ chính ngớ người, sau đó ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to long lanh.
Gương mặt loang lổ phấn son mà làm cái biểu cảm này trông buồn cười kinh khủng, tôi phải mím chặt môi mới không phụt cười.
"Tôi là Mạc Vi Vi, là sinh viên đến vừa học vừa làm."
Mạc Vi Vi rụt cổ lại, quả nhiên là "củ khoai tây nhỏ" phương Nam, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt lịm.
Anh tôi gật đầu, trầm tư nói:
"Thằng dở hơi nào tuyển cô vào đây thế? Hành thì chưa nhổ được cọng nào, ngược lại dẫm nát cả một mảng lớn của tôi? Cô đền tiền đi!"
Nói rồi anh tôi móc cái mã QR thanh toán luôn mang theo người ra.
"Cô dẫm nát 13 cây hành, tôi tính rẻ cho 5 tệ, cô quét mã luôn đi."
Hệ thống câm nín.
Nữ chính há hốc mồm, "a a ơ ơ" nửa ngày trời không thốt nên lời.
Cuối cùng cô ta quét trả 5 tệ, ôm mặt chạy biến.
Tôi sán lại gần anh trai, không nhịn được cười nữa, hỏi:
"Anh, anh có thấy cô gái này rất đặc biệt không?"
Anh tôi nhíu mày như thể kẹp chết được con ruồi:
"Anh thấy cô ta đặc biệt... dở hơi! Mặc cái váy trắng ra ruộng hành làm thêm, còn trang điểm lòe loẹt, cứ như quả bí đao lăn lóc dẫm nát cả mảng hành của anh. Ai tuyển vào thế? Làm ăn bát nháo quá. Lần sau đứa nào còn tuyển loại người này, anh cho nó ăn hai cái xẻng!"
Tôi: Thôi coi như tôi chưa hỏi gì.
04
Tối hôm đó, anh tôi cho Mạc Vi Vi ăn hai cái xẻng thật.
Đánh rất chắc tay, vỗ thẳng người ta vào trạm xá thôn luôn.
Nghe tin này, Hệ thống tối sầm mặt mũi, bắt đầu lên cơn:
【Đúng là sức trâu dùng mãi không hết! Đó là nữ chính định mệnh của hắn! Hắn lại dám vỗ con người ta hai cái xẻng!】
Tôi hận không thể mọc thêm đôi tay trong não để bịt mồm cái Hệ thống lại, nó cứ lải nhải nhức cả đầu.
Tôi tranh thủ chạy đến trạm xá.
Vừa nhìn đã thấy anh tôi.
Anh ấy vẫn mặc bộ đồ làm ruộng, chân đi đôi giày vải xanh bộ đội, bên cạnh còn dựng hung khí gây án - cái xẻng sắt dính đầy phân.
Thái tử gia hệ Sơn Đông cái khỉ mốc, đây rõ ràng là khủng bố tinh thần.
Tôi còn nghi ngờ Hệ thống tìm nhầm nam chính rồi.
【Cô mau nhìn ánh mắt nữ chính kìa! Sắp "kéo tơ" (tình bể bình) đến nơi rồi!】
Hệ thống gào thét trong đầu tôi: 【Nam chính mau lên ôm cô ấy đi, cô ấy sắp vỡ vụn rồi.】
Tôi nhìn theo hướng dẫn của Hệ thống.
Lúc này Mạc Vi Vi tóc xõa vai, đuôi mắt ửng đỏ, đang quật cường nhìn chằm chằm anh tôi.
Không hổ là nữ chính, nằm trong cái phòng bệnh 30 năm chưa tu sửa của trạm xá thôn tôi mà vẫn toát ra được vẻ mong manh dễ vỡ.
【Mày đúng là...】
Tôi day trán cười khổ, dùng đường xương hàm tinh tế hất về phía cái xẻng cạnh anh tôi, nói thầm với Hệ thống, 【Bất kể là ai, bị cái xẻng dính phân vỗ cho hai phát thì cũng "vỡ vụn" cả thôi!】
Hệ thống: Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
"Tôi sẽ không nhận tiền của anh đâu." Mạc Vi Vi quật cường quay mặt đi.
Tôi nhìn anh trai, anh gãi đầu, vẻ mặt đầy sầu não.
Hệ thống: 【Hắn có phải đang cảm thấy mình đã sa vào lưới tình? Cảm thấy mình thua dưới tay người phụ nữ này? Cảm thấy hết cách nên chỉ đành lấy thân báo đáp?】
Tôi: …
"Rốt cuộc là cô muốn mần cái chi?"
Anh tôi mở miệng, chỉ vào Mạc Vi Vi: "Cô nửa đêm canh ba đi theo dõi tôi thì thôi đi, tôi đưa cô đến trạm xá mà cô còn diễn cái trò hề gì thế? Cho tiền cô cũng không lấy, rốt cuộc cô muốn cái gì hả?"
Nghe xong lời anh tôi, Mạc Vi Vi hai hàng nước mắt tuôn rơi.
"Tôi không cần tiền của anh, anh biết mà, tôi yêu anh không phải vì tiền, anh không cần dùng tiền để sỉ nhục tôi!"
【Bông hoa trắng nhỏ bé kiên cường quá, anh cô bây giờ chắc chắn đã yêu cô ấy rồi.】
05
Tôi lắc đầu, nói với Hệ thống:
"Mày đừng vội mừng sớm, tao hiểu anh tao lắm."
Anh tôi ngẩn người, ngây ngốc nhìn Mạc Vi Vi vài giây, sau đó thở dài, rút điện thoại ra.
"A lô xin chào, là Bệnh viện số 4 (Bệnh viện tâm thần) phải không ạ? Chỗ tôi có một bệnh nhân. Các anh đến đưa người đi giúp, chi phí tôi lo hết."
Hệ thống đắc ý trong đầu tôi:
【Thấy chưa, chỉ vì chút thương tích nhỏ mà nam chính đòi đưa nữ chính lên bệnh viện tuyến trên, đúng là cưng chiều quá mức.】
Tôi cười trừ không nói gì.
Một tiếng sau, xe của Bệnh viện Tâm thần số 4 đến bế nữ chính đi.
Hệ thống lại phát nổ trong đầu tôi:
【Anh cô là thằng điên! Á! Sao hắn có thể tống nữ chính vào trại tâm thần!
Á! Đồ thần kinh! Giờ cốt truyện tiếp diễn kiểu gì!
Cô có biết nếu nam nữ chính không đến được với nhau, cốt truyện cả cuốn sách sẽ sụp đổ không! Tôi ra lệnh cho cô đi cứu nữ chính ra ngay!】
Tôi cáu: 【Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao? Cứu cái con khỉ mốc nhà mày, mày còn nói thêm câu nữa tao khâu mồm mày lại.】
Hệ thống: 【Á!!! Độc ác quá, đồ nữ phụ độc ác này!】
Tôi: 【Mày nói nữa tao đập nát đầu tao cho mày chết chung...】
Cái Hệ thống chập mạch này, cả con nữ chính dở hơi kia nữa, cút hết khỏi trái đất dùm.
06
Nữ chính ra trại rồi.
Không biết cô ta dùng cách gì.
Vừa ra trại, cô ta lập tức đến lễ trưởng thành của trường tôi.
Tôi học trường quốc tế, năm nay là năm cuối cấp 3.
Nhà trường tổ chức vũ hội trưởng thành tập thể.
Tôi mặc chiếc váy dài màu tím nhạt xinh đẹp, bước ra giữa sân khấu, vẫy tay với anh tôi.
Anh ấy đã cởi bộ đồ làm ruộng thường ngày, thay bằng bộ vest đen may thủ công, tóc vuốt keo bóng lộn, tay cầm ly rượu vang đứng chém gió với các phụ huynh khác.
Nhìn sơ qua thì đúng là đẹp trai thật, y hệt mấy ông tổng tài bá đạo ngủ trên giường rộng 800m2, đi vệ sinh phải lái xe điện.
"Trường em tổ chức cái tiệc này cũng ra gì phết nhỉ.
Mà em mặc cái quái gì thế? Hở cả cái lưng to tổ chảng, nhìn kìa, giời đất ơi, hay là em cởi truồng luôn cho rồi."
Nói xong, áo vest của anh ấy trùm lên vai tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, im lặng hai giây, không nhịn được nói:
"Anh, sau này mặc vest thì đừng mở mồm được không? Em cảm giác có cái gì đó vừa vỡ vụn."
Ngay lập tức, anh tôi vỗ bốp một phát vào gáy tôi.
"Con ranh con này, anh mày nói chuyện thì làm sao?"
Tôi: "Không sao, chỉ là nồng nặc mùi hành thôi."
Anh tôi nghe xong, cười hì hì, hà hơi vào lòng bàn tay:
"Làm gì có, rõ ràng là mùi bạc hà, ăn hành chấm tương xong anh đánh răng rồi mà."
Được lắm, đúng chất anh tôi.
Mạc Vi Vi xuất hiện đúng lúc này.
Cô ta mặc cái áo hai dây bé tí còn hở hang hơn cả tôi, "tâm hồn" phơi phới đến mức tôi muốn che mắt lại.
Cô ta đi đôi giày cao gót 10 phân, cuối cùng cũng cao đến cằm tôi, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi đến trước mặt chúng tôi.
Sau đó, ngã nhào về phía anh tôi.
Anh tôi Tốc Biến né sang một bên, miệng hét lớn:
"Cô có bị điên không hả, lại muốn ăn vạ tôi à?"
Mạc Vi Vi kêu lên một tiếng, ngã sấp mặt xuống khoảng đất trống giữa tôi và anh tôi.