logo

Chương 1

1.

Tôi xuyên vào trong một cuốn truyện tổng tài bá đạo, bị trói buộc với một "Hệ thống kiếm tiền".

Hệ thống: 【Nhiệm vụ của cô là: Kiếm đủ 100 triệu đầu tiên, thời hạn nhiệm vụ là 1 năm.】

Thân phận của tôi là: Thư ký tổng tài.

Cái nhiệm vụ này thiết lập kiểu gì vậy, làm như tôi là tổng tài không bằng.

Trong số vô vàn các tổng tài bá đạo, Cố Thượng An được coi là người bình thường nhất.

Không có bóng ma tâm lý tuổi thơ kỳ quái nào, không giam cầm "bạch nguyệt quang" trong nhà, cũng không dán tờ rơi tìm người tình một đêm khắp thành phố.

Hàng ngày tôi giúp anh ta lên lịch trình, bưng trà rót nước, đi công tác họp hành, thỉnh thoảng kiêm luôn chức tài xế.

Chỉ là anh ta quá mức bình thường, khiến cho nhiệm vụ của tôi trở nên không bình thường chút nào.

Trừ đi bảo hiểm xã hội các loại, lương cầm tay tám ngàn tệ (~28 triệu VND), cho dù ngày nào cũng ăn cơm thừa của Cố Thượng An, mỗi năm giỏi lắm để dành được tám vạn.

Chúc mừng cô Giang Hàm Nghiên, cô chỉ cần làm việc thêm 1250 năm nữa là có thể kiếm được 100 triệu rồi đấy.

Sau gần hai tháng nỗ lực, thanh tiến độ nhiệm vụ của tôi vẫn là 0.01%.

Tôi lên một nền tảng nọ đăng câu hỏi: 【Làm thư ký tổng tài, làm thế nào để nhanh chóng kiếm được 100 triệu?】

Tôi xoa tay chờ đợi câu trả lời, bên dưới đủ các thể loại "quân sư":

【Quỳ trước mặt tổng tài nhà bạn khóc lóc thảm thiết, cầu xin anh ta cho bạn 100 triệu, anh ta không đồng ý thì treo cổ trước cửa công ty.】

【Đứng lên bàn làm việc của anh ta chống nạnh, hát bài "Nghèo mà vui".】

【Ghé sát tai anh ta cười gian xảo rồi nói: Đưa em 100 triệu.】

【Bắt cóc anh ta, bắt anh ta tự trả tiền chuộc cho mình.】

Trong một đống câu trả lời thiếu nghiêm túc, câu này có vẻ đứng đắn hơn cả.

Ngay lúc tôi đang cân nhắc tính khả thi, thì có người đã nhanh chân hơn tôi một bước, bắt cóc tổng tài bá đạo rồi.

2.

Tay tôi bị trói quặt ra sau, nằm trên nền đất đầy bụi bặm, cựa quậy một cái là chỉ số PM2.5 ở chỗ này chắc chắn vượt mức cho phép.

Ở đối diện, Cố Thượng An đang ngồi tao nhã trên ghế sofa, hai tay bị cố định bằng dây chun vào tay vịn, trước mặt còn đặt một cái màn hình lớn đang chiếu kênh tài chính kinh tế.

Thế này là bị bắt cóc à?

Sao mấy người không mang thêm cho anh ta cái chậu ngâm chân nữa đi?

Tên bắt cóc râu ria xồm xoàm đi tới, con dao găm trong tay kề vào cổ tôi: "Mau bảo người của mày giao tiền chuộc, nếu không tao sẽ giết con tin!"

"Ông bắt đại ca của tôi, thì ai giao tiền chuộc cho ông hả?" Tôi gào lên một câu đầy khó nhọc.

Cuốn tiểu thuyết này ai viết vậy, có thể logic hơn một chút được không?

Tên bắt cóc bừng tỉnh đại ngộ, lại chạy đến trước mặt Cố Thượng An múa may: "Mày bảo người nhà họ Cố giao tiền chuộc, nếu không tao sẽ giết con tin."

Cố Thượng An lạnh lùng liếc hắn một cái: "Đến giờ ông phải đi chỗ khác rồi."

Tên bắt cóc lại bừng tỉnh đại ngộ tập 2, vội vàng rời đi, còn làm rơi một con dao găm.

Thật khéo làm sao, rơi ngay cạnh tôi.

Cái này là đang gợi ý cho tôi đấy à?

Tôi dùng chân đạp đất, tự xoay người một vòng, ngón tay khều lấy con dao, cắt đứt dây trói của mình trước.

"Tổng tài, anh giúp tôi canh chừng một chút."

Cái dây chun nhỏ trên tay anh ta khá dai, không dễ cắt đứt.

"Cô yên tâm, bọn họ sẽ không vào đâu."

3.

Tôi cứu Cố Thượng An, Tập đoàn Cố thị tặng cho tôi một lá cờ thi đua, treo ngay trước bàn làm việc của tôi.

【Lâm nguy không sợ, cứu người bị nạn.】

Đồng nghiệp đi ngang qua ai cũng phải ngước nhìn vài lần, áp lực đến mức tôi không ngẩng đầu lên nổi.

Cố Thượng An gọi tôi vào văn phòng.

"Cô không hài lòng với lá cờ thi đua này sao?"

"Không không, thưa tổng tài, tôi là người thực tế, không chịu nổi sự phù phiếm này."

Tổng tài hài lòng gật đầu: "Cô rất thành thật."

Ít nhất cũng phải tăng lương cho tôi hai ngàn chứ, như thế tôi có thể bớt đi 200 năm làm việc khổ sai.

"Cô có hai lựa chọn. A, gả cho tôi."

"B, tôi chọn B."

"Cô chọn B, chỉ có thể nhận được 30 triệu."

"Tôi chọn B."

Ánh mắt tôi kiên định như thể sắp hy sinh vì nghĩa lớn.

Cái này còn phải chọn sao?

Gả cho Cố Thượng An đồng nghĩa với việc làm cả ca ngày lẫn ca đêm, mà lương thì chỉ có một nửa.

Cố Thượng An không thể tin nổi: "Cô phải nghĩ cho kỹ, cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có đâu."

Tôi đứng đó, suy nghĩ sâu sắc trong vòng 5 phút.

"Tổng tài."

Cố Thượng An mỉm cười khích lệ tôi nói tiếp.

"30 triệu này là sau thuế đúng không ạ?"

Quay lại chỗ ngồi, tôi cất lá cờ thi đua đi, chỉnh sửa lại câu hỏi trên mạng: 【Hiện tại mục tiêu còn 70 triệu (icon tay chữ V).】

【Vãi chưởng, chủ thớt nói thật à?】

【IP Lê Thành, hôm nay ở đó có vụ cướp nào không?】

【Cô tốt nhất là đang chém gió đi, sự thành công của cư dân mạng làm tôi lạnh lẽo cõi lòng quá.】

4.

【Tài khoản thẻ ghi nợ đuôi 1234 của quý khách vừa được cộng 30.000.000 NDT, số dư khả dụng là 30.006.721,35.】

Trong lòng ấm áp quá đi.

Tôi gửi tiết kiệm định kỳ số tiền này, tan làm mua hẳn một thùng kem Haagen-Dazs, lại còn gọi thêm suất gà rán cỡ lớn.

Đúng là cuộc sống xa hoa trụy lạc.

Ngày hôm sau, tôi vác cái mặt sưng húp đi làm.

Cố Thượng An nhìn tôi: "Cô cầm tiền đi làm cái gì vậy?"

Tôi vỗ vỗ má: "Đi thẩm mỹ viện một chuyến, vẫn chưa tiêu sưng ấy mà."

Cố Thượng An không hiểu, nhưng tỏ vẻ tôn trọng.

"Ba mươi triệu, cô có thể tiêu trong bao lâu?"

Tôi nghiêm túc trả lời: "Nếu không mua nhà thì đủ tiêu cả đời."

"Tôi nghĩ rồi, so với cô trước đây, tiền quả thực quan trọng hơn, tôi hiểu sự lựa chọn của cô."

Tổng tài anh sai rồi, bây giờ tiền vẫn quan trọng hơn.

"Đúng rồi, mấy tên bắt cóc kia sao rồi ạ, bị phán mấy năm?"

Cố Thượng An khựng lại: "À, xử lý riêng rồi."

Xử lý... là "xử" luôn rồi hả?

"Tổng tài, tôi thấy là, thực ra bọn họ cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, không đến mức..."

Cho anh ăn ngon uống say, người lại còn ngốc nghếch, chắc là do ngốc quá mới lầm đường lạc lối thôi.

"Chỉ là đánh cho một trận thôi, cô nghĩ đi đâu thế."

Đánh thì bảo là đánh, nói cái gì mà xử lý, làm người ta cứ suy diễn lung tung.

5.

Đồng nghiệp đều cảm thấy lần này tôi chắc chắn vớ được món hời lớn.

Nhưng sau khi quan sát tôi một tháng, họ bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

Làm gì có người nào giàu lên sau một đêm mà ngày nào cũng xách túi trà sữa đi làm, mở miệng ra là mã giảm giá đồ ăn, lại còn "vặt lông cừu" (ăn chực) ở phòng trà nước của công ty chứ.

Họ không hiểu đâu, tôi là một người xuyên sách mang nợ một trăm triệu ngay khi vừa sinh ra đấy.

"Hàm Nghiên, cô có nghe nói gì không, mẹ Cố tổng gần đây đang ép cưới đấy."

"Chuyện này rất bình thường."

Mẹ tổng tài trong tiểu thuyết, không phải nói "Cho cô 5 triệu rời xa con trai tôi", thì chính là "Nguyện vọng lớn nhất trước khi chết của mẹ là nhìn thấy con kết hôn".

"Nghe nói Cố tổng có người trong mộng, nhưng cầu hôn bị từ chối rồi."

Tôi kinh ngạc, không ngờ trên người Cố Thượng An cũng có cái thiết lập cốt truyện cũ rích thế này.

Thảo nào hôm đó anh ta bắt tôi chọn kết hôn, hóa ra là chịu cú sốc này à.

"Thật không hiểu nổi sao lại có người từ chối Cố Thượng An chứ."

Tôi nhàn nhạt nói: "Vậy đó chắc chắn là một cô gái thanh cao thoát tục, coi tiền bạc như rác rưởi rồi."

6.

Hôm nay tâm trạng Cố Thượng An có vẻ không tốt.

Anh ta cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ là không chịu ăn bữa sáng tôi mang vào.

Tôi tưởng là bánh bao, quẩy, bánh nướng không hợp khẩu vị, lại đặt thêm một suất Subway, anh ta nhìn lướt qua rồi đưa cho Lý đặc trợ.

"Lý đặc trợ, tổng tài hôm nay bị sao vậy?"

Lý đặc trợ ợ một cái rõ to: "Cô đừng quan tâm."

"Còn nữa, bữa trưa mua ít thôi, tôi thật sự ăn không nổi hai suất đâu."

Đến trưa, Cố Thượng An trông thực sự tiều tụy.

Tôi sợ anh ta đói, không nghe lời khuyên mà mua một suất cơm bò cỡ lớn, kết quả lại chui vào bụng Lý đặc trợ.

Lòng người đều làm bằng thịt, lòng Cố Thượng An làm bằng máy in tiền, thấy anh ta hành hạ bản thân thế này, tôi cũng hơi xót xa.

Cái dạng này của tổng tài, tám phần mười là chịu tổn thương tình cảm rồi.

"Cố tổng, anh đừng vì thất bại một lần mà nản chí. Con gái mà, có thể có người tính cách nội tâm một chút, dù sao kết hôn cũng là chuyện cả đời, sẽ có chút do dự thôi."

Cố Thượng An đăm chiêu suy nghĩ: "Cô cảm thấy, tôi thực sự nên thử lại lần nữa?"

"Đúng thế, anh nên thể hiện rõ quyết tâm của mình."

Tôi vỗ vỗ vai anh ta để khích lệ.

Vỗ một cái thế này, Cố Thượng An bị tôi vỗ cho ngất xỉu luôn.