logo

Chương 4

Lục Hành trong mắt hai mẹ con nhà này, là một con khỉ trang điểm lòe loẹt sao?

"Có điều hôn sự của hai đứa cũng phải nhanh lên chút."

"Bác gái, cháu là thư ký của Cố tổng."

"Sao vẫn là thư ký?"

Tôi cười lịch sự gật đầu, tỏ ý có thể đưa mẹ Cố tổng về nhà.

Mẹ Cố tổng không cho tôi đưa, nói bây giờ bà rất tỉnh táo, có thể tự lái xe.

Cái này y hệt mấy người say rượu nói mình chưa say vậy.

Bà không cho tôi đưa, tôi bèn gọi một tài xế lái xe hộ, đưa bà lên xe.

Mẹ Cố tổng đi rồi, tôi cứ cảm thấy không yên tâm.

Xe của bà giá mấy triệu, ăn mặc lại sang trọng, nhìn một cái là biết không phải phụ nữ trung niên bình thường, nhỡ đâu gã tài xế kia nảy sinh lòng tham thì sao.

Điện thoại của mẹ Cố tổng không gọi được, tôi gọi cho tài xế lái hộ, tài xế bảo bà đến trung tâm thương mại thì bảo cậu ta đi rồi.

Tôi tìm thấy xe ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại, nhưng không thấy mẹ Cố tổng đâu, lại vào trong trung tâm tìm.

【Loa phát thanh: Xin chào cô Giang Hàm Nghiên, xin chào cô Giang Hàm Nghiên, mẹ của ông chủ kiêm mẹ chồng tương lai của cô đang đợi cô ở trạm phát thanh, mẹ của ông chủ kiêm mẹ chồng tương lai của cô đang đợi cô ở trạm phát thanh.]

Người trong trung tâm thương mại có thể không biết ai là Giang Hàm Nghiên.

Nhưng tôi đã quyết định, không bao giờ đến cái trung tâm thương mại này nữa.

17.

Theo yêu cầu mãnh liệt của mẹ Cố tổng, tôi lại đón bà về biệt thự.

Cố tổng lúc này đang ở nhà.

Mẹ Cố tổng đẩy cửa ra, đi thẳng vào vấn đề: "Cố Thượng An, cô Giang hôm nay đã cứu mẹ."

"Có chuyện gì vậy?"

"Con đừng quan tâm có chuyện gì, con phải báo đáp cô ấy."

Hai mẹ con giao lưu ánh mắt hồi lâu, Cố Thượng An nhìn về phía tôi, ném cho tôi câu hỏi chọn 1 trong 2 quen thuộc đó.

Anh ta vẫn giữ vẻ mặt tự tin quen thuộc.

Tôi vẫn giữ đáp án kiên định như cũ.

Mẹ Cố tổng tức điên lên: "Đồ bất tài vô dụng, mẹ đã giả vờ lú lẫn rồi mà nó vẫn không chịu gả cho mày."

Cố Thượng An nghi hoặc: "Mẹ bị lú lẫn lúc nào?"

Lời này vừa nói ra, ai mà không hiểu thì chính là tôi bị lú lẫn.

Chuyện này từ đầu đến cuối đều đầy rẫy lỗ hổng, tôi vẫn luôn coi đó là lỗi tự nhiên của thế giới tiểu thuyết.

Giang Hàm Nghiên, cô đúng là một cô gái hạnh phúc.

Nếu là cô ấy, ngay lần lựa chọn đầu tiên, chắc chắn sẽ gả cho Cố Thượng An rồi.

Nhưng tôi không phải Giang Hàm Nghiên.

18.

Ngày hôm sau, tôi rời khỏi biệt thự.

Tôi muốn đi tìm Lục Hành, đòi anh ta 40 triệu, sau đó tôi hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này.

Tạm biệt Cố tổng, tạm biệt mẹ chồng giả lẫn, chị đây đi làm phú bà đây.

Vừa ra đến cổng khu biệt thự, một chiếc Maybach quen thuộc phanh "Két" một cái, chặn đứng đường đi của tôi.

Cố Thượng An bước xuống xe, mặt đen như đít nồi, cà vạt hơi xộc xệch, trông có vẻ như đã chạy vội về đây.

"Em định đi đâu?" Giọng anh ta lạnh tanh.

"Đi tìm Lục Hành." Tôi thành thật khai báo, "Lấy 40 triệu, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, à nhầm, đi du lịch vòng quanh thế giới."

Cố Thượng An nghiến răng ken két: "Trong mắt em, tôi không đáng giá bằng 40 triệu của tên họ Lục đó sao?"

"Không phải vấn đề đáng giá hay không, anh rất tốt nhưng tôi tiếc tiền..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh ta đã sấn tới, ép tôi vào cửa xe. Không phải kiểu ép tường lãng mạn đâu, mà là kiểu chặn đường trấn lột ấy.

"Giang Hàm Nghiên, em nghĩ tôi chọn em, dung túng em chỉ vì em cứu tôi hay vì em tham tiền sao? Em thật sự không nhớ gì à?"

Tôi ngơ ngác, chớp mắt: "Nhớ cái gì? Nhớ mã PIN thẻ ngân hàng của anh à?"

Cố Thượng An bất lực thở dài, sự tức giận trong mắt tan biến, thay vào đó là vẻ cam chịu.

Anh ta buông tôi ra, nhìn xa xăm vào khoảng không, bắt đầu kể lại một chuyện cũ rích mà tôi đã quên béng mất.

Lúc đó, tôi mới đến thế giới này.

Tôi cũng chưa quen thuộc với công việc thư ký.

Hôm đó, trời mưa to tầm tã, Cố Thượng An vừa đi họp bàn với đối tác trở về đã bị tôi chặn ngay cửa xe trước công ty.

Để báo cáo 1 sự cố nghiêm trọng có thể sẽ ảnh hưởng đến 80% doanh thu của tháng.

Tôi rất căng thẳng, chỉ biết báo cáo công việc không ngừng, cũng không để ý anh ta đang che ô cho tôi.

Mưa rất to, làm ướt tập tài liệu trong tay tôi, tôi theo bản năng nắm lấy bàn tay đang cầm ô của anh ta, kéo lệch về phía mình, rồi tiếp tục báo cáo công việc.

"Là anh che ô ạ?" Sao tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì nhỉ.

"Nếu không thì sao, ô đệm từ trường chắc?"

Tôi cảm thấy điểm rung động của Cố Thượng An rất kỳ lạ, Cố Thượng An nói tôi không hiểu.

Kể từ đó, anh ta phát hiện mình đặc biệt để tâm đến tôi, nhìn thấy chỗ ngồi của tôi không có người, trong lòng liền thấy trống trải.

Cho nên anh ta thường xuyên gọi tôi vào pha cà phê, rót nước, đưa cơm, chỉ là muốn nhìn thấy tôi nhiều hơn.

"Vụ bắt cóc đó, là do anh tự nghĩ ra?"

"Không phải. Mẹ tôi năm đó, chính là dùng cách này để cầu hôn bố tôi đấy."

Mặc dù cách yêu đương của hai mẹ con này có chút tà môn, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu rõ Cố Thượng An thích tôi.

Tôi trả lại tiền cho Lục Hành, anh ta liền gọi điện thoại cho tôi.

"Em đổi ý rồi? Cố Thượng An cho em bao nhiêu, tôi cho gấp đôi."

Cố Thượng An giật lấy điện thoại của tôi.

"Tôi muốn để cô ấy làm Cố phu nhân, anh cho gấp đôi kiểu gì?"

Anh ta cúp điện thoại, tôi lầm bầm cướp lại điện thoại: "Tôi còn chưa đồng ý mà."

Lục Hành đăng ảnh chụp chung với tôi lên mạng xã hội, không cần xem, tôi cũng đoán được mấy bài phân tích sẽ viết thế nào rồi.

Cho nên hai ngày nay tôi không lên mạng, ngay cả tin nhắn của đồng nghiệp cũng chẳng mấy khi trả lời.

Mở WeChat ra mới biết, Cố Thượng An đã đăng bài lên Weibo, nói rõ tôi là nhân viên của Cố thị, đồng thời lên án hành vi cắt câu lấy nghĩa của Lục Hành.

Cư dân mạng không hiểu chuyện thì cảm thấy Cố Thượng An có chút chuyện bé xé ra to, nhưng những người theo dõi tài khoản của tôi thì khác.

Thân phận của tổng tài bí ẩn cuối cùng cũng được hé lộ, đầu đuôi câu chuyện còn được bê sang Weibo, cái nhóm chat công việc vốn nghiêm túc nay cũng điên cuồng tag tôi, muốn hóng chuyện.

Giang Hàm Nghiên: 【Cái tài khoản đó đúng là của tôi, tôi chỉ tùy tiện lên cơn chút thôi, mọi người cứ coi như chuyện cười là được, số dư thẻ ngân hàng 61.093,43 tệ (Ảnh chụp màn hình).】

Cố Thượng An: 【Cốc của tôi, nhà của tôi, thư ký của tôi sở hữu.】

Cố Thượng An: 【Đương nhiên, hai thứ trước và tôi, cũng có thể là của em, Giang Hàm Nghiên.】

21.

Cân nhắc đến chiến lược phát triển bền vững, tôi nộp đơn xin nghỉ việc với Cố Thượng An, đến phỏng vấn tại một nhà xuất bản.

Tổng biên tập kinh ngạc trước công ty cũ của tôi, hỏi tôi tại sao lại nghỉ việc.

Tôi bảo bà ấy, chí của tôi không ở đó.

Một tuần sau, nhà xuất bản bị Tập đoàn Cố thị thu mua.

Tổng biên tập vỗ vỗ vai tôi: "Chí của cô vẫn ở đó."

Bạn cùng hội cùng thuyền trốn việc của tôi sống không bằng chết, sau khi tôi nghỉ việc, cả cái văn phòng tổng tài chỉ còn lại mình cô ấy là kẻ lười biếng, ngày ngày run lẩy bẩy giữa đám "chiến thần" chăm chỉ.

Tôi xin Cố Thượng An cho cô ấy, Cố Thượng An chuyển chỗ ngồi của cô ấy đến phòng trà nước, cho cô ấy một bầu không khí làm việc thoải mái vui vẻ.

Cô ấy nghiến răng nghiến lợi: "Hai vợ chồng chúng mày đúng là có bệnh."

Tôi đính chính: "Không phải hai vợ chồng nhé."

Mẹ Cố tổng bóng gió vài lần, hỏi tôi có ý định kết hôn không.

"Cố Thượng An đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, vài năm nữa là có mùi người già rồi, Nghiên Nghiên à, con thương xót nó đi."

Tôi cảm thấy mẹ Cố tổng nói hươu nói vượn, nhưng vì câu nói này, Cố tổng vốn khôi ngô tuấn tú, thỉnh thoảng nhìn cũng có vẻ già đi một chút thật.

Để anh ta trông giống người trẻ tuổi một chút, tôi liên tục dẫn anh ta đi xem vài buổi hòa nhạc.

Ca sĩ rock, ca sĩ nhạc pop, ca sĩ nam, ca sĩ nữ.

Xem được nửa tiếng, tôi hỏi anh ta thấy thế nào, anh ta bảo tai nghe chống ồn không tốt lắm.

Tôi tức điên, vé vào cửa 2780 tệ mà anh đi review tai nghe à.

Anh ta tháo tai nghe ra, nghiêm túc đánh nhịp cả buổi tối.

Đến buổi hòa nhạc thứ năm, màn hình lớn lần đầu tiên quay trúng chúng tôi, ca sĩ hỏi chúng tôi có quan hệ gì.

Có người nhận ra Cố Thượng An, thốt lên kinh ngạc.

Cố Thượng An nhỏ giọng hỏi tôi: "Tôi phải nói gì đây?"

Tôi lườm anh ta một cái: "Tôi chọn A."

Anh ta ngẩn người hồi lâu, sau đó nhìn vào ống kính camera lớn tiếng nói: "Tôi là vị hôn phu của cô ấy, vị hôn phu!"

Gào to thế làm gì không biết!

22.

Tôi lại đăng bài viết, là ảnh chụp màn hình buổi hòa nhạc hôm đó, kèm dòng chữ:

【Tôi sẽ hạnh phúc ở nơi này, không có thời hạn.】

(Toàn văn hoàn)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần