logo

Chương 1

1 Tiếng chuông điện thoại dồn dập kéo tôi tỉnh khỏi giấc ngủ, tôi giật mình mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng trọ. Tôi bật dậy, chiếc giường dưới thân kêu lên kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị — là mẹ gọi. Tôi hít sâu mấy hơi, rồi mới bấm nghe. “Xuân Nhi, con mau về đi, nhà xảy ra chuyện rồi.” – giọng mẹ gấp gáp, nhưng vẫn cố đè thấp xuống. “Có chuyện gì? Con đang ngủ mà.” “Chú Vương của con đang ngủ ở nhà, đột nhiên chết rồi. Mẹ gọi mãi không tỉnh, áp vào mũi thì phát hiện không còn thở nữa… giờ làm sao đây!” – mẹ tôi gần như gào lên, xen lẫn mấy tiếng nức nở. Chú Vương này không ai khác, chính là tình nhân của mẹ tôi. Bố tôi vì công việc đặc thù, mỗi năm có mấy tháng không ở nhà. Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường xuyên dẫn đàn ông lạ về nhà. Bà luôn nói với tôi: bố không có trách nhiệm, bỏ mặc hai mẹ con ở nhà, bên ngoài chắc gì đã không có đàn bà khác. Thà rằng bà cũng tìm đàn ông để hưởng lạc, còn hơn chịu cảnh cô đơn. Tôi cũng luôn tin như vậy, nên bao năm nay vẫn giúp bà giữ bí mật, lừa dối bố. “Không thở thì gọi bác sĩ đi, biết đâu chỉ là tạm thời thôi. Mẹ làm hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực có khi cứu được.” Mẹ tôi càng hoảng loạn: “Không thể gọi bác sĩ! Nửa đêm người ta chết trong nhà mẹ thì còn ra thể thống gì nữa? Hàng xóm biết thì mặt mũi mẹ để đâu hả?” Bà có thể không biết xấu hổ khi ngoại tình, nhưng lại xấu hổ khi báo cảnh sát gọi bác sĩ. Trong khi tính mạng con người quan trọng thế nào, điều bà bận tâm vẫn chỉ là sĩ diện của mình. “Con về ngay đi, chúng ta cùng nghĩ cách! Giờ chỉ có con mới giúp được mẹ thôi!” – mẹ hạ giọng như ra lệnh cuối cùng, nói xong thì dập máy. Tôi ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Kiếp trước, vì lo cho bà, tôi đã vội vàng chạy về. Tôi ra sức khuyên bà gọi 120, đưa người tới bệnh viện, rồi khai báo rõ ràng với cảnh sát. Kiểm tra tử thi xong, cảnh sát sẽ kết luận là chết do ngoài ý muốn, như vậy chẳng có vấn đề gì. Nhưng bà nhất quyết không nghe, còn điên cuồng tát tôi cả chục cái, bắt tôi không được làm lớn chuyện. Bà nảy ra một cách: đem xác ra chỗ hoang vắng vứt đi. Bà giao việc đó cho tôi, tôi ngốc nghếch nghe theo. Thế mà vừa quay lưng đi, bà lập tức báo cảnh sát, vu oan cho tôi là kẻ vứt xác. Tôi bị bắt tại trận, bị giam trong ngục. Trong khi đó, bà lại ở ngoài tung tin khắp nơi, nói rằng vì từ nhỏ thiếu vắng tình thương của cha, nên tôi thích đàn ông lớn tuổi. Cái chết của chú Vương là do hẹn hò với tôi mà lăn ra chết trên giường. Với tội danh “làm nhục thi thể”, tôi bị nhốt mấy năm tù. Khi ra tù, danh tiếng đã nát bét. Vợ chú Vương càng ác độc, xách dao tìm đến tận nhà, đâm thẳng vào tim tôi, giết chết tôi ngay tại chỗ. Mẹ tôi chẳng những không báo thù cho tôi, không đưa bà ta vào tù, ngược lại còn ký giấy “tha thứ”, giả nhân giả nghĩa nói: “Nó dám trơ trẽn phá hoại gia đình người khác thì phải gánh chịu cơn giận của vợ cả. Tất cả đều là nó đáng đời.” Bố tôi thì bắt đầu tự trách, nghĩ rằng mình không dành đủ tình cảm cho gia đình, nên mới khiến tôi biến thành đứa con gái “lệch lạc”. Cuối cùng ông quyết định bỏ việc, về nhà lo cho vợ con. Rốt cuộc, tôi trở thành kẻ duy nhất phải gánh chịu mọi bi kịch. Nhưng tôi đã chết rồi, ngay cả cơ hội thanh minh cũng không có. Nên lần này, cái xác kia, mặc bà muốn xử lý thế nào thì xử lý, tôi không dính dáng nữa. Sợ mẹ tìm đến phòng trọ, tôi vội thu dọn mấy bộ quần áo, ra ngoài thuê khách sạn ở. Mẹ gọi thêm cả chục cuộc, tôi dứt khoát tắt máy, chẳng buồn nghe. Tôi ngủ một giấc thật ngon. Bà đúng là nghĩ ra được – đẩy con gái ruột ra làm kẻ thế tội. Nhưng có những chuyện, đã làm thì phải trả giá. 2 Vì không có tôi giúp sức, mẹ tôi tạm thời không cách nào xử lý xác của chú Vương. May mắn là bố tôi lúc này không có ở nhà, lại đúng vào mùa đông, xác chết để trong nhà sẽ phân hủy chậm, mùi hôi cũng không bốc ra ngay, nên bà ta vẫn còn thời gian xoay xở. Người duy nhất bà có thể nghĩ đến chính là tôi, vì chỉ có tôi mới biết mối quan hệ vụng trộm giữa bà và chú Vương. Bà thậm chí còn mò thẳng đến chỗ làm của tôi. Nhưng hôm trước tôi đã xin công ty nghỉ phép dài ngày, nên mấy hôm nay chẳng ai tìm được tôi. “Đúng là chẳng nhờ vả được gì! Chỉ một chuyện nhỏ thế mà cũng sợ, đồ vong ân bội nghĩa!” Bà nghe đồng nghiệp của tôi nói tôi đã xin nghỉ phép, lập tức hiểu tôi đang trốn tránh mình, liền quay sang than vãn với họ rằng tôi bất hiếu. Đồng nghiệp nào biết rằng cái bà ta gọi là “một chuyện nhỏ” ấy, thực chất chính là đi vứt xác. Thế mà họ còn hùa theo, phụ họa lời bà. Không dừng lại ở đó, bà còn chạy tới phòng trọ của tôi. Nhưng trong nhà chẳng có ai, bà tìm tôi suốt cả ngày, cuối cùng tay trắng quay về, chỉ còn một cái xác của chú Vương đang nằm im trong phòng ngủ, vừa nghĩ đến thôi cũng rợn cả người. Trong lúc bà tất bật đi khắp nơi tìm tôi, tôi lặng lẽ quay về nhà một chuyến. Biết trong nhà có một cái xác, tôi chẳng dám thở mạnh, chỉ ngồi lại ở phòng khách một lát rồi nhanh chóng gắn mấy chiếc camera siêu nhỏ mà tôi đã mua từ trước. Sau đó, tôi vào phòng mình, lục tìm một chiếc điện thoại đời cũ từ nhiều năm trước – những thứ này giờ đây sẽ trở thành vũ khí quan trọng trong tay tôi. Mẹ tôi ra ngoài, mua một chiếc vali cỡ đại, nhét xác chú Vương vào trong, định bụng sẽ tự mình mang đi vứt. Nhưng bình thường chỉ vứt một túi rác ven đường thôi cũng khiến người ta áy náy, huống chi lại phải vứt một cái xác người to đùng như thế này. Hơn nữa, vứt xác ở đâu, vứt thế nào, đều là một vấn đề. Vì vậy, chuyện ấy cứ bị trì hoãn. Tuy nhiên, việc chú Vương mất tích nhiều ngày đã bắt đầu khiến một số người sinh nghi. Trong đó có vợ của ông ta – Lưu Thiến Vân. Chú Vương trăng hoa, chuyện ấy trong vùng ai cũng biết, và vợ ông ta cũng chẳng lạ gì. Nhưng vì còn có hai đứa con, nên hai người vẫn dây dưa, chưa ly hôn. Ban đầu, chị ta còn nghĩ chú Vương lại chạy đi nhà tình nhân nào đó, quên mất đường về. Nhưng đã năm ngày trôi qua, ông ta vẫn không xuất hiện, thậm chí điện thoại cũng không liên lạc được, chị ta mới bắt đầu thấy có gì đó bất thường. Thế nhưng lúc ấy chị ta vẫn chưa nghĩ đến khả năng chú Vương gặp chuyện ngoài ý muốn, thậm chí còn rảnh rang đăng hẳn một cái status trên WeChat: “Chồng tôi lại ở chỗ ‘tiểu tam’ nào đó, mấy ngày rồi chưa chịu về. Người thân bạn bè mà có thấy thì nhớ nhắc anh ta về nhà nhé.” Mẹ tôi cũng có WeChat của chị ta, không những xem được dòng trạng thái ấy mà còn trơ trẽn bấm like. Bà ta dám ngang nhiên như vậy, bởi vì đã tìm được một chỗ vứt xác mà bà cho là “hoàn hảo”. Đó là một con sông lớn ở ngoại ô. Bà tính chỉ cần buộc thêm đủ đá vào vali, thì cái xác sẽ chìm nghỉm xuống đáy, trong thời gian ngắn chắc chắn không ai phát hiện. Nhưng bà không biết lái xe, đành phải chọn cách nửa đêm, lầm lũi kéo vali từng bước một ra đến bờ sông. Mà tôi thì đã chuẩn bị từ lâu, ngay tại khúc sông ấy, có một “món quà bất ngờ” đang chờ bà. Khi bà vừa tới nơi, vốn dĩ là bờ sông hoang vắng chẳng ai qua lại, vậy mà lúc này lại đỗ sẵn hai chiếc xe cảnh sát, hơn chục cảnh sát đã căng dây phong tỏa, xung quanh còn có không ít người tụ tập bàn tán ầm ĩ. “Tôi sợ muốn chết, định bụng câu ít cá về ăn, nào ngờ lại kéo lên một cái vali!” “Tôi còn bảo, trong đó hoặc là tiền, hoặc là người. Lúc mới câu lên, máu còn rỉ ra ngoài, suýt nữa dọa chết tôi rồi!” “Thế bảo sao cá ở đây nhiều thế, ăn thịt người mà lớn, béo phải biết.” “Thôi xong, tôi không dám tới đây nữa đâu, lỡ mai mốt mổ bụng cá ra thấy ngón tay người thì ghê chết mất.”