logo

Chương 2

Đây là một tờ giấy báo bệnh nguy kịch giả.

Cố Thâm cầm tờ giấy, tay run rẩy.

Hắn nhìn về phía tôi, trong mắt vừa có sự cầu xin, lại vừa mang theo hận ý.

"Lâm Ngư, cô không phải nói cô biết bói sao? Cô không phải mồm quạ đen sao? Chỉ cần cô chịu cứu Nhu Nhu, thu hồi lời nguyền rủa của cô lại, hôn ước này tôi vẫn có thể thừa nhận! Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cố vẫn là của cô!"

Tôi suýt chút nữa thì nôn.

Gã đàn ông này tự tin đến mức nào mà nghĩ cái vị trí đó là miếng bánh ngon?

Tôi lùi lại hai bước, vẻ mặt ghét bỏ.

"Đừng, vị trí đó bẩn quá, để dành cho người thu đồng nát đi. Nhưng mà..."

Tôi đổi giọng, nhìn chằm chằm vào gương mặt đạo đức giả của Cố Thâm.

"Cứu cô ta cũng không phải là không được."

Mắt Cố Thâm sáng lên: "Cô muốn bao nhiêu tiền? Hay điều kiện gì?"

Tôi lắc ngón tay trỏ: "Không cần tiền, cần mạng. Cô ta là do âm khí quá nặng, phải dùng dương khí để xung hỉ."

Tôi nghiêm túc nói hươu nói vượn.

"Anh là người cô ta yêu nhất, dương khí của anh vượng nhất. Anh cần phải xuống dưới lầu bệnh viện, cởi trần chạy ba vòng, vừa chạy vừa hét lớn 'Tôi có tội, tôi là tra nam'. Chỉ cần anh làm trời xanh cảm động, cô ta có thể sống."

Mặt Cố Thâm xanh mét.

"Cô chơi tôi?!"

Tô Nhu Nhu trên giường rất đúng lúc phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt: "A Thâm... em lạnh quá... Hắc Bạch Vô Thường hình như đến bắt em rồi..."

Cố Thâm nhìn bạch nguyệt quang đang thoi thóp, lại nhìn tôi.

Tôi ung dung bồi thêm một dao: "Không làm à? Vậy cô ta tắt thở ngay bây giờ đấy nhé. Anh nhìn xem, máy theo dõi nhịp tim không nhảy nữa kìa."

Thực ra là do tôi vừa lén giẫm lên dây nguồn.

Tít…

Máy theo dõi phát ra tiếng kêu dài. Lần này đến cả gã bác sĩ được mua chuộc kia cũng hoảng.

Cố Thâm nghiến răng, vì để giữ vững cái thiết lập thâm tình của mình, cũng là để không cho tôi nói lung tung trên livestream làm sập giá cổ phiếu.

"Được! Tôi chạy! Nhưng tôi phải mặc quần đùi! Đây là giới hạn!"

Tôi nhún vai: "Tùy anh, dù sao người cảm động cũng đâu phải là tôi."

Mười phút sau.

Tại vườn hoa nhỏ dưới lầu bệnh viện.

Cố Thâm mặc một chiếc quần sịp đỏ chót dành cho trẻ năm tuổi, đứng run lẩy bẩy trong gió lạnh.

Xung quanh toàn là quần chúng ăn dưa và các streamer đang giơ điện thoại lên.

Cố Thâm nhắm mắt, quyết tâm, bắt đầu chạy điên cuồng.

"Tôi có tội! Tôi là tra nam!"

Vòng thứ nhất, còn tính là thuận lợi, chỉ là tư thế hơi xấu.

Chạy đến vòng thứ hai, hắn chạy ngang qua một bụi hoa hồng.

Tôi đứng trước cửa sổ phòng bệnh VIP trên lầu, nhìn cảnh tượng này, nhẹ nhàng mở miệng:

"Cái quần sịp này trông chất lượng không tốt lắm nhỉ, dây thun sắp đứt rồi."

Lời vừa dứt. Dưới lầu truyền đến một tiếng hô kinh ngạc.

Cái quần sịp đỏ của Cố Thâm tụt từ đùi xuống mắt cá chân.

Cố Thâm vốn đang chạy đà bị vướng chân, trực tiếp lao thẳng vào bụi hoa hồng đầy gai.

Cả hiện trường tĩnh lặng một giây.

Sau đó bùng nổ tiếng cười như sấm và tiếng bấm máy chụp hình tách tách.

Video và hình ảnh Cố Thâm "trần như nhộng" nằm sấp trong bụi hoa, mông chi chít gai lan truyền chóng mặt trên mạng.

Hình tượng của tập đoàn Cố thị vỡ vụn thành cặn bã.

Tôi quay người trở lại bên giường bệnh.

Tô Nhu Nhu vẫn còn giả chết, nhưng mí mắt cứ run run liên hồi.

Tôi lấy trong túi ra một lọ bột ngứa, nhân lúc cô ta không chú ý, rắc một ít vào trong chăn.

"Ây da, xem ra cảm động ông trời còn chưa đủ."

Tô Nhu Nhu đột nhiên bắt đầu vặn vẹo cơ thể.

Cô ta không nhịn được đưa tay gãi, càng gãi càng ngứa, động tác ngày càng lớn, không diễn tiếp được nữa.

Tôi nhìn cô ta uốn éo như con dòi trên giường, u ám nói:

"Phải làm cảm động 'cha đứa bé' mới được. Ba, hai, một. Người đó đến rồi."

Rầm!

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

Người đứng ở cửa không phải ai khác, chính là kẻ thù không đội trời chung của Cố Thâm, Tần Nhị thiếu – gã công tử bột nổi tiếng trong giới.

Hắn thở hồng hộc, cà vạt lệch lạc, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Vừa vào cửa, nhìn thấy Tô Nhu Nhu đang vặn vẹo như bánh quẩy trên giường, không nói hai lời lao tới.

Bốp!

Tiếng tát tai lanh lảnh vang vọng trong phòng bệnh.

"Con tiện nhân! Mang thai giống của ông đây mà còn dám tìm người đổ vỏ hả? Ông đưa cho cô năm triệu phí phá thai, cô cầm đi phẫu thuật thẩm mỹ hết rồi phải không?"

Cái tát này đánh cho Tô Nhu Nhu ngây người.

Cố Thâm vừa xách cái quần rách nát, toàn thân đầy gai chạy về đứng ở cửa, trông như một bức tượng điêu khắc bị sét đánh.

"Tần... Tần Nhị? Mày nói cái gì? Mang thai?"

Tôi ngồi trên ghế sofa bên cạnh, bốc một nắm hạt dưa bắt đầu cắn.

"Tách."

Tôi nhả vỏ hạt dưa, hảo tâm thuyết minh: "Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Tôi đã nói sớm là trong bụng cô ta có 'Na Tra' mà, ba tháng rồi, còn biết đạp nữa đấy."

Tô Nhu Nhu ôm lấy khuôn mặt bị đánh sưng vù, vẫn còn cố giảo biện: "Không phải đâu... A Thâm anh nghe em giải thích... là hắn cưỡng ép em..."

"Em không có mang thai, em thật sự bị bệnh nan y..."

Tần Nhị thiếu cười quá hóa giận.

Hắn lấy điện thoại dí thẳng vào mặt Tô Nhu Nhu.

"Cưỡng ép? Đây là lịch sử thuê phòng, đây là lịch sử chuyển tiền, đây là lịch sử chat! Bên trong còn có voice chat cô gọi tôi là 'anh trai tốt', có muốn mở cho Cố tổng nghe thử không?"

Mặt Cố Thâm từ xanh chuyển sang đen, từ đen chuyển sang tím.

Hắn cảm giác cái thảo nguyên xanh trên đầu mình có thể dùng để nuôi ngựa được rồi.

Bản thân hắn vừa nãy còn trần truồng chạy dưới lầu để cầu phúc cho người phụ nữ này.

Kết quả là đang cầu xin cho đứa con của tình địch được bình an ra đời?

"Tô! Nhu! Nhu!"

Cố Thâm rít ba chữ này qua kẽ răng, giọng nói như bò ra từ địa ngục.

Tô Nhu Nhu hoàn toàn hoảng loạn.

Cô ta bò dậy từ trên giường muốn kéo Cố Thâm, kết quả vì bột ngứa lúc nãy cộng thêm cảm xúc kích động, động tác quá lớn.

"Bụp" một tiếng trầm đục.

Ngực cô ta đột nhiên lõm xuống một mảng.

Ngay sau đó, hình dáng vốn đầy đặn trở nên cực kỳ quỷ dị, bên cao bên thấp, thậm chí còn có một góc nhọn chọc ra.

"Á! Ngực của tôi!"

Tô Nhu Nhu kinh hoàng ôm lấy ngực.

Tôi lắc đầu: "Chậc chậc, tôi đã bảo đừng có diễn nữa, diễn nữa là túi ngực silicon nổ đấy. Cô xem, lệch rồi kìa, lần này đúng là 'vẻ đẹp bất đối xứng' thật rồi."

Tần Nhị thiếu ghét bỏ lùi lại hai bước: "Thật buồn nôn."

Cố Thâm quay đầu nhìn về phía tôi: "Lâm Ngư! Cô đã sớm biết rồi phải không? Tại sao cô không nói thẳng? Cô cố ý xem tôi làm trò cười! Cô cố ý sỉ nhục tôi!"

Cái logic này, quả thực vô địch.

Tôi dang hai tay: "Tôi nói rồi mà. Tôi bảo cô ta có 'Na Tra', tự anh ngu, trách tôi sao? Hơn nữa, nếu tôi nói thẳng, anh có tin không? Anh chỉ sẽ nói tôi ghen tị với cô ta thôi."

Cố Thâm bị chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận.

Hắn mất lý trí, vớ lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, điên cuồng lao về phía tôi.

"Đều là do con mụ mồm quạ đen này hại! Tao phải giết mày!"

Tần Nhị thiếu sợ quá né sang một bên.

Tôi vẫn ngồi trên sofa, động cũng chẳng động.

Chỉ nhìn xuống chân Cố Thâm, nơi có bãi nôn mà Tô Nhu Nhu vừa nôn ra vì căng thẳng.

"Cẩn thận trơn."

Bạch.

Giày da của Cố Thâm giẫm lên bãi đó.

Trượt chân. Cả người như quả đạn pháo phóng đi, trượt dài về phía trước.

Con dao trong tay bay ra.

Không lệch đi đâu được.

Phập.

Cắm phập vào đùi Tần Nhị thiếu đang đứng xem kịch bên cạnh.

"Á ——!!!"

Tần Nhị thiếu hét lên một tiếng thảm thiết như chọc tiết lợn.

Lần này hay rồi. Nguyên đơn biến thành bị cáo, nạn nhân biến thành thủ phạm.

Tôi cũng không rảnh rỗi, lấy điện thoại ra quay lại màn kịch đặc sắc này.

"Cố tổng thân thủ tốt thật, nhất tiễn song điêu."

Phòng bệnh loạn thành nồi cháo heo.

Tần Nhị thiếu ôm đùi gào thét, máu chảy đầy đất.

Cố Thâm nằm sấp trên bãi nôn, vẻ mặt đờ đẫn, vẫn chưa phản ứng lại việc mình vừa đâm người.

Cảnh sát rất nhanh đã tới.

Dù sao dưới lầu bệnh viện vừa có người khỏa thân chạy bộ, cảnh sát vốn đang ở gần đó duy trì trật tự.

Cố Thâm bị giải đi, nghi ngờ cố ý gây thương tích.

Tô Nhu Nhu cũng không chạy thoát.

Tần Nhị thiếu trước khi được khiêng lên xe cứu thương, nghiến răng nghiến lợi tố cáo Tô Nhu Nhu lừa đảo, nói năm triệu kia là tiền cho vay chứ không phải tặng, còn muốn kiện cô ta tội tống tiền.

Cặp đôi tra nam tiện nữ này cuối cùng cũng được đoàn tụ trên xe cảnh sát.

Sự việc làm ầm ĩ quá lớn. Tối hôm đó, hai ông bà già nhà họ Cố đã sát khí đằng đằng xông đến nhà tôi.

Mặt bà mẹ Cố tiêm đầy filler tức đến biến dạng, vào cửa là chỉ vào mũi tôi mắng.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần