logo

Chương 2

Dưới trời nắng chang chang, Hạ Duyệt che ô ngồi trên ghế quý phi.

Ta đứng trước mặt ả mồ hôi như mưa, nghe ả kiếm chuyện.

Ta cảm thấy hơi phiền, định giả vờ ngất xỉu.

Nhưng mặt đất cứng quá, ngã xuống chắc sẽ đau lắm.

"Hạ Thiên Thiên, đừng tưởng có Hạ Linh chống lưng là ngươi dám không coi ta ra gì. Ngươi cũng không xem lại mình là thứ gì, chỉ là một đứa thứ nữ mất mẹ."

À vâng vâng vâng.

Ta thầm tính, hôm nay vẫn chưa nói câu trà xanh nào, không biết Hạ Linh có qua đây không.

Theo hiệu ứng xã hội, muốn một người thích mình, thì hãy để người đó giúp mình.

Ta không mong Hạ Linh sẽ thích ta nhiều đến mức nào, chỉ hy vọng sau này lúc ta bỏ đi, tỷ ấy có thể giúp ta một tay là ta đã tạ ơn trời đất rồi.

Vẻ mặt rõ ràng là mất tập trung của ta đã chọc giận Hạ Duyệt, ả sai bà vú bên cạnh tới xử lý ta.

Haiz, lại là tát bạt tai, có thể có chút sáng tạo nào không.

Bàn tay to như lá quạt vả thẳng về phía khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của ta.

Bị đánh ư, không đời nào.

Phía sau chính là cửa viện, thế là ta xoay người một cái, chạy mất.

Hạ Linh không đến tìm ta cũng chẳng sao, ta có thể đi tìm tỷ ấy mà. Mong là hôm nay tỷ ấy không ra ngoài.

Phía sau, cả hạ nhân lẫn Hạ Duyệt đều ngây người, bọn họ không ngờ ta lại có thể hành động như vậy.

"Còn dám chạy! Phản rồi, bắt nó lại cho ta!"

Ta chạy đằng trước, một đám nha hoàn líu ríu đuổi theo sau. Vừa ra khỏi cửa rẽ một cái, ta liền đụng phải Hạ Linh đang vận nam trang.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Ta lách người một cái, trốn ra sau lưng tỷ ấy.

"Tỷ tỷ cứu muội! Nhị tiểu thư hiểu lầm muội rồi, muội chỉ là thân thiết với tỷ tỷ hơn một chút, không có ý bất kính với tỷ ấy, nhưng mà tỷ ấy... hu hu hu~"

Hạ Linh hiểu ra ngay.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám hạ nhân và Hạ Duyệt đang đủng đỉnh đi tới.

Hai người đấu võ mồm một trận, cuối cùng kết thúc bằng việc Hạ Duyệt tức tối bỏ đi và ném lại một câu "Ngươi cứ chờ đấy".

Hạ Linh quay người nhìn ta, ta lập tức giả bộ sợ hãi.

Tỷ ấy xoa đầu ta nói: "Nếu muội không ngại, có thể dọn đến sân viện của ta."

Còn có chuyện tốt thế này sao! Ta lập tức đồng ý.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nam trang của Hạ Linh, ta cũng hơi muốn ra ngoài.

Thế là ta bèn nói: "Tỷ tỷ sắp ra ngoài sao, muội làm mất thời gian của tỷ rồi. Ôi, thật ngưỡng mộ tỷ có thể ra ngoài. Không như muội, mẹ ruột qua đời, phụ thân không đoái hoài, phu nhân thì không bao giờ cho muội ra khỏi cửa, đường phố bên ngoài trông thế nào muội cũng sắp quên mất rồi. Tỷ tỷ mau đi đi, lúc về có thể kể cho muội nghe chuyện bên ngoài không? Muội sẽ ngoan ngoãn ở trong sân viện của chúng ta chờ tỷ về."

Hạ Linh do dự.

Nửa canh giờ sau, ta trong bộ nam trang cùng tỷ ấy xuất hiện ở cửa một sòng bạc.

Quả không hổ là một trong những thánh địa mà nữ chính xuyên không phải đến.

4.

Rất rõ ràng, Hạ Linh đến đây để kiếm tiền. Tỷ ấy muốn tự rèn vũ khí cho mình, nhưng không đủ tiền.

Những lúc thế này, với tư cách là một tiểu trà xanh tri kỷ, đương nhiên ta phải lấy tiền tiêu vặt của mình ra thể hiện tượng trưng một chút.

Chỉ là khi nghe nói cần đến một vạn lượng bạc, ta lặng lẽ ngậm miệng lại.

Hạ Linh dẫn ta vào sòng bạc, mười trận mười thắng.

Ta cũng đặt cược theo, kiếm được không ít bạc.

Phải nói rằng, dáng vẻ lắc xúc xắc của tỷ ấy đúng là ngầu bá cháy.

Ta cảm nhận túi tiền nặng trĩu trong lòng.

Tỷ! Từ nay về sau, tỷ là người tỷ duy nhất của muội!

Động tĩnh của Hạ Linh lớn như vậy, rất nhanh đã kinh động đến ông chủ sòng bạc.

Tỷ ấy được mời lên lầu. Ta lon ton đi theo sau.

Tiếng xe lăn "lộc cộc" vang lên.

Chỉ thấy ông chủ sòng bạc mặc áo trắng, đeo mặt nạ bạc được hạ nhân đẩy ra.

Nhìn cái xe lăn ngoài bánh xe ra thì toàn bộ đều được tạc bằng ngọc, ngoài nam phụ giàu nhất trong truyện là Mạnh Vân Châu ra, còn ai có thể xa xỉ như vậy nữa?

Ta xoa cằm, xem hai người họ đối đầu.

Theo lý mà nói, Hạ Linh là nữ chính siêu cấp, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Thế mà ván cược ba ván thắng hai, bây giờ lại là một thắng một thua.

"Cô nương còn muốn cược thêm không?" Giọng Mạnh Vân Châu trong trẻo, dường như đã nắm chắc phần thắng trong ván cuối cùng.

Hạ Linh nhếch môi cười, không hề nhượng bộ: "Ta muốn sòng bạc này của ngươi!"

Ta ở bên cạnh phải thốt lên đúng là hiện trường truyện sảng văn.

Mạnh Vân Châu nói: "Nhưng tiền cược của cô nương dường như không đủ."

Hạ Linh nói cược chính bản thân mình. Nhưng, Mạnh Vân Châu quả là biết dùng tâm lý chiến. Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta.

"Tiểu nô tỳ này của cô nương trông mày thanh mắt tú, rất hợp khẩu vị của tại hạ, hay là cô nương cược cô ấy đi."

Tiểu nô tỳ? Hay lắm Mạnh Vân Châu, ngươi đúng là biết cách đắc tội người khác.

Ánh mắt Hạ Linh lạnh đi, định từ chối.

Đúng lúc này, hệ thống trà xanh đột nhiên xuất hiện.

"Ting tong! Hệ thống mở nhiệm vụ giới hạn thời gian, bây giờ tiến vào thời gian thưởng gấp đôi."

Ta: …

Hừ, hệ thống chó chết, ngươi nghĩ ta thật sự để ý chút thời gian gấp đôi này của ngươi sao?

Đúng vậy, ta có.

Ta tự đề cử mình, kéo tay áo Hạ Linh, bắt đầu màn trình diễn trà nghệ hôm nay. "Không sao đâu! Tỷ tỷ lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không thua muội đi đâu, đúng không?"

Hạ Linh nhíu mày, vẫn vẻ không đồng tình.

Ta ngồi phịch lên bàn cược: "Tỷ tỷ nhất định sẽ thắng mà, trước đây đều không giúp được gì cho tỷ, bây giờ có thể giúp tỷ muội rất vui."

Ta liếc nhìn Mạnh Vân Châu, rồi nói tiếp: "Huống hồ vị công tử này trông không giống người xấu."

Mạnh Vân Châu "haha" cười hai tiếng, nói: "Vậy thì cô nương nghĩ sai rồi, tại hạ chính là người xấu, chuyên thích việc thắng các tiểu cô nương về làm nô tỳ."

Ta đảo mắt một cái, không thèm để ý.

Hai người bắt đầu lắc xúc xắc.

Thực ra ta hoàn toàn không sợ Hạ Linh sẽ thua, như ta đã nói, Mạnh Vân Châu không phải người xấu.

Trong giai đoạn sau của truyện, tiền để nam nữ chính tạo phản chiêu binh mãi mã cũng là do hắn cung cấp.

Lúc đó hắn chỉ đưa ra một yêu cầu, là hy vọng sau khi nam chính lên ngôi sẽ vì thương nhân trong thiên hạ mà chính danh, hắn muốn phá vỡ trật tự đẳng cấp sĩ, nông, công, thương.

"Cạch!"

Chén xúc xắc được đặt lên bàn.

Mở.

Hạ Linh thắng.

Tỷ ấy hiếm khi nhếch môi cười, kéo ta từ trên bàn cược xuống.

Mạnh Vân Châu không chút do dự đưa khế ước sòng bạc cho Hạ Linh, tiễn chúng ta rời đi.

"Ting tong! Nhiệm vụ giới hạn thời gian kết thúc, đã thanh toán cho ký chủ, tổng tiến độ nhiệm vụ hiện tại là '469/1000', mời ký chủ tiếp tục cố gắng."

5.

Chuyện ở sòng bạc đã đánh tan đi tia nghi ngờ cuối cùng của Hạ Linh đối với ta.

Vừa về đến nhà, tỷ ấy đã sắp xếp cho ta dọn vào sân viện của mình.

Ta hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày phải nói là vô cùng thuận tiện.

Ngay lúc ta đang vui vẻ lên kế hoạch cho cuộc sống tự do sau này, biến cố đã xảy ra.

Hoàng đế chó chết hạ chỉ ban hôn.

Đương nhiên không phải cho ta, mà là cho Hạ Linh và Chiến Vương Bắc Thần Liệt.

Nói ra thì đây vốn là một cuốn truyện ngọt sủng nam cường nữ cường, cưới trước yêu sau.

Nam chính Bắc Thần Liệt không chỉ là một vương gia, mà còn là chiến thần trong quân đội, uy vọng trong dân gian rất cao.

Hoàng đế chó chết vô cùng kiêng dè hắn.

Hạ Linh tuy thân phận cao quý, nhưng cả kinh thành đều biết tỷ ấy là tiểu thư ngốc.

Cuộc ban hôn này, nói trắng ra là một bài kiểm tra lòng trung thành.

Ta vốn định xúi giục Hạ Linh mang ta bỏ trốn, nhưng lại sợ phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của tỷ ấy.

"Haiz..."

Ta không nhịn được mà thở dài trong lúc ăn sáng.

Hạ Linh ngồi đối diện đặt muỗng canh xuống hỏi: "Sao vậy?"

Ta ảo não nói: "Tỷ tỷ sắp gả đi rồi, Nhị tiểu thư sau này sẽ gây khó dễ cho muội là một chuyện, chủ yếu là muội không nỡ xa tỷ. Cứ nghĩ đến sau này mỗi ngày thức dậy không thể lập tức nhìn thấy tỷ là muội lại buồn đến mức ăn không ngon."

Ta cố hết sức miêu tả mình thành một tiểu muội muội mà nếu mất đi tỷ tỷ thì sẽ không thể tự đi đứng được.

Hạ Linh quả nhiên trầm tư.

6.

Không cần ta phải hoàn thành nhiệm vụ, tỷ tỷ của ta đủ mạnh mẽ.

Tỷ ấy đã tìm ông phụ thân thiên vị và nói với ông ta rằng, nếu không cho ta đi cùng, tỷ ấy sẽ kháng chỉ bỏ trốn, đến lúc đó cả nhà bị chém đầu.

Phụ thân chó má sợ hết hồn, đừng nói là tỷ ấy chỉ muốn ta, cho dù muốn cả Hạ Duyệt cũng có thể thương lượng.

Rất nhanh đã đến ngày Hạ Linh xuất giá. Tỷ ấy một thân hồng y, phong hoa tuyệt đại. Nữ chính cuối cùng cũng sắp bắt đầu cuộc đời huy hoàng của mình.

Còn ta, ta ngồi riêng một bàn ăn cỗ, không cần phải giành với trẻ con, hê hê.

"Cô nương trông có chút quen mắt."

Tiếng xe lăn "lộc cộc" vang lên, một vị công tử như ngọc mặc áo mộc mạc được hạ nhân đẩy đến bên cạnh ta.

Ta nuốt miếng thịt trong miệng xuống, liếc nhìn hắn một cái. Rồi nhại lại với giọng điệu quái gở: "Công tử cũng trông có chút quen mắt nha~"

Mạnh Vân Châu ngẩn người một lúc rồi phá lên cười ha hả.

"Lão bản hôm nay lại không đeo mặt nạ."

"Phải đó, đến tham dự hôn lễ của huynh đệ tốt, đeo mặt nạ có chút không lịch sự."

Mạnh Vân Châu cũng thật to gan, cả kinh thành đều biết ý đồ của hoàng đế chó má trong cuộc ban hôn này, các nhà đều chỉ gửi quà mừng chứ người không đến, vậy mà chỉ có hắn đến.

Ta vỗ vai hắn tán thưởng: "Huynh đệ tốt, trọng tình nghĩa."

Mạnh Vân Châu sờ cằm: "Cô nương hôm nay dường như khác hẳn với người ở sòng bạc hôm đó."

Hừ, đàn ông.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần