1 Tan ca tối, tôi liên lạc với chị gái: "Anh rể hôm nay còn đến nhà máy của chị quậy phá không?" Chị ấy trả lời là không, nhưng vẫn còn rất sợ hãi. "Tiểu Nhã, em ghé tiệm rau mua ít đồ ăn, rồi ra bến xe đón chị được không?" Tôi đồng ý. Chị gái là một người đáng thương, tuy anh rể trông có vẻ bảnh bao, gia đình cũng có chút tài sản, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng: thích uống r.ượu. Lúc chị gái mới về làm dâu, anh ta còn che giấu một chút, thời gian trôi qua, anh ta cũng chẳng thèm giả vờ nữa, ngày nào cũng ra ngoài với bạn bè rượu chè be bét, không say bí tỉ thì không về nhà. Chị gái không thể chịu đựng nổi nên đã cãi nhau với anh ta, kết quả là anh ta ra tay đ.ánh chị! Bạo hành gia đình chỉ có lần đầu và vô số lần, dưới sự nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác của chị gái, anh ta từ tát tai chuyển sang đập phá đồ đạc, và lần này là động đến d.ao k.éo. Chị gái đã bị dọa sợ đến mức hoảng loạn. Tôi thở dài, ngày trước tôi đã không đồng ý cho hai người kết hôn, nhưng chị gái cứ khăng khăng, giờ đây chỉ có thể tìm cách ly hôn sớm chừng nào tốt chừng đó. Đón chị xong, hai chị em tay trong tay trở về đến cửa nhà. Tôi vừa dùng chìa khóa mở cửa, chân còn chưa bước vào được nửa bước, thì một cái bóng đen đột nhiên lao tới từ bên ngoài, trong tay còn giơ một con d.ao dài sáng loáng. "Trương Lệ Lệ, tao hỏi mày lần cuối cùng, mày có về nhà với tao không?" Chị gái kéo mạnh tôi ra khỏi cửa, còn bản thân thì thụt lùi ra sau lưng tôi. Tôi run rẩy nhìn con d.ao sáng loáng kia: "Anh rể, anh bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói!" Anh ta trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn, đôi mắt hung ác như chó sói: "Cút đi! Đây là chuyện của tao và Trương Lệ Lệ! Con đĩ thối này đã xài hết tiền của tao, giờ lại muốn cao chạy xa bay, không dễ thế đâu!" Tôi nghi hoặc định quay đầu hỏi chị gái xem anh rể đang nói cái gì, nhưng sau lưng bỗng truyền đến một lực mạnh, đẩy tôi bay thẳng về phía con dao trong tay anh rể. Trong cơn kinh hãi, tôi kịp đổi hướng sang một bên, suýt soát tránh được mũi dao. Phía sau lại vang lên tiếng bước chân, cùng với tiếng cửa đóng sầm và tiếng khóa cửa. Tôi kinh hoàng đối diện với ánh mắt đã mất hết lý trí của anh rể, vừa định chạy thì bị anh ta dùng sức túm tóc lại. "Đều tại mày, đều tại mày xúi giục nó ly hôn với tao! Tất cả là lỗi của mày!" Cơn đau dữ dội truyền đến từ sau lưng, tôi dùng hết sức bình sinh lao đến bên cánh cửa, bàn tay đầm đìa m.áu tươi cố gắng vặn mạnh tay nắm cửa, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. "Cứu, cứu tôi với!" Bên trong cánh cửa lại là một sự im lặng chết chóc. Con d.ao bị rút ra một cách tàn bạo, rồi lại tàn bạo đ.âm vào cơ thể tôi. Cuối cùng, tôi đã chảy hết m.áu tươi mà ch.ết. Mở mắt ra lần nữa, không ngờ lại quay về cái ngày chị gái lần đầu tiên than phiền với tôi về việc anh rể bạo hành chị ấy. 2 Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chị gái gọi: "Tiểu Nhã, Tiểu Nhã?" Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy nhẹ. "Chị nói đi." "Anh ta... anh ta lại động tay đánh chị rồi, em nói xem chị phải làm sao đây?" Tôi chợt nhớ đến câu chất vấn của anh rể ở kiếp trước, anh ta nói chị gái đã dùng hết tiền của anh ta nên mới muốn ly hôn. Và quả thật, dạo gần đây chị gái tôi thỉnh thoảng lại khoác lên người những món đồ hiệu. Chị ấy chỉ là một kế toán quèn trong một nhà máy bình thường, lương còn chưa tới chục triệu. Tuy gia đình anh rể có chút tiền, nhưng cũng chỉ là mức khá giả thôi, hoàn toàn không đạt đến mức có thể tùy tiện mua đồ hiệu. Tôi cũng từng thắc mắc, nhưng chị ấy lại tránh né ánh mắt, nói với tôi rằng đó đều là hàng giả. "Làm sao chị có thể mua nổi chứ, chỉ là học người ta làm sang một chút thôi." Tôi đã tin chị ấy. Nhưng giờ nhìn lại, những thứ đó có vẻ như không phải là hàng giả như lời chị nói. Tôi nhớ lại kiếp trước tôi đã khuyên chị gái như thế nào: "Vậy chị mau ly hôn với anh ta đi, bạo hành gia đình chỉ có lần đầu và vô số lần, tuyệt đối đừng tha thứ cho anh ta." Kiếp trước, tôi đã khuyên chị ấy rất lâu, nhưng chị ấy lại tỏ ra vô cùng lưỡng lự. Lúc thì sợ mang tiếng xấu, lúc thì nói anh rể bình thường đối xử với chị ấy cũng tốt... Tóm lại là sống ch.ết cũng không chịu ly hôn. Thì ra, là vì chị ấy vẫn còn tham lam tiền của nhà anh rể. Và những lời tôi khuyên nhủ chị ấy, lại bị chị ấy bê nguyên xi kể lại cho anh rể nghe, khiến mâu thuẫn giữa tôi và anh rể ngày càng lớn. Đến mức, ngày hôm đó anh ta trút giận đ.âm con d.ao vào cơ thể tôi một cách tàn nhẫn. Tôi không khỏi rùng mình một cái. "Chị, anh rể cũng sẽ không vô duyên vô cớ động tay đánh chị đâu, rốt cuộc là vì lý do gì, chị nói rõ ràng ra thì em mới giúp chị nghĩ cách giải quyết được chứ." Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào trong lời nói nữa. Chị gái bắt đầu ấp úng, không chịu nói ra nguyên nhân. Cuối cùng, chị ấy thậm chí còn nổi giận đùng đùng: "Được lắm, Tiểu Nhã, rốt cuộc chị có phải là chị ruột của em không? Em lại đi bênh vực anh rể, một người ngoài!" "Sau này em có chuyện gì, cũng đừng tìm chị nữa!" Nói rồi, chị ấy giận dữ cúp điện thoại. 3 Tôi cười khẩy một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, chị ấy đã bao giờ giúp đỡ tôi một chút nào chưa? Hồi đi học, có mấy tên lưu manh chặn tôi trong ngõ hẻm ép tôi giao tiền tiêu vặt. Chị gái tôi vừa lúc đi ngang qua. Tôi vừa định gọi chị, chị ấy lại lập tức chuyển hướng ánh mắt, giả vờ như không quen biết tôi rồi nhanh chân chạy mất. Thậm chí, chị ấy còn không gọi điện báo cảnh sát. Đợi đến khi tôi thân tàn ma dại trở về nhà, chị ấy còn phải kể lể với bố mẹ rằng là do tôi không ngoan, không lo học hành nên mới bị những người đó để mắt đến. Tôi thật quá ngốc nghếch, một người lạnh nhạt vô tình như vậy, mà tôi lại vì mối quan hệ máu mủ mà luôn đối xử chân thành hết lòng. Đôi khi, người làm bạn tổn thương sâu sắc nhất lại chính là người thân yêu nhất của bạn! 4 Chị gái không gọi điện thoại cho tôi nữa, và tôi cũng không xen vào chuyện của chị ấy. Sống lại một đời, tôi quyết định sẽ không làm thánh mẫu nữa. Tôi phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, sống một cuộc đời của riêng tôi. Thế nhưng không ngờ, trên đường tan làm về nhà hôm đó, anh rể kéo theo chị gái lại chặn đường tôi. "Tiểu Nhã, mày giỏi lắm! 'Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp', mày lại còn xúi chị mày ly hôn với tao?" Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm họ, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiếp trước, sau khi tôi khuyên chị gái ly hôn, anh rể cũng chặn tôi lại và nói những lời tương tự. Sau đó, vì bảo vệ chị gái mà tôi đã cãi nhau với anh ta, còn bị anh ta tát một cái. Nhưng kiếp này, rõ ràng tôi đã không hề khuyên chị ấy ly hôn mà. Sao anh ta vẫn đến chặn tôi? "Nói đi chứ! Mày là cái con nhãi ranh, biết gì về cuộc sống hôn nhân? Chẳng qua chỉ là vợ chồng cãi vã một chút, mày lại xúi giục chị mày ly hôn, mày có ý đồ gì hả?" Tôi nhìn về phía chị gái đang rụt rè trốn sau lưng anh rể, chị ấy cúi gằm mặt không dám nhìn tôi. "Anh nói em xúi giục anh và chị ly hôn? Chị, em đã từng nói những lời đó với chị chưa?" Chị gái ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin, cẩn thận chỉ tay về phía anh rể, ý muốn tôi giúp chị ấy. "Dám nói mà không dám thừa nhận đúng không? Chị mày đã nói hết với tao rồi!" Anh rể hung hăng xông đến trước mặt tôi, tay lại giơ lên cao! À, thì ra là vậy! Mưu kế của chị ta vẫn thấp kém như mọi khi, muốn chuyển mâu thuẫn sang tôi và anh rể, còn bản thân thì biến thành người vô tội nhất. "Anh rể, không phải em không dám thừa nhận, chi bằng anh nghe đoạn ghi âm này rồi nói cũng chưa muộn." Anh rể nghi hoặc mở to mắt, ghé sát đầu lại: "Ghi âm gì?" Trong ánh mắt kinh hãi, không thể tin được, xen lẫn hận thù phức tạp của chị gái, tôi nhấn nút bắt đầu. "Chị thật sự không chịu nổi nữa rồi, Tiểu Nhã, chị nhất định phải ly hôn với anh ta!" "Anh ta dám động tay đánh chị, sao chị lại mù quáng gả cho loại người này chứ?" "Tiểu Nhã, sao em không nói gì? Em sẽ ủng hộ chị chứ?" Sau đó, giọng nói lạnh nhạt của tôi vang lên: "Không ủng hộ." Đoạn ghi âm dừng lại đột ngột, mũi anh rể khịt khịt phun ra hơi nóng, ánh mắt nhìn về phía chị gái như muốn xé xác chị ấy ra. Chị gái sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng bị anh rể đuổi kịp chỉ trong vài bước, túm tóc chị ấy lại, giáng một cái tát cực mạnh. Tôi nhìn thấy một chiếc răng của chị ấy văng ra, miệng đầy m.áu tươi, nhưng trong lòng tôi không hề có chút đồng cảm nào, chỉ có sự hả hê. Màu đỏ tươi trước mắt dường như hóa thành m.áu đã chảy cạn trong cơ thể tôi kiếp trước, từng chút một quay trở lại khắp tứ chi bách hải, khiến tôi cảm thấy ấm áp toàn thân. Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không vì lòng tốt mà trở thành người ch.ết thay cho kẻ khác nữa.