3.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt chị dâu có chút không tự nhiên.
Nhưng rất nhanh, chị ấy lại sa sầm mặt xuống.
"Tống Hề Hề, cô bớt diễn trò đi!"
"Cô thích cái tên Ngô Kiến Nhân đó như thế, tôi mới không tin cô sẽ đột nhiên đổi tính đổi nết."
"Cô nói thật đi, đây có phải là kế hoãn binh của cô không? Muốn trấn an tôi và cha mẹ trước, sau đó tìm cơ hội để chúng tôi giúp đỡ nhà họ Ngô chứ gì?"
Cha mẹ tôi dường như cũng cảm thấy chị dâu nói có lý, nhìn tôi với ánh mắt muốn nói lại thôi.
Tôi hiểu rõ, sở dĩ họ như vậy là vì trước đây tôi luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên can, phản đối của mọi người, cứ hễ có gì tốt trong nhà là lại vơ vét mang đi, khăng khăng đòi dính lấy nhà họ Ngô, khiến họ thất vọng hoàn toàn về tôi.
Để gia đình không phải thất vọng thêm lần nào nữa, tôi lập tức nói: "Chị dâu, cha, mẹ, những gì con nói đều là sự thật!"
"Ngô Kiến Nhân nói hắn chỉ coi con là em gái, hoàn toàn không có ý định yêu đương gì với con cả!"
"Hắn ta có người yêu rồi, chính là Vương Hiểu Nhã, con gái nhà ông Vương ở cùng thôn với họ! Cô ta còn là bạn học cùng lớp cấp ba với bọn con nữa!"
"Người ta đã có đối tượng rồi, con còn xấn xổ vào làm gì cho người ta cười chê?"
Cha mẹ tôi nghe xong đều sững sờ.
"Cái gì? Thằng Ngô Kiến Nhân có người yêu? Sao con biết? Không được vu oan cho người ta đâu đấy!"
Kiếp trước, tôi một lòng một dạ chăm sóc hai ông bà già nhà họ Ngô, vì để nuôi sống họ mà thức khuya dậy sớm, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chuyện khác.
Sau này khi Ngô Kiến Nhân trở về, hắn ngang nhiên dẫn Vương Hiểu Nhã về nhà, tôi mới biết chuyện hai người họ yêu nhau vốn chẳng phải bí mật gì, rất nhiều người trong thôn đều biết.
Chỉ có cha mẹ Ngô Kiến Nhân đã chào hỏi trước với nhà họ Vương, hùa nhau giấu giếm một mình tôi.
Tôi bèn giả vờ ấp úng nói: "Lúc hai người họ đi dạo phố, con đã nhìn thấy."
"Rất nhiều người trong thôn cũng biết chuyện này, con không nói bừa đâu!"
Cha tôi nghe vậy thì nổi trận lôi đình, gõ mạnh tẩu thuốc xuống bàn: "Có người yêu thì sao không để người yêu nó chăm sóc cha mẹ nó, lại phải nhờ đến con?"
Tôi tủi thân rụt cổ lại, nước mắt lưng tròng: "Chắc là do người yêu hắn có thai rồi, hắn xót người yêu không làm được việc nặng..."
Mẹ tôi vừa nghe xong, tức đến đỏ bừng mặt: "Thằng nhãi ranh Ngô Kiến Nhân đó còn là người nữa không? Xót người yêu mang thai không làm được việc, nên sai bảo con gái bà?"
"Con gái Lý Cúc Hoa này là nha hoàn nhà chúng nó nuôi chắc?"
Nói rồi bà kéo tay tôi: "Đi! Chúng ta đến thôn Đại Dương, tìm nhà họ Ngô nói cho ra lẽ!"
"Thời gian qua con vì chăm sóc hai ông bà già đó mà đã lấy không ít đồ đạc trong nhà mang đi, tất cả đều là mồ hôi nước mắt chúng ta chắt chiu từng đồng, bắt họ phải trả lại hết!"
Tôi đương nhiên cũng có ý định này, nhưng trước đây tôi bị mỡ heo làm mờ tâm trí, bị hai ông bà nhà họ Ngô xoay như chong chóng, răm rắp nghe lời họ, nên lúc này không thể biểu hiện quá rõ ràng.
Tôi chỉ nói:
"Cha, tiền và đồ đạc liệu có đòi lại được không?"
"Tuy nói là do con không biết chuyện Kiến Nhân ca và Vương Hiểu Nhã yêu nhau nên mới mang đồ sang, nhưng dù sao cũng coi như là con tự nguyện..."
Cha tôi mắng: "Tự nguyện cái gì? Con là bị lừa gạt, bị che mắt!"
"Nhớ năm xưa, cha thằng Ngô Kiến Nhân phạm lỗi, bị nhà máy đuổi việc, lúc bị đuổi về nông thôn còn mặt dày sang hỏi cha và mẹ con vay một trăm đồng tiền phí an gia đấy!"
"Cha cứ nghĩ con thích thằng nhóc Ngô Kiến Nhân đó, sau này đều là người một nhà nên không đòi họ!"
"Bây giờ thằng ranh đó đã dám phụ bạc con trước, cha còn nể nang gì nữa?"
Chị dâu cũng nói thêm: "Đúng! Bắt nhà họ Ngô trả tiền!"
"Cha mẹ, Hề Hề, mọi người đợi một chút, con đi gọi điện thoại cho anh trai Hề Hề, bảo anh ấy xin đơn vị nghỉ phép mấy ngày về đây!"
"Dám chiếm hời của nhà họ Tống chúng ta à! Mơ đẹp đấy!"
Đơn vị đóng quân của anh trai tôi cách huyện lỵ không xa.
Chị dâu gọi điện xong, chưa đầy mấy tiếng đồng hồ sau, một chiếc xe quân sự đã đỗ ngay trước cổng khu tập thể nhà chúng tôi.
Tôi vội vàng chạy ra đón: "Anh, anh về rồi!"
Không ngờ, người bước xuống xe lại là một người lạ.
Người đó trông chừng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao lớn đỉnh đạc, mày rậm mắt to, khoác trên mình bộ quân phục trông vô cùng rắn rỏi và đẹp trai.
Nhìn thấy tôi, anh ấy quan sát một lượt từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Chào đồng chí, cô là Tống Hề Hề phải không?"
"Tôi là chiến hữu của anh trai cô, Tống Văn Hiên. Tôi tên là Lục Đình Sơn."
"Anh trai cô được cấp trên giao phó nhiệm vụ, hiện đang tham gia một nhiệm vụ bí mật."
"Nghe nói gia đình cô gặp khó khăn, đúng lúc tôi có công chuyện ghé qua huyện, anh ấy nhờ tôi đến xem gia đình có cần giúp đỡ gì không."
Lục Đình Sơn?
Tôi sững sờ.
Nếu tôi nhớ không lầm, người này chính là cháu trai của thủ trưởng cũ tại đơn vị anh tôi, là một nhân vật lớn tiền đồ vô lượng trong tương lai!
4.
Ban đầu, tôi còn hơi lo lắng về việc cả nhà kéo đến thôn người ta làm ầm ĩ.
Bây giờ có Lục Đình Sơn chống lưng, phần thắng lập tức tăng lên đáng kể.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần chiếc xe Jeep quân sự của anh ấy đỗ ngay đầu thôn, cũng đủ làm cho cái thôn Đại Dương khỉ ho cò gáy ấy phải rung chuyển ba lần rồi.
Tôi lập tức nắm lấy tay anh ấy, ra vẻ nịnh nọt:
"Đồng chí Lục Đình Sơn, chào anh!"
"Em là em gái của Tống Văn Hiên, tên là Tống Hề Hề. Anh là chiến hữu của anh trai em, vậy em gọi anh là Đình Sơn ca nhé?"
Gương mặt Lục Đình Sơn hơi ửng đỏ, sau đó gật đầu.
"Ừ."
Dưới sự giúp đỡ của Lục Đình Sơn, cả đại gia đình chúng tôi cùng đi đến thôn Đại Dương.
Xe vừa đến đầu thôn đã thu hút sự chú ý của dân làng, mọi người xúm lại xem.
"Nhìn kìa! Là ô tô! Hình như... còn là xe quân sự nữa!"
"Chẳng lẽ lãnh đạo huyện về thị sát? Mà có nghe nói gì đâu!"
"Không phải, mọi người nhìn xem người ngồi trên xe là ai?"
"Kia chẳng phải là con bé Tống Hề Hề hay qua lại nhà ông Ngô Đại Phú sao?"
Xe dừng lại ở đầu thôn, tôi vừa bước xuống xe đã bị một người phụ nữ trong thôn kéo lại.
"Tống Hề Hề, sao lại là cô? Đây là anh trai làm đại đội trưởng của cô về thăm nhà đấy à?"
"Lại về nhà mẹ đẻ vác đồ ngon gì sang biếu cha mẹ chồng tương lai thế?"
"Thằng Ngô Kiến Nhân có được cô vợ chưa cưới như cô đúng là phúc tu từ kiếp trước!"
Sau đó bà ta liếc nhìn Lục Đình Sơn đang đứng cạnh tôi.
"Cả nhà đều đến, có phải là đến bàn chuyện cưới xin không?"
Nghe những lời này, mặt tôi lập tức tối sầm lại!
"Đừng có nói bậy, tôi và Ngô Kiến Nhân chẳng có quan hệ gì cả!"
Người phụ nữ kia ngạc nhiên: "Thằng Ngô Kiến Nhân mới bị bắt giam, cô đã dọn sang nhà họ Ngô ở, không phải là vợ tương lai của nó thì là gì? Thế cô mưu cầu cái gì?"
"Mấy tháng nay cô ở nhà họ Ngô, chăm sóc vợ chồng Ngô Đại Phú và Thẩm Quế Hoa từng li từng tí, nói cô và Ngô Kiến Nhân không có quan hệ gì, ai mà tin được?"
Bà ta nói thực ra cũng chẳng sai.
Kiếp trước, chính tôi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng mãi đến khi tôi hộc máu mà chếc, tôi mới biết tất cả chỉ là do tôi đơn phương tình nguyện!
Lúc này, trong đám đông không biết ai lầm bầm một câu: "Đúng đấy, tiếc là người Ngô Kiến Nhân thích lại là Vương Hiểu Nhã."
"Tống Hề Hề chẳng qua chỉ là một con ngốc tự nguyện dâng hiến, là thứ của nợ thôi!"
"Tôi mấy lần nhìn thấy Vương Hiểu Nhã và Ngô Kiến Nhân chui vào ruộng ngô, Ngô Kiến Nhân còn dẫn cô ta đi cửa hàng bách hóa mua đồ nữa kìa!"
Người bên cạnh vội vàng giật tay người đó: "Nói bé thôi, vợ chồng lão Ngô đã dặn rồi, chuyện này không được để cho Tống Hề Hề biết đâu..."
Nghe đến đây, cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội.
Cái thôn Đại Dương này, không chỉ nhà Ngô Đại Phú xấu xa, mà những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì!
Tôi liền cao giọng cười lạnh:
"Tôi đối tốt với nhà họ làm gì ư? Đương nhiên là vì tôi người đẹp nết cũng đẹp, là một người tốt bụng!"
"Nhớ năm xưa, khi chú Ngô còn làm việc ở nhà máy thép, là hàng xóm với nhà tôi. Lúc nhà họ gặp hoạn nạn, tôi ra tay giúp đỡ thì có làm sao?"
Lục Đình Sơn đứng bên cạnh cũng lên tiếng: "Đồng chí Tống Hề Hề nói không sai, cô ấy hay giúp đỡ người khác, sao qua miệng các người lại thành thứ của nợ tự nguyện dâng hiến rồi?"
Tôi ngạc nhiên nhìn Lục Đình Sơn. Trên đường đi anh ấy đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, không ngờ lại nương theo lời tôi để nói đỡ cho tôi?
Tôi cứ tưởng lính tráng ai cũng cứng nhắc, rập khuôn như anh trai tôi chứ!
Thấy tôi nhìn mình, Lục Đình Sơn nháy mắt với tôi.
Tim tôi không hiểu sao đập thịch một cái, vội vàng cúi đầu, chỉ thấy hai má nóng bừng.
Dáng vẻ này của Lục Đình Sơn thật sự rất đĩnh đạc. Tuy Ngô Kiến Nhân trông cũng sáng sủa, nhưng so với anh ấy thì khí chất hoàn toàn khác biệt.
Nói sao nhỉ... chính là cái sự cao quý toát ra từ trong cốt cách.
Cha mẹ tôi nghe dân làng bàn tán về tôi, sớm đã tức đến xì khói lỗ mũi.
Ông quay sang bảo tôi: "Con gái, đừng phí lời với họ! Đến nhà Ngô Đại Phú!"
Tôi gật đầu, lấy hết can đảm, dẫn cả nhà đi về phía nhà họ Ngô.