"Trường Vân, nàng còn giận ta không?"
Ta lờ hắn một lúc lâu, khi Cố Hành sắp thất vọng rụt tay lại.
Ta tiến lên nắm chặt tay hắn, "Nếu ta giận chàng, bây giờ đã không ở đây rồi, mặc kệ chàng tự sinh tự diệt."
Cố Hành cuối cùng cũng thả lỏng, nở nụ cười yếu ớt với ta.
Ta cố ý chọc tức hắn, "Đừng cười nữa, cười xấu quá đi."
Quả nhiên Cố Hành thu lại nụ cười.
"Thứ đó?"
Ta gật đầu: "Ta đã sai người gửi vào cung rồi, giờ này Lý Trạch chắc đã nhận được."
Gửi kèm theo còn có một phong thư do chính tay ta viết.
18
Thứ Cố Hành đưa cho ta là binh phù.
Lý Trạch tuy đã giảm bớt quyền lực của hắn trong quân, nhưng binh phù vẫn nằm trong tay Cố Hành, Lý Trạch khổ nỗi không có cớ để thu hồi. Cố Hành nhân cơ hội xin chỉ huy quân. Nếu thắng lợi may mắn sống sót trở về, thì mượn cớ bị trọng thương, giao ra. Nếu thua, bất kể sống hay chế-t, Lý Trạch đều có thể thu hồi lại.
Ta khẽ thở ra một hơi, may mắn thay, may mắn là hắn đã trở về.
Trong thư ta thay Cố Hành từ bỏ mọi chức vụ, và chuẩn bị sau khi hắn lành bệnh sẽ cùng cả nhà chuyển về Giang Nam sinh sống, không trở về kinh nữa.
Quả nhiên Lý Trạch đã chấp nhận, cũng lấy lý do Cố Hành bị thương để cho hắn từ quan tĩnh dưỡng.
Hôm đó, ta đang hỏi Hứa Quân về việc dưỡng thương, Cố Hành lại bắt đầu làm trò trong phòng, "Nương tử, ngực ta đau quá, nàng mau đến xoa cho ta đi!"
Hứa Quân cố nén cười, ta cố gắng giữ nụ cười trên mặt.
Quay người vào phòng, Cố Hành đang nửa nằm trên giường lén lút nhìn ra ngoài, thấy ta vào liền nhanh chóng nằm sụp xuống giường.
"Nương tử, tim ta đau quá ~"
Ta chấm vào đầu hắn, "Đau chế-t chàng đi cho rồi."
Ánh mắt Cố Hành đảo một vòng, đột nhiên nắm lấy ta kéo ngã xuống giường, đè lên người ta.
"Nếu ta đau chế-t, chẳng phải nàng sẽ đau lòng chế-t sao."
Ta lo lắng vết thương trên người hắn, không dám cử động bừa bãi, "Bớt tự luyến đi."
"Giờ chàng không còn chức quan, binh phù cũng mất, chẳng phải phải lấy lòng bổn Công chúa, thưởng cho chàng miếng cơm ăn sao."
Cố Hành nghe vậy cũng cụp mắt xuống, tựa vào vai ta, giọng nói mê hoặc: "Công chúa thương xót nô gia, thưởng cho nô gia miếng cơm ăn đi."
Ta xoa cằm hắn, "Lành bệnh rồi thì đến phòng bổn Công chúa hầu hạ."
"Tuân lệnh!"
19
Cuối hè đầu thu, vết thương của Cố Hành cuối cùng cũng gần như lành. Ta thu dọn hành lý chuẩn bị xuống phía nam định cư.
Thập Tứ Công chúa nước mắt lưng tròng nằm rạp trong lòng ta, ta bất lực vuốt đầu nàng ấy, "Khóc gì chứ, ngày nmuội đại hôn chẳng phải ta vẫn phải quay về sao."
Quả nhiên Thập Tứ Công chúa ngừng khóc, e thẹn liếc nhìn Hứa Quân ở xa xa.
Ta cũng tò mò, không biết Cố Hành đang nói gì với Hứa Quân.
Trước khi lên đường, Lưu Hỷ cùng một đội xe ngựa hớt hải chạy đến.
"Điện hạ chờ chút! Phù, cuối cùng cũng kịp."
Ta nhìn hàng dài xe ngựa xếp hàng.
"Lưu công công, đây là?"
Lưu Hỷ lùi lại một bước, "Đây đều là bệ hạ sợ Công chúa xuống phía nam sẽ thiếu thốn, nên sai nô tài mang theo một ít vàng bạc, châu báu ngọc ngà, cùng một số trang sức, phỉ thúy, để đề phòng lúc cần."
Ta và Cố Hành nhìn nhau, hắn gật đầu.
Lưu Hỷ thấy ta không từ chối, lại tiếp tục nói: "Ngoài ra, bệ hạ nói, nếu Công chúa nhớ nhà, Công chúa phủ ngài ấy sẽ cho người quét dọn thường xuyên, Công chúa có thể trở về ở bất cứ lúc nào."
Ta há miệng, cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ gật đầu.
20
Cố Hành mua một căn nhà ở thị trấn nước Giang Nam. Ánh nước hòa vào bầu trời, thuyền bè dập dềnh. Ta rất thích.
Ta hỏi Cố Hành tiền ở đâu ra.
Hắn vô tư nhún vai, không mấy bận tâm nói: "Tiền lấy tức phụ dành dụm cho Thừa Nhi, tiêu hết rồi."
Ta: ". . ."
Bọn ta đến đúng dịp nơi đây tổ chức hội đèn lồng. Phố dài đèn hoa rực rỡ, người qua lại tấp nập không ngớt. Cố Hành lấy ra ba chiếc mặt nạ heo con từ trong lòng, hai lớn một nhỏ.
"Gia đình heo con."
Ta lười tranh cãi với hắn, mặc cho hắn bày trò trên mặt ta.
Có lẽ vì đã tiêu hết tiền dành dụm lấy tức phụ của oắt con, tối nay Cố Hành rất chiều chuộng nó. Ngay cả kẹo hồ lô mà bình thường không cho ăn nhiều, dưới lời cầu xin của nó hắn cũng dẫn nó đi mua.
Oắt con ngồi trong vòng tay Cố Hành, Cố Hành cưng chiều chấm vào mũi heo trên mặt nạ nó: "Thừa Nhi ăn dính cả lên mũi rồi kìa, mẹ vẫn đang đợi chúng ta ở đằng kia."
Oắt con bị hắn nói có chút xấu hổ, khịt khịt mũi lui ra khỏi lòng hắn. Cố Hành giả vờ không nhìn thấy, lén lau kẹo dính trên mũi nó vào vai hắn.
"Lau miệng đi, nắm tay cha, chúng ta đi tìm mẹ thôi, nàng ấy chắc đang đợi sốt ruột rồi."
Có lẽ vì chơi mệt. Về đến phủ, nó ngủ sớm, nửa đêm lại tỉnh giấc.
Ta theo thói quen sờ sang bên cạnh, không có ai. Ý thức lập tức tỉnh táo, tùy tay khoác áo đứng dậy đi tìm. Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy hắn một mình ngồi trong sân.
Ta lặng lẽ đi đến: "NChàng đang nghĩ gì thế?"
Cố Hành giật mình, "Sao nàng tỉnh rồi? Không ngủ nữa à?"
Cố Hành kéo ta lại, để ta ngồi lên đùi hắn. Ta vòng tay ôm cổ hắn, cằm tựa lên vai hắn.
"Ngủ dậy rồi, không thấy chàng, giật mình."
Cố Hành bật cười, bàn tay khô ráo vuốt ve sau gáy ta từng nhịp.
"Vuốt vuốt vuốt, không sợ nữa."
Ta cười đánh hắn, "Chàng bao nhiêu tuổi rồi Cố Hành, đây là dỗ dành con nít đấy."
Cố Hành ngẩng cằm, "Nàng chẳng phải là con nít sao."
Mặt ta đỏ lên, vội vàng chuyển chủ đề.
"Hôm đó chàng đi, đã nói gì với Hứa Quân vậy?"
Cố Hành bình thản nói: "Không có gì, bảo hắn ta kiếm cho ta một thang thuốc khiến nam tử không thể có con."
"Chàng nói cái gì? !"
Cố Hành không thấy chuyện này có gì đáng ngạc nhiên.
"Chúng ta có Thừa Nhi là đủ rồi, thân thể nàng không tốt, không khỏe mạnh bằng ta. Cho nên ta bảo hắn kiếm cho ta một thang thuốc, để ta không sinh được con."
Ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời, "Chàng sao vậy?"
Cố Hành nghiêng đầu, "Giờ ta không còn tiền, lại không thể sinh con nữa, thế là ta sẽ bám dính Công chúa rồi."
Ta bật cười. Bám dính thì bám dính, dù sao ta có tiền.
Đêm đầu thu se lạnh, ngồi vây quanh trong sân, gió đêm thổi đến mới cảm thấy đêm đã về khuya.
Hết