1 Ta là phi tử được sủng ái nhất trong cung. Gần đây ta rất phiền não, vì ta nghi ngờ Nhiếp chính vương thèm muốn sắc đẹp của ta. Ban đầu là trong cuộc săn bắn mùa thu năm ngoái, Hoàng đế đích thân săn cho ta một con thỏ tuyết, Nhiếp chính vương liền bẻ gãy mũi tên lông vũ trong tay. Sau đó, trong yến tiệc mùa đông trong cung, Hoàng đế đút cho ta một quả nho, Nhiếp chính vương ngay lập tức bóp nát cái chén trong tay. … Cho đến đêm Nguyên Tiêu, ta lén lút ra khỏi cung, bắt gặp Nhiếp chính vương đang hẹn hò với một nữ tử, nữ tử đó trông giống ta sáu phần. Đêm đó ta buồn phiền đến mức chỉ ăn được ba bát cơm. Nhiếp chính vương, quả nhiên hắn ta yêu ta đến điên cuồng. 2 Tin tức ta chỉ ăn ba bát cơm vào bữa tối nhanh chóng truyền đến tai Hoàng đế. Hắn ta hỏa tốc cho gọi mười tám ngự trù đến tẩm cung của ta. Vừa gặp mặt, ta còn chưa kịp nói gì, hắn ta đã ôm lấy mặt ta, đau lòng nói: “Khốn kiếp, làm cho ái phi của trẫm gầy đi rồi!” Nói xong, hắn ta chỉ vào đám ngự trù, bắt đầu làm khó: “Nếu không thể giúp ái phi lấy lại khẩu vị, trẫm sẽ cho các ngươi tuẫn táng theo khẩu vị của ái phi!” Ta: “…” Dưới ánh mắt cưng chiều của Hoàng đế và ánh mắt mong chờ của mười tám ngự trù, ta thở dài: “Ta thật sự không thể ăn thêm được nữa.” Hoàng đế: “Thật sao, trẫm không tin.” Ta: “Ta có chuyện phiền lòng.” Hoàng đế: “Ái phi có chuyện gì phiền lòng, cứ nói ra, trẫm sẽ giải quyết giúp ngươi.” Ta nghĩ một lát, ghé vào tai Hoàng đế thì thầm: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là ta phát hiện, Nhiếp chính vương yêu ta rồi.” Hoàng đế: “…” Hoàng đế ho một tiếng: “Các ngươi lui xuống hết đi.” 3 Trước đó ta đã nói, ta là một sủng phi. Ngày đầu tiên ta vào cung đã được phong làm Quý phi, Hoàng đế giải tán hậu cung, chỉ sủng ái một mình ta. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả chỉ là giả dối. Ta, sủng phi này, là do Hoàng đế thuê. Hoàng đế đã trưởng thành, nhưng không muốn tuyển phi, vì vậy đã thuê ta đóng vai sủng phi của hắn ta để bịt miệng thiên hạ. Thực ra lúc đầu ta khá sợ Hoàng đế sẽ giả vờ thành thật, nhưng sau đó ta không sợ nữa. Bởi vì ta phát hiện, Hoàng đế hắn ta… không được. Nếu không, một đại mỹ nhân sống động như ta ở trước mặt hắn ta, làm sao hắn ta có thể chịu đựng được, đêm đêm chỉ phê duyệt tấu chương trong cung của ta. Ta nghi ngờ, Hoàng đế không có dục vọng trần tục. Ta trịnh trọng hứa: “Chuyện này, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi.” Hoàng đế ngơ ngác: “Giữ bí mật chuyện gì?” Ta: “Ta hiểu, ta hiểu.” Hoàng đế ngáp một cái, nằm xuống trước mặt ta trong trang phục chỉnh tề. 4 Thực ra làm sủng phi của Hoàng đế cũng khá tốt, bao ăn bao ở, mỗi tháng phát tiền lương còn có biên chế, ngoại trừ thỉnh thoảng phải cùng Hoàng đế, tên cuồng diễn xuất này, diễn một màn kịch “sủng phi của bạo quân”, cuộc sống trôi qua khá thoải mái. Nếu không có gì bất ngờ, ta có thể làm đến khi già chế-t. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện bất ngờ. Nhiếp chính vương hắn ta lại yêu ta rồi! Nhiếp chính vương Lục Hành là người thế nào? Hắn ta chính là kẻ thù không đội trời chung của Hoàng đế. Tiên đế chỉ có một nhi tử duy nhất là Hoàng đế, nhưng lại nhận Lục Hành làm nghĩa tử. Hai người tuổi tác tương đương, nhưng luôn không hợp nhau. Sau này Tiên đế băng hà, để lại một chiếu thư, phong Lục Hành làm Nhiếp chính vương, nắm quyền giám quốc. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí có tin đồn trong dân gian rằng Lục Hành vẫn đang chờ cơ hội để mưu quyền soán vị. Lỡ như Lục Hành yêu ta mà không có được, thật sự tạo phản thì phải làm sao? Ta lo lắng không thôi. Ta chỉ đến để kiếm tiền, ta không đến để họa quốc. Hoàng đế lại vui vẻ ra mặt: “Đây là chuyện tốt!” Ta: “…” Hỏng rồi hỏng rồi, quả nhiên cứ nhắc đến Lục Hành là đầu óc Hoàng đế lại hỏng. Hoàng đế: “Trẫm đang lo không tìm được nhược điểm của Lục Hành, dòm ngó phi tần hậu cung, đây là tội lớn đó.” Ta: “Làm gì có bằng chứng, trừ khi ngươi có thể bắt tại trận.” Đôi mắt Hoàng đế lấp lánh nhìn ta. Ta có một dự cảm không lành. Hoàng đế: “Trẫm đảm bảo, sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi thật đâu.” Ta chính trực từ chối: “Ngươi đảm bảo bằng cái gì? Ngươi không được, không có nghĩa là hắn ta cũng không được a!” Hoàng đế: “…Trẫm làm sao lại không được?” Ta chuyển chủ đề: “Hơn nữa, lúc đầu đã nói rõ rồi, ta bán nghệ chứ không bán thân!” Ánh mắt Hoàng đế trở nên ảm đạm: “Thôi đi, trẫm biết rồi, kiếp này trẫm không bao giờ thắng được Lục Hành. Phụ hoàng thích Lục Hành, đại thần trong triều thích Lục Hành, ngay cả ngươi cũng…” Ta: “Trừ khi ngươi thêm tiền.” 5 Ta đã sa đọa. Ta vì tiền mà bán đứng linh hồn và thân thể của mình. Ta ăn mặc lộng lẫy, chờ ở con đường mà Nhiếp chính vương nhất định sẽ đi qua. Lộ trình của Nhiếp chính vương rất dễ đoán, dù sao một ngày mười hai canh giờ, hắn ta có sáu canh giờ ở Ngự thư phòng cãi nhau với Hoàng đế. Ta chỉ cần canh ở con đường từ Ngự thư phòng đến Huyền Vũ Môn là được. Liếc thấy vạt áo màu xanh đậm ở góc đường, ta liền tạo dáng, bắt đầu diễn cảnh Lâm Đại Ngọc chôn hoa. Nhiếp chính vương đi như bay, vung tay áo một cái, không mang theo một áng mây nào. Ta: […]. Chắc chắn là hắn ta không nhìn thấy ta! Lần thứ hai, ta diễn trò vấp ngã ngay trên đường, hắn ta dùng chiêu Lăng Ba Vi Bộ, lướt qua ta. Lần thứ ba… Lần thứ tư… Hoàng đế kéo ta đi họp tổng kết, đôi mắt to lớn lóe lên một dấu hỏi nhỏ. [Lục Hành thật sự thích ngươi sao? Có phải vì lừa tiền của trẫm nên ngươi cố ý nói vậy không.] Ta nổi giận: [Ta, Trì Uyển Uyển, từ trước đến nay không bao giờ kiếm tiền bẩn!] Tổng quản thái giám bước lên: “Bệ hạ, Nhiếp chính vương phái người mang đến một con bò.” Hoàng đế: “Hắn ta không có việc gì lại tặng bò cho trẫm làm gì?” Tổng quản thái giám ấp úng: “…Nhiếp chính vương nói rõ là tặng cho Quý phi nương nương, nói rằng uống nhiều sữa bò có thể bổ sung canxi.” Ta: “???” Ta quay đầu nhìn Hoàng đế, chắc chắn nói: “Hắn ta lo ta thiếu canxi, quả nhiên trong lòng hắn ta có ta!” 6 Tình yêu của Nhiếp chính vương dành cho ta kín đáo và nội liễm. Dù ta có dùng bao nhiêu chiêu trò, hắn ta vẫn kiềm chế và giữ lễ. Ngược lại, những con bò ta nuôi trong Tê Hà cung ngày càng nhiều, mỗi tiếng “ụm bò” đều kể về tình yêu của Nhiếp chính vương dành cho ta. Hoàng đế lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Đêm đó sau khi họp tổng kết xong, hắn ta lại lấy một hũ rượu ra chia sẻ với ta. Khi đã say mơ màng, Hoàng đế đập bàn giận dữ: “Núi không đến với ta, ta sẽ đến với núi!” Ta ợ một tiếng: “Nói tiếng người đi.” Hoàng đế giơ tay hô to: “Bá vương ngạnh thượng cum, cưỡng ép hắn ta đi!” Rõ ràng, trong việc tự căm sừng cho mình, Hoàng đế còn tích cực hơn cả ta. Hai tên bợm rượu dìu nhau, lén lút chui qua một cái lỗ chó ra khỏi cung, rồi trèo qua tường phủ của Nhiếp chính vương.