1
Trong viện tràn đầy hỉ khí, ai nấy đều rạng rỡ tươi cười. Thư bổ nhiệm của ca ca đến vào ngày hôm qua, từ Thiếu khanh Hồng Lư tự thăng chức làm Tự thừa Đại Lý tự.
Mẹ ta đang chỉ huy người nhà đem đồ trong khố phòng chất lên xe ngựa, cha ta thì đã tới từ đường cáo tế tổ tông. Chỉ có ta là nhàn rỗi ngồi một bên, ôm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ của mình, thấp thỏm chờ ngoài cửa.
Chiếc hộp không nặng, bên trong đựng mấy tờ giấy gói kẹo ta cất từ lâu, con rối gỗ ca ca làm cho ta thuở nhỏ, còn có bùa bình an hắn xin cho ta vào tiết Thượng Nguyên năm ngoái.
Ca ca trông thấy ta, bước chân khựng lại.
"Loan Loan, muội đứng đây làm gì vậy?"
"Ta muốn mang cái hộp nhỏ này theo."
Ta ngẩng đầu, đưa hộp lên cao một chút.
Sắc mặt hắn ta thoáng trầm xuống, liếc mắt trao đổi với mẹ.
Mẹ quay đầu sang chỗ khác.
"Loan Loan, muội muốn đến kinh thành sao?"
Ca ca nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi hỏi.
Ta gật đầu: "Mọi người đi đâu, ta liền đi theo đó."
Mẹ đi tới, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu ta, dừng lại chốc lát, ấm áp mà dịu dàng.
"Khánh Chi, hay là…"
"Không được, mẹ."
Ca ca ngắt lời mẹ, thấp giọng gọi một tiếng.
"Mẹ cũng biết, Loan Loan muội ấy…"
Hắn ta không nói hết câu, chỉ khẽ thở dài.
Cha ta không biết đã đến từ lúc nào, bàn tay đặt lên vai mẹ.
"Nếu Khánh Chi có thể cưới Công chúa, tiền đồ nhất định được nương tựa. Còn Loan Loan… rốt cuộc là không có cái phúc ấy."
Mẹ dùng tay áo chấm khóe mắt, dịu giọng hỏi ta:
"Loan Loan ở lại nhà, có được không?"
"Vậy mọi người không đi nữa sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt mở to.
Lông mày ca ca nhíu lại, vẻ mặt thoáng hiện vẻ bực bội, rút ra mấy đồng tiền đồng trong lòng, nhét vào tay ta.
"Thôi vậy, nói với muội cũng không rõ ràng được. Cầm lấy đi mua kẹo hồ lô đi."
Ta nắm chặt lấy tiền, vui vẻ xoay người rời đi. Vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy đoạn đối thoại phía sau.
"Mẹ à, Loan Loan tuyệt đối không thể vào kinh. Để muội ấy ở lại căn nhà cũ này, giữ lại mấy người chăm sóc là được rồi. Đợi sau này yên ổn, sẽ tìm cho muội ấy một mối hôn sự. Kinh thành… muội ấy vĩnh viễn không thể đặt chân đến."
"Cứ theo ý Khánh Chi đi."
2
Ta siết chặt mấy đồng tiền trong tay, vành mắt bỗng cay xè.
Bọn họ lúc nào cũng cho rằng ta không hiểu gì, nói chuyện chẳng bao giờ kiêng dè. Nhưng đại phu từng nói, ta chỉ là tâm trí dừng lại ở hồi ba tuổi.
Trung thu năm ngoái, ca ca dẫn ta đi xem đèn lồng đèn, lúc chen chúc trong đám đông ta bị ngã, đập đầu chảy má-u. Hôn mê hai ngày, đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Thương tích trên đầu có thể trị, nhưng tính khí lại dừng lại ở hồi ba tuổi.
Mẹ ta tìm khắp các danh y, thuốc thang từng bát đổ vào miệng, kim châm từng mũi từng mũi cắm lên người. Ban đầu, bọn họ vẫn còn tràn đầy hy vọng, nhưng dần dần, niềm hy vọng ấy cũng phai nhạt đi.
Ta bắt đầu nhận nhầm người, gọi quản sự là cha, gọi đầu bếp là mẹ. Phải mất rất nhiều công sức, mới dần nhớ lại được ai là ai. Sau đó, bọn họ cũng không mời đại phu nữa.
Trong viện xuất hiện một nha hoàn tên là Thu Ý, chuyên theo sát bên ta. Ca ca thì ngày một bận rộn hơn. Ngay cả sinh thần năm năm tuổi của ta, cũng bị hắn quên mất.
Ta đưa tay lau mắt, rồi chậm rãi bước vào con hẻm sâu hút phía trước.
3
Ta không đi về phía con phố dài bán kẹo hồ lô mà rẽ qua đầu hẻm, chạy thẳng đến cánh cổng son đỏ đối diện bên kia đường. Nơi đó ít người qua lại, người trong trấn đều thà đi đường vòng còn hơn. Bởi ai ai cũng đồn rằng, bên trong ấy có một vị Diêm La sống. Nhưng ta biết, trong điện Diêm La ấy ẩn giấu một vị Bồ Tát.
Người thường mang rất nhiều điểm tâm cho ta ăn, có bánh hạnh nhân ngọt thơm, bánh quế hoa mềm dẻo, còn có cả phô mai sữa vừa bỏ miệng liền tan...
Trong phủ, Thu Ý thường ăn phần điểm tâm của ta. Ta đi tìm ca ca xin lại, nàng ta liền nắm tay áo ta kéo về.
"Hôm nay cô nương đã ăn đủ rồi, ăn thêm nữa sẽ khó tiêu mất."
Về đến phòng, nàng ta liền véo ngay phần thịt mềm nhất bên trong đùi ta, giọng dữ dằn:
"Thiếu gia từ lâu đã không quản cô nương nữa rồi. Một kẻ ngốc, ăn nhiều để làm gì?"
Ta đau đến rút người lại, nàng ta liền đưa ngón tay trỏ đặt lên môi:
"Suỵt. Cô nương xem trong phủ này, người ta tin ngươi, hay tin ta?"
Nàng ta là tôn nữ của Hứa ma ma, còn Hứa ma ma là nhũ mẫu của mẹ ta.
Lúc đói quá không chịu nổi, ta thường lén lút trốn ra ngoài.
Lần trước, ở trong hẻm, ta trông thấy một con cún trắng tinh, đang ngậm một cái móng giò bóng nhẫy. Ta bèn lẽo đẽo theo sau, nhỏ giọng thương lượng:
"Móng giò ấy hình như để lâu rồi... ngươi đừng ăn kẻo đau bụng, cho ta được không?"
Nó ngẩng đôi mắt ướt át nhìn ta, đầu hơi nghiêng nghiêng.
"Hay là... mỗi người một nửa nhé?"
Ta nuốt nước bọt: "Thu Ý nói, biết chia sẻ mới là hài tử ngoan."
Nó lùi lại mấy bước.
Ta đói đến choáng váng, đầu gối mềm nhũn, liền quỳ sụp xuống trước mặt nó. Học theo dáng vẻ mẹ khi bái Phật, chắp tay lại.
"Cún tiên đại thần trên cao, nếu có thể để Loan Loan ăn no một bữa, ta nhất định đắp tượng vàng cho ngươi."
Nói xong, ta cung kính dập đầu ba cái. Trán chạm lên nền đất lạnh buốt, trước mắt tối sầm lại. Đến khi ta ngẩng đầu, chó nhỏ và móng giò đều đã biến mất. Chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ.
4
Ta quay đầu lại, trong khoảnh khắc ấy dường như đã nhìn thấy Bồ Tát. Hắn còn tuấn mỹ hơn cả tượng trong miếu, thân mặc bạch y trắng như tuyết, trong lòng ôm con chó trắng nhỏ. Chiếc móng giò bóng loáng rơi dưới chân hắn.
"Ngươi là hài tử nhà ai? Đói bụng thì nên về nhà thôi."
Giọng nói của hắn tựa như ngọc va vào nhau, thanh thuý dễ nghe.
"Ta là Loan Loan."
Ta chăm chú nhìn móng giò dưới đất, nuốt nước bọt.
"Ca ca không cho ta ăn nhiều, mẹ thì nói phải giữ gìn tư thái... nhưng tư thái là cái gì, ta tìm mãi vẫn chưa thấy."
Ta rụt rè chỉ về phía móng giò.
"Cái kia... ta có thể ăn không? Nó rơi xuống đất rồi, cún nhỏ ăn sẽ đau bụng mất."
Hắn thoáng ngẩn ra: "Bẩn rồi, không thể ăn được."
"Được mà."
Ta vỗ vỗ bụng mình: "Thu Ý tỷ tỷ thường cho ta ăn đồ rơi dưới đất, tỷ ấy nói ta chỉ xứng ăn những thứ ấy thôi."
Ý cười trên mặt Bồ Tát bỗng nhiên tan biến.
Hắn xoay người lại, gọi một vị tùy tùng đến, giọng trầm hẳn xuống: "Đi tra xem, hài tử này là của nhà ai."
Tùy tùng nhìn kỹ ta một lúc, lộ vẻ kinh ngạc.
"Vương gia, hình như đây là... muội muội của Thẩm Khánh Chi. Nửa năm trước vi thần còn trông thấy hắn ôm đi ra ngoài, nghe nói sau đó bị ngã, đập đầu... sao giờ lại..."
"Mới chỉ nửa năm."
Khuôn mặt của Bồ Tát, không, là Vương gia, thoáng chốc như phủ sương lạnh giá.
"Thật là một vị Thiếu khanh Hồng Lư tự trong sáng, chính trực."
Hắn quay lại nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp:
"Nếu ngươi muốn ăn, thì đứng lên mà ăn. Từ nay về sau, không được quỳ xuống đất mà ăn nữa."