logo
Xác Da Già / Chương 4

Chương 4

"Tôi đi học đại học xa nhà, sau này mẹ tôi có thấy tôi khác lạ thì cũng chỉ nghĩ là tôi đủ lông đủ cánh nên sinh hư mà thôi."

"Thâm độc hơn là Đao Ni có thể trực tiếp biến mất tăm, mẹ tôi là một người đàn bà nông thôn thì biết đi đâu mà tìm con gái mình chứ?"

"Các người đúng là ác độc thật đấy! Tại sao cứ nhắm vào một đứa con gái nông thôn như tôi mà dồn vào đường cùng thế hả?!"

"Các người nghĩ tôi dễ bị bắt nạt lắm sao?"

Ba người đối diện nhìn nhau trân trối, vẻ hoảng loạn trên mặt đã không còn giấu giếm được nữa.

Mấy cái đồ ngây thơ với lão đạo sĩ dỏm này mà cũng muốn đấu với tôi sao?

Còn lâu nhé!

Tôi lôi chiếc camera kim nhỏ đã giấu sẵn trong chậu trầu bà ra, đắc thắng lắc lắc trước mặt họ:

"Ngày mai tôi sẽ gọi điện báo cáo lên Bộ Giáo Dục về việc các người tổ chức hoạt động mê tín dị đoan trong phòng ký túc xá, lại còn âm mưu làm hại tôi."

"Đao Ni là sinh viên nghèo mà dùng toàn đồ hiệu, tôi sẽ tố cáo để tước quyền nhận trợ cấp của nó, rồi sẽ bóc phốt trên mạng rằng nó là một con lừa đảo hám hư vinh xấu xí!"

"Tôi còn sẽ kiện ba người các người tội liên kết lại để bắt nạt tôi, bỏ thuốc tôi, khiến đêm nào tôi cũng gặp ác mộng thấy ma, làm tổn hại nặng nề đến tinh thần và thể xác của tôi!"

"Nếu báo cảnh sát thì cái này được tính là án hình sự rồi nhỉ?"

"Tôi yêu cầu các người phải bồi thường cho tôi ba mươi vạn tệ phí tổn thương tinh thần và thể xác, nếu không thì cứ chuẩn bị tinh thần mà đi tù đi!"

Nhìn mấy đứa cùng phòng đang cứng họng, tôi cười lớn khoái chí:

"Lũ ngu ngốc các người!"

"Đao Ni là dân nông thôn mà dùng được cái máy xay hơn một vạn tệ chắc?"

"Mụ già đó là một kẻ thọt, cho dù có chiếm được thân xác Đao Ni thì cũng chẳng sửa được cái thói quen đi đứng khập khiễng bên cao bên thấp đâu."

"Mọi chuyện chỉ cần quan sát đủ tỉ mỉ là sẽ lộ ra sơ hở thôi."

"Từ ngày đầu tiên dọn vào đây, tôi đã biết con Đao Ni này là đồ giả rồi."

Bởi vì Đao Ni thật, vào cái ngày đi lấy giấy báo nhập học, chính tay tôi đã đập nó đến mức thoi thóp rồi.

Không những thế, tôi còn lột sạch váy áo của nó, tạo ra hiện trường giả như thể nó bị người ta làm nhục rồi giết chết vậy.

Bởi vì, Đao Ni chính là kẻ tôi căm thù nhất trên đời này!

9.

Lần đầu tiên tôi muốn giết Đao Ni là vào năm tôi chín tuổi.

Mẹ tôi đi bẻ ngô, còn tôi ở nhà một mình làm bài tập.

Lão già độc thân Lưu Văn trong làng đã quá quen đường đi lối lại nên lẻn vào nhà, thấy mẹ tôi không có ở đó, lão liền mang theo nồng nặc mùi rượu lôi tuột tôi lên giường.

Tôi sợ hãi hét lớn, điên cuồng đấm đá và liều mạng giãy giụa.

Lưu Văn túm tóc tôi, đập đầu tôi vào tường bôm bốp, chỉ vài cái đã khiến tôi choáng váng.

Trong cơn mê muội, tôi nghe thấy một tiếng kêu trong trẻo:

"Bà ơi! Có kẻ xấu! Nhà bạn Na có kẻ xấu lẻn vào!"

Đó là giọng của Đao Ni.

Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức.

Lưu Văn vẫn đang lột quần tôi, tôi căm hận cắn chặt vào vai lão, cắn đến mức toàn thân run rẩy.

Bà nội Đao Ni tay lăm lăm lưỡi liềm xông vào, đá thẳng vào mông Lưu Văn rồi mắng chửi xối xả:

"Thằng súc sinh! Đến đứa bé mà mày cũng không tha!"

"Đồ lòng muông dạ thú, còn không mau cút đi!"

"Cẩn thận tao một dao thiến chết cái rễ cái nhà mày!"

Trong tay Đao Ni cũng cầm một chiếc gậy, ra sức vụt lên người Lưu Văn.

Lưu Văn lẩm bẩm chửi thề vài câu, rồi vừa xách quần vừa chạy mất dạng.

Bà nội Đao Ni mồ hôi nhễ nhại kiểm tra khắp người tôi rồi thở phào nhẹ nhõm.

Bà kéo chăn bọc kín người tôi, giọng run rẩy bảo:

"Không sao rồi, thằng súc sinh đó chưa kịp làm gì."

"Đợi mẹ cháu về, bảo bà ấy dẫn cháu đi tìm trưởng thôn, ra đồn công an báo án."

"Cái loại già độc thân phát rồ như thằng Lưu Văn này, e là sau này còn gây chuyện nữa."

Tôi ngồi ngây ra đó, như kẻ mất hồn.

Bàn tay bà nội Đao Ni không ngừng huơ huơ trước mắt tôi:

"Chết thật, không lẽ bị dọa cho mất hồn mất vía rồi sao?"

Vào khoảnh khắc ấy, chỉ mình tôi biết rằng mình không hề bị dọa sợ đến mức ngây dại.

Tôi chỉ lẳng lặng nhìn Đao Ni đang trốn sau lưng bà nội cậu ấy.

Cậu ấy tết một bím tóc thật to, mái tóc vừa dày vừa đen bóng.

Nghe nói cứ đến mùa ăn quả óc chó, bà nội cậu ấy lại cầm sào gõ vào cây bôm bốp.

Bà sẽ đánh rơi đầy một gùi óc chó, bóc đến mức tay dính đầy nhựa xanh, đem phơi thật khô giòn, bóc sạch sẽ trắng tinh để kẹp vào bánh bao làm nhân.

Trong bánh bao còn kẹp một quả trứng ốp la, trứng của gà nhà nuôi được đều dành hết cho một mình Đao Ni ăn.

Ăn uống đầy đủ thì người mới lớn đẹp được.

Vậy nên Đao Ni da dẻ mịn màng, tính tình hoạt bát vui vẻ, cười lên nghe giòn tan như một chú gà con ngây thơ không chút ưu phiền.

Trên trán cậu ấy còn cài hai chiếc kẹp tóc lấp lánh, đúng loại mà tôi hằng ao ước, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ cho phép tôi cài thứ gì lên đầu.

Mẹ chỉ mắng tôi: "Đồ lăng loàn, không lo học tốt, suốt ngày chưng diện cho ai xem!"

Tôi và Đao Ni từ nhỏ đã đi học cùng nhau.

Trong làng chẳng còn mấy đứa trẻ đi học, trường làng vì thế mà đóng cửa, những đứa trẻ muốn đi học phải đi bộ hai tiếng đồng hồ đường núi mới đến được trường trên trấn.

Bà nội Đao Ni ngày nào cũng chống gậy, nắm tay Đao Ni đi từ lúc trời còn tối mịt đến khi bình minh ló rạng.

Họ nắm tay nhau, dọc đường nói cười rộn rã, tiếng cười ấy hệt như từng mũi kim đâm vào tim tôi.

Còn mẹ tôi, chưa một lần đưa tôi đi.

Mẹ chỉ bảo: "Cái đồ nợ đời này, còn muốn bà đây đưa đi nữa à, sợ thì nghỉ học đi cho rảnh!"

Mẹ tôi về nhà rất nhanh, thấy trong nhà có người khác, ánh mắt bà lộ rõ vẻ hốt hoảng.

Bà nội Đao Ni tóm tắt lại sự việc trong vài câu.

Mẹ nhìn tôi, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng bệch, rồi lao tới tát tôi một cú trời giáng:

"Tại sao cái thằng đó không bắt nạt người khác mà lại cứ nhắm vào mày?!"

"Người ta như Đao Ni trông còn xinh xắn hơn mày, sao nó không bắt nạt Đao Ni? Chẳng qua là tại mày lẳng lơ!"

Bà nội Đao Ni vội vàng ngăn mẹ tôi lại, bà không hiểu tại sao mẹ lại điên cuồng đấm đá tôi như vậy.

Nhưng tôi thì hiểu.

Bởi vì Lưu Văn vẫn luôn lén lút tư thông với mẹ tôi.

Hôm nay chính là ngày họ hẹn hò để ngủ với nhau.

Mẹ sợ Lưu Văn để mắt đến tôi, nên mới thẹn quá hóa giận, nhất định phải đánh chết tôi mới hả dạ.

Ngoài cổng lớn, Đao Ni ngoảnh đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.

Ánh mắt ấy thình lình làm nảy sinh trong tôi ý muốn xẻ xác cậu ta ra làm trăm mảnh.

Cậu ta chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, một đứa trẻ bị bỏ rơi, được mụ già thọt Đao Phụng Liên nhặt về nuôi mà thôi!

Cậu ta lấy tư cách gì mà thương hại tôi chứ?!

Cậu ta có tư cách gì để thương hại tôi!

10.

Lần thứ hai tôi muốn giết Đao Ni là vào năm mười hai tuổi.

Một đài truyền hình đến vùng núi tìm kiếm những đứa trẻ nghèo khổ để thực hiện chương trình trao đổi cuộc đời với những đứa trẻ giàu có ở thành phố.

Tôi hăng hái thử sức, dốc sức thể hiện bản thân.

Dẫu sao tôi cũng có thành tích học tập tốt, khéo ăn khéo nói lại thông minh, ngay cả thầy cô cũng đặc biệt đề cử tôi.

Trong khi Đao Ni chỉ biết trốn sau lưng bà nội, rụt rè thò cái đầu nhỏ ra nhìn.

Thế nhưng cuối cùng đài truyền hình lại chọn Đao Ni.

Bởi vì tôi có mẹ và cha dượng, nhà lại là nhà gạch, còn Đao Ni chỉ có một bà nội thọt, lại còn là trẻ bị bỏ rơi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần