Tôi ra vẻ hiểu chuyện nói với bà nội: "Trẻ con mười mấy tuổi đúng là lúc đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng ta tiết kiệm tiền lại để mua sữa cho em đi ạ, nếu không đủ con lại đi làm thêm kiếm tiền."
Tôi mặc bộ quần áo cũ rách đứng bên cạnh bố tôi.
Tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài khiến tôi mặt vàng da bọc xương, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bố tôi béo đến mức mặt đầy thịt nọng.
Bà nội nhìn bộ quần áo bảnh bao trên người bố tôi, bàn tay vốn định móc tiền ra từ từ dừng lại:
"Mày về đi."
Bố tôi lộ vẻ không hiểu: "Ủa mẹ?"
Bà nội đau lòng ôm lấy tôi, hốc mắt đỏ hoe: "Chiêu Đệ ngay cả sữa cũng không nỡ uống, còn phải kiếm tiền mua sữa cho Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt là trẻ con, Chiêu Đệ của chúng ta cũng là trẻ con mà."
Sau đó, mặc cho bố tôi có nói thế nào, bà cũng không mềm lòng nữa.
Đợi bố tôi đi rồi, bà nội vẻ mặt áy náy xoa mặt tôi.
"Cháu ơi, thật là khổ cho cháu rồi."
Tôi cười cười, không nói gì.
Bà nội dù sao vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ của thế hệ trước, bà có thương tôi đến mấy, cũng vẫn canh cánh nghĩ cho bố tôi và Hứa Thế Kiệt.
Cho nên tôi căn bản không tin bà có thể nhịn được mà không đưa tiền cho họ.
Quả nhiên, đến lúc khai giảng, tiền học phí của tôi đã không thấy đâu.
Bà nội ấp úng, vẻ mặt áy náy giải thích: "Không có trường nào chịu nhận Tiểu Kiệt, bố cháu không còn cách nào khác, nên tìm cho nó một trường tư thục."
“Học phí trường tư thục đắt đỏ, bố cháu dạo này lại kẹt tiền, chút học phí đó của cháu căn bản là không đủ dùng."
Thế là bà nội không chỉ đưa tiền học của tôi cho bố tôi, mà ngay cả tiền quyên góp của tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em gửi tới cũng đưa hết đi.
Trọn vẹn mười vạn tệ, đủ cho tôi học xong cấp ba, học hết cả đại học.
Tôi bình tĩnh hỏi: "Thế học phí của cháu thì làm sao ạ?"
Bà nội sững người hồi lâu, mới ấp úng nói: "Tiểu Kiệt dù sao cũng là con trai, nhà họ Hứa ta sau này có làm nên cơ đồ hay không, vẫn phải trông cậy vào nó."
"Cháu học có giỏi đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là con gái, con gái học nhiều sách vở cũng chẳng để làm gì, tương lai vẫn phải lấy chồng."
Bà thà để tôi bỏ học, cũng phải chu cấp cho Hứa Thế Kiệt đi học.
Tôi hỏi bà: "Bố cháu từ ngày ra khỏi làng, có ngó ngàng gì đến bà không?"
Bà nội im lặng một lúc, rồi vẫn cố chấp khăng khăng: "Nói gì thì nói, đàn ông mới là trụ cột trong gia đình."
Tôi không trách bà.
Bà chỉ là sản vật của thời đại phong kiến đó mà thôi.
Tư tưởng đã ăn sâu bén rễ của một người già không phải là thứ tôi có thể dùng dăm ba câu nói mà thay đổi được.
Tôi đã sớm lường trước được tình huống này, nên đã chuẩn bị từ trước.
Tôi dựa vào việc làm thêm để dành được không ít tiền riêng, đủ để tôi cầm cự đến lúc tốt nghiệp.
Để đề phòng bất trắc, số tiền này tôi không cho bà nội biết, đều cất ở một nơi an toàn.
Không ai có thể ngăn cản tôi thi đại học.
Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để tôi thay đổi vận mệnh.
Chỉ là tôi không ngờ tới, họ lại dám toan tính đến cả tôi.
Một ngày trước hôm khai giảng, bà nội nấu cho tôi một bàn đầy ắp những món tôi thích.
Tôi còn tưởng bà nội áy náy, nên còn an ủi bà không cần để trong lòng, chuyện học phí tôi sẽ tự mình nghĩ cách.
Nhưng tôi còn chưa ăn được mấy miếng, đã không trụ nổi mà thiếp đi.
Trước khi nhắm mắt, tôi dường như nghe thấy bà nội nói với tôi:
"Cháu gái à, là bà nội có lỗi với cháu."
9.
Lúc tôi tỉnh lại trên chiếc xe van đang xóc nảy, tôi phát hiện tay chân mình đều bị trói lại.
Giọng nói chói tai của mẹ tôi từ hàng ghế trước vọng vào tai tôi:
"Đến làng rồi hẵng mặc cả với lão Lý què, con gái chúng ta là gái trinh đấy, gả cho một lão già góa khắc vợ như lão ta đúng là hời cho lão quá rồi!"
Lòng tôi lạnh toát.
Bọn họ lại định bán tôi cho lão Lý què ở làng bên?
Lão Lý què đó nổi tiếng gần xa, nhưng chẳng phải danh tiếng gì tốt đẹp.
Nghe nói lão ta cưới mười người vợ, nhưng người nào người nấy đều đột tử mà chết, không một ai sống quá năm năm.
Chuyện lão Lý què khắc vợ ngay cả làng chúng tôi cũng biết.
Cho nên dù tiền sính lễ lão đưa ra có cao thế nào, cũng rất ít người chịu gả con gái cho lão.
Chỉ nghe thấy bố tôi hừ lạnh một tiếng:
"Đàn bà đúng là tóc dài kiến thức ngắn, chỉ biết nhìn chút lợi lộc cỏn con trước mắt!"
"Vẫn là Tiểu Kiệt có đầu óc, nó nói với tôi lão Lý què đó là họ hàng với thị trưởng, Chiêu Đệ gả qua đó, chẳng khác nào nối được mối quan hệ với thị trưởng, đến lúc đó tôi mới có hy vọng phục chức."
Tôi cười lạnh trong lòng.
Thảo nào họ có thể nghĩ ra cái kế độc ác này, hóa ra là Hứa Thế Kiệt giật dây sau lưng.
Bố tôi càng nói càng hăng:
"Lát nữa bà ngậm miệng lại cho tôi, kẻo ăn nói linh tinh làm mất lòng người ta. Để tôi nói chuyện với lão, cố gắng năm nay cho tôi quay lại cơ quan làm việc."
Mẹ tôi không dám cãi lại, chỉ có thể trút giận lên người tôi:
"Đồ sao chổi! Đồ đòi nợ! Sao tôi lại đẻ ra cái thứ không biết điều này cơ chứ, nếu không phải nó nói bậy nói bạ với đám phóng viên, thì làm gì có mấy chuyện sau này!"
Bà ta vừa nói, vừa quay đầu trừng mắt nhìn về phía hàng ghế sau.
Vừa đúng lúc nhìn thấy tôi đang mở mắt, nhìn bà ta chằm chằm.
"Á!!!!"
Bà ta bất ngờ bị tôi dọa cho giật nảy mình, sợ đến mức hét toáng lên.
Bố tôi bị bà ta dọa đến mức không cầm vững vô lăng, chiếc xe suýt nữa thì bay ra rìa đường.
Ông ta chửi một câu tục tĩu, gằn giọng gào lên: "Kêu cái quỷ gì! Ông đây suýt nữa thì lao xuống mương rồi!"
Mẹ tôi định thần lại, nói nhỏ với bố tôi: "Ông Hứa, Chiêu Đệ nó... nó tỉnh rồi, không phải nói thuốc này có thể làm nó ngủ cả ngày sao?"
Bố tôi khựng lại một chút, rồi thản nhiên đáp một câu: "Không sao, lát nữa lại nhét cho nó thêm ít thuốc, chỉ cần hôm nay xong việc là được."
"Nhưng mà..."
Mẹ tôi vẫn không yên tâm muốn nói gì đó, liền bị bố tôi cáu kỉnh ngắt lời: "Bà mà còn lề mề nữa thì cút xuống xe!"
Bà ta co rúm lại, không dám nói thêm gì nữa.
Đến đầu làng, bố tôi lôi tôi từ trên xe xuống.
Mẹ tôi ngờ vực đứng một bên nhìn tôi: "Dọc đường mày rõ ràng đã tỉnh, sao không hó hé gì? Đang âm mưu cái trò xấu xa gì đấy?"
Tôi lười để ý đến bà ta.
Ngược lại là bố tôi, ông ta trừng mắt lườm bà ta: "Đừng có lắm mồm, nếu làm hỏng chuyện lớn của tôi, xem tôi xử lý bà thế nào!"
Ông ta từ lúc mất việc, tính tình ngày càng cọc cằn.
Mặt mẹ tôi bầm một mảng xanh một mảng tím, nhìn là biết ở nhà bị đánh không ít.
Bố tôi không cho bà ta đi theo, vác tôi lên vai rồi đi thẳng vào trong làng.
10.
Bố tôi ngồi văn phòng đã lâu, thể lực sớm đã không còn được như thời trẻ.
Ông ta vác tôi đi được vài bước đã mệt, thở hồng hộc ném tôi xuống đất.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, thăm dò nói: "Bố, con muốn đi vệ sinh."
Bố tôi hung hăng lườm tôi một cái: "Bớt giở trò với tao, đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì trong đầu."
Thấy ông ta không mắc bẫy, tôi cố tình tạo ra tiếng 'suỵt suỵt'.
Bố tôi nghe đến phiền, giơ tay tát tôi một cái: "Tao đi vệ sinh một lát, mày ở yên đây không được động đậy!"
Tôi ấm ức nói: "Tay chân con đều bị trói, có muốn động cũng không động đậy được."
Ông ta lườm tôi một cái, vừa chửi bới vừa đi xa.
Sợi dây này đã sớm bị tôi mài đứt rồi.
Ông ta vừa đi khỏi, tôi lập tức giật sợi dây ra khỏi người.
Nhưng tôi còn chưa chạy được mấy bước, đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của bố tôi ở sau lưng.
Đàn ông chân dài chạy nhanh, rất nhanh tôi đã bị ông ta đuổi kịp.
Trong lúc giằng co xô xát, tôi bị ông ta tát ngã xuống đất, đầu đập vào một tảng đá lớn.
Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi thấy vẻ mặt hoảng sợ hiện lên trên mặt ông ta.
11.
Tôi chết rồi.
Hồn phách lơ lửng giữa không trung, nhìn bố tôi vác cái xác của tôi quay về.