1. Ta xuyên thành nữ chính trong truyện ngược. Để tránh các tình tiết ngược thân ngược tâm, ba năm trước, ngay khi vừa gả vào vương phủ, ta đã vác một cái cuốc lên núi, kiên trì đào rau dại suốt ba năm. Có lẽ nam chính cũng không ngờ ta lại trốn trong ngọn núi sau vương phủ suốt ba năm trời. Vì thế, khoảng thời gian này tuy cuộc sống có hơi kham khổ nhưng may mắn là chưa bị ai tìm thấy. Đúng lúc ta nghĩ rằng mình sắp tránh được tất cả các tình tiết của câu chuyện thì nam chính tìm đến ta. 2. Khi Mặc An tìm thấy ta, ta đang ăn thịt hươu nướng ngấu nghiến. Quản gia đứng sau lưng hắn ta kinh hãi: “Vương gia, đây chẳng phải là món quà mà Hoàng thượng ban tặng cho ngài vào sinh thần sao?” Vẻ mặt Mặc An càng thêm đen lại. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của ta, đôi mắt dài và hẹp của hắn ta mang theo một vẻ phức tạp. “Tô Vãn, ngươi đã biết lỗi chưa?” Ta lau miệng, dùng ngón tay dính dầu mỡ để bói một quẻ. Theo cốt truyện, lát nữa ta sẽ bị nam chính treo lên lầu thành ba ngày, sau đó nửa sống nửa chế-t. Nam chính sẽ tình cờ phát hiện miếng ngọc bội trên người ta, từ đó nhận ra ta mới chính là “bạch nguyệt quang” của hắn ta, hối hận đến rơi lệ, rồi câu chuyện sẽ đi đến kết cục “happy ending”. Tin tốt là, ta đã tránh được những tình tiết ngược thân ngược tâm. Tin xấu là, vẫn còn thiếu một bước nữa. Dù biết trước cốt truyện, ta vẫn ôm lấy đùi nam chính khóc lóc thảm thiết: “Vương gia, ta biết lỗi rồi.” Gã nam chính khốn kiếp đó vẫn sai người treo ta lên lầu thành. Ta: “Mẹ kiếp.” 3. Sau khi bị treo trên lầu thành một ngày, cơ thể ta vốn suy dinh dưỡng lâu ngày liền ngất đi. Khi ta tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trên tấm chăn gấm tơ tằm băng lạnh của hoàng gia. Ta nhìn đôi chân dài một mét tám dưới thân, cảm thấy có gì đó không ổn. Ta đưa tay lên sờ ngực. Cái độ cong “bàn giặt” quen thuộc… đúng là của ta không sai. Ta thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy tìm chút gì đó để ăn thì đứng lên cảm thấy phía dưới có hơi… nặng? Đúng lúc ta định cởi quần ra xem thử… thì cánh cửa mở ra. Một tiểu thị vệ da trắng thanh tú bước vào. Nhìn thấy hành động của ta, hắn ta hơi kinh ngạc, mặt đỏ bừng. Ta nhận ra đây là tiểu thị vệ đứng sau Mặc An hôm nọ. Thì ra, ta đã xuyên vào Mặc An rồi. Quả nhiên trời có mắt. Tiểu thị vệ vẻ mặt do dự bước đến. Đúng lúc này, quản gia hối hả xông vào. “Vương gia, Vương phi đã bị treo trên lầu thành hai ngày rồi.” Ta chợt nhớ ra, xem ra ta chỉ xuyên vào thân thể của Mặc An, còn cốt truyện thì vẫn không thay đổi. “Chế-t chưa?” Quản gia ngây người. “Vẫn… chưa, nhưng trên người Vương phi rơi xuống một miếng ngọc bội, chính là miếng ngọc bội ngài đã tìm mười năm đó ạ.” Ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười tà mị. “CMN biết ngay là nàng ta trộm mà. Nhốt Vương phi vào phòng củi.” Nói xong, ta thản nhiên khoác áo lên. Còn không quên quay lại nhìn tiểu thị vệ đang đỏ mặt. “Theo ta ra ngoài.” 4. Ta đứng trên đường phố kinh thành, nhìn các thương nhân qua lại, nước mắt suýt chút nữa chảy từ khóe miệng. Ba năm rồi, ngươi có biết ba năm qua ta đã sống thế nào không? Đúng lúc ta định ăn một bữa no nê, một chiếc kiệu màu hồng nhạt dừng lại trước mặt. “Mặc An ca ca, sao huynh lại ở đây?” Ta nhìn thiếu nữ xinh đẹp vén rèm kiệu trước mặt, không biết nàng ta là nữ mấy, chỉ đành thử gọi: “Muội muội?” Thiếu nữ đỏ mặt. “Sao hôm nay Mặc An ca ca lại lắm ba hoa thế? Ta có thể đi cùng huynh không?” Nhìn trâm cài đầu quý giá trên tóc nàng ta, ta gật đầu. Một lát sau, ta ngồi trước quán đậu hũ. “Ông chủ, cho ba bát đậu hũ.” Tiểu thị vệ đứng sau lưng ta, vừa mở miệng đã định khuyên can: “Vương gia…” “Ngồi xuống, đừng khách sáo với ta.” Ông chủ nhanh chóng mang ra ba bát đậu hũ rắc hành lá. Thiếu nữ tuy tỏ vẻ chê bai nhưng vẫn ngồi xuống. “Ta đi cùng Mặc An ca ca, Vương phi tỷ tỷ sẽ không giận chứ? Nếu vì ta mà Vương phi tỷ tỷ hiểu lầm thì không hay chút nào.” Khóe miệng ta giật giật. Đúng là Long Tỉnh từ năm tám hai, trà xanh lâu năm rồi. “Ngươi biết vì sao ta lại đưa ngươi đến đây ăn đậu hũ không?” Thiếu nữ ngước mắt nhìn ta, mặt đỏ bừng. “Chẳng lẽ là… ghét quá đi~” ... “Vì, đậu hũ có não, còn ngươi thì không.” Vừa dứt lời, mặt thiếu nữ lúc xanh lúc tím, để lại một tiếng hừ nhẹ rồi đứng dậy định rời đi. “Bát đậu hũ của ngươi vẫn chưa trả tiền đâu.” Phó Điềm Nhi liếc nhìn ta, ném lại cho ông chủ một cái túi tiền nặng trịch rồi rời đi. Tiểu thị vệ phía sau cẩn thận nhìn ta. “Vương gia, không phải ngài rất thích Phó tiểu thư sao?” Lúc này ta mới nhớ ra, thì ra đây chính là nữ phụ trà xanh đã thay thế thân phận nữ chính trong truyện. Ta cúi đầu ăn một miếng đậu hũ, qua loa nói một câu: “Bây giờ thứ bổn vương thích, chỉ có ngươi.” Tiểu thị vệ nhìn ta một cách sâu sắc. 5. Trở về vương phủ, tiểu thị vệ đã biến mất. Ta nghe thấy tiếng đánh nhau từ sân bên cạnh. “Hoa, ngươi thua rồi, ngươi đi hầu hạ Vương gia đi.” “Không được, ta có tức phụ rồi, lỡ Vương gia coi trọng dung mạo của ta, muốn ban cho ta sự giàu sang tột đỉnh, đeo vàng đội bạc thì sao? Dù ta đẹp trai, nhưng cũng là người mà, bị Vương gia uy hiếp, cũng sẽ bị uy hiếp đó.” Ta đứng ở cửa nhìn gã thị vệ béo ú như cái thùng phi, rơi vào trầm tư sâu sắc. Nhìn ngang, hắn ta như bánh xe bò vậy, ai cho hắn ta sự tự tin này thế? Phía sau truyền đến tiếng của quản gia hối hả: “Vương gia, Vương phi vừa tỉnh lại đã muốn gặp ngài, còn nói, nếu không gặp được ngài, sẽ… sẽ bóp nát… của người…” Ta kinh hãi. Khi ta chạy đến phòng củi, ta, không đúng, Mặc An đang mặc chiếc váy dài màu xanh đậm bẩn thỉu đứng ở cửa, dáng người thẳng tắp. Là nữ chính, dung mạo của ta đương nhiên là vô cùng tuyệt sắc. Chỉ là môi khô nẻ, thân hình gầy gò như một con vượn, nhưng khí chất của Mặc An đã nâng đỡ nó. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào ta, như thể đã hiểu ra điều gì đó. “Tất cả lui ra.” Các thị vệ đứng ở cửa không nhúc nhích. Mặt Mặc An xanh tím, nhưng cũng biết rằng nếu không có lời nói của ta thì không ai sẽ nghe hắn ta. “Bảo bọn họ lui ra.” Ta qua loa đáp một tiếng: “Lui ra đi.” Đợi tất cả mọi người rời đi, ta mới vội vàng hỏi: “Ngươi muốn bóp nát cái gì của ta?” Mặc An nhìn bộ dạng căng thẳng của ta, nhạy bén nhận ra điều gì đó, sờ vào vật tròn vo trong lòng bàn tay. “Tiểu… Tiểu Chít Chít.” Con gà hoang nhỏ lông xù nghe thấy tiếng của ta, kêu lên một tiếng đáng thương. Đây chính là tiểu bảo bối ta nhặt được trên núi, đã bầu bạn với ta suốt nửa tháng trời. Ta vừa định bước lên nhận lấy, Mặc An lại giấu nó vào trong ống tay áo rộng thùng thình. “Muốn không?” Ta gật đầu. “Đổi thân thể của chúng ta lại đi.” Ta cười lạnh một tiếng, mơ đẹp lắm. Suýt chút nữa đã bị ngươi hành hạ đến chế-t rồi, đổi lại ta còn có mạng không? “Không thể nào, hơn nữa ta cũng không biết làm thế nào để đổi lại, ta vừa tỉnh dậy đã như thế này rồi.”