logo

4

Tôi khoanh tay đứng nhìn hai người ở cửa.

Chờ xem Tô Thụ sẽ làm cô ta bẽ mặt ra sao.

"Chưa đi à? Vợ tôi dẫn cô đi spa cũng coi như trả nợ xong rồi. Cô còn bám lấy nhà tôi không chịu đi, tính chuyển nghề làm giúp việc luôn à?"

Sắc mặt Điền Mịch trắng bệch, đỏ xanh lẫn lộn.

Tô Thụ thay giày xong, cô ta vẫn chắn trước mặt không chịu tránh ra.

Tô Thụ lườm một cái, hút bụng lách người qua, sát tường mà đi.

Cứ như trên người cô ta có vi khuẩn vậy.

Tôi bật cười: "Chồng à, em buồn ngủ rồi."

Tô Thụ không nói hai lời, bế bổng tôi lên, ôm thẳng vào phòng ngủ.

Nhưng cũng đã đến lúc mời hai vị khách "Phật sống" này ra khỏi nhà rồi.

Ngay cả mẹ chồng tôi cũng đừng hòng định cư ở đây mãi.

Từ nhỏ tới lớn, bà chẳng nuôi Tô Thụ được mấy ngày.

Hồi chúng tôi mua nhà, tôi và anh mỗi người góp một nửa.

Khi ấy công việc của Tô Thụ mới khởi sắc, chưa có nhiều tiền.

Nhà tôi thì nhà cửa đầy, tiện bán một căn lấy tiền mua nhà này.

Hơn nữa, sổ đỏ chỉ có tên tôi.

Tôi hoàn toàn có quyền quyết định ai ở, ai đi.

Đêm hôm trước bị Tô Thụ "vận động" dữ quá.

Sáng hôm sau tôi ngủ nướng thêm một chút.

Tô Thụ đã dậy và đến phòng gym.

Tôi tỉnh dậy thì đã gần mười một giờ.

Nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện.

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

Đã mấy ngày rồi, tôi vẫn chưa quen được với việc mẹ chồng và Điền Mịch đang sống trong nhà tôi.

Tôi vệ sinh cá nhân xong, thay đồ, định vào bếp tìm gì đó ăn.

“Bác gái, cháu có một chuyện chưa từng nói với bác và Tô Thụ, cháu...”

Giọng Điền Mịch ngập ngừng, mang theo chút nghẹn ngào.

“Con gái, đừng sợ, có gì cứ nói với bác. Thật ra bác luôn rất thích cháu, cháu vừa ngoan vừa biết điều, không giống con dâu phá của của bác, chẳng hiểu chuyện, chỉ biết tiêu tiền của con trai bác. Hôm qua còn dám tiêu mười vạn ở spa nữa, chuyện đó bác còn chưa tính với nó đâu.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, cố ý ho khan hai tiếng.

Không thèm để hai người họ vào mắt.

Tự nhiên vào bếp kiếm đồ ăn.

“Diệp Lam, cô ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói.”

Giọng mẹ chồng rất nghiêm túc.

Tôi ngáp một cái, lề mề bước ra phòng khách.

“Mẹ gọi con ạ?”

“Chuyện phí hội viên spa hôm qua, cô bảo để về nhà rồi nói. Giờ nói đi, cô đã dụ con trai tôi đưa tiền kiểu gì? Tôi hỏi nó tiền thì luôn bảo không có, hóa ra là bị con hồ ly tinh cô lừa hết rồi, đúng không?”

Xem ra Tô Thụ cũng không đến nỗi ngốc.

Ít ra còn biết giả nghèo trước mặt mẹ mình.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường.

Tính toán thì giờ này chắc Tô Thụ cũng sắp về đến nhà rồi.

Tôi cúi đầu, không chớp mắt trong một lúc.

Nước mắt chợt dâng lên vì xót.

“Mẹ, mẹ oan cho con rồi. Spa hôm qua, con thật sự không hề tiêu tiền.”

“Nói xàm! Điền Mịch nói rõ là hội viên phải đóng mười vạn, cô không nộp tiền thì sao là hội viên được? Cô còn định gạt tôi nữa? Con trai tôi thì bị cô lừa, chứ tôi không dễ đâu, nói thật đi!”

“Mẹ...”

Tôi còn chưa nói xong.

Cửa đã mở ra.

Tôi quay đầu, ánh mắt ngấn lệ nhìn Tô Thụ.

Tô Thụ vốn đang vui vẻ, thấy mắt tôi đỏ hoe thì sắc mặt lập tức sầm lại.

“Các người ở nhà tôi, ăn của tôi, uống của tôi, tiêu tiền của tôi, vợ tôi còn tốt bụng đưa các người đi spa. Vậy mà tranh thủ lúc tôi không có nhà để bắt nạt cô ấy à?”

Tô Thụ là người có tính cách ôn hòa.

Tôi ở bên anh bao năm, chỉ từng thấy anh nổi giận đúng một lần.

Lần đó là vì một gã đàn ông cứ quấy rầy tôi, còn chặn tôi trong hẻm định giở trò.

Tôi đến giờ nghĩ lại vẫn rùng mình vì cái kết của mấy tên đó.

Hôm nay là lần thứ hai tôi thấy Tô Thụ nổi giận.

Tuy không dữ dội như lần trước.

Nhưng với hiểu biết của tôi về anh.

Thì lần này mẹ chồng và Điền Mịch đã dẫm lên giới hạn của anh rồi.

Tô Thụ không nói hai lời, đi thẳng vào phòng khách, gom hết đồ đạc mẹ anh mang đến.

“Mẹ, con thấy mẹ cũng khỏe lại rồi. Tối nay mẹ vợ con sẽ qua đây, mẹ còn ở đây thì bà sẽ không vui. Con sẽ đưa mẹ về.”

“Mày... mày cái thằng ranh, mày dám nói với mẹ mày như thế à? Tao là mẹ ruột của mày! Vì mẹ vợ mà đuổi mẹ đẻ ra khỏi nhà, nhà này là của mày, sao tao không được ở?”

“Mẹ, để con nhắc lại cho mẹ nhớ: Nhà này là của vợ con, tên vợ con đứng trên sổ đỏ. Nếu mẹ muốn có cái cớ hợp lý để bào chữa thì cứ coi như con gả vào nhà Diệp Lam đi. Nếu mẹ không chịu đi, thì con cũng bị đuổi cùng mẹ.”

Những ngày qua mẹ chồng và Điền Mịch ở chung một phòng.

Thật ra còn một phòng trống.

Nhưng Tô Thụ nghĩ Điền Mịch đã đến để chăm sóc mẹ anh, thì nên ở cùng bà mới tiện.

Tô Thụ quay đầu nhìn Điền Mịch – rõ ràng đang có chút hoảng hốt:

“Cô thì sao? Tự thu dọn đồ hay để tôi thuê người đến quăng ra?”

Điền Mịch chưa từng thấy Tô Thụ thế này, hoảng sợ đứng dậy, vội vàng vào phòng thu dọn.

Lúc tiễn họ xuống lầu, đợi thang máy, mẹ chồng còn nước mắt ngắn dài cố nặn ra một giọt lệ.

“Chúng mày là lũ vô ơn, tao là mẹ ruột mày, mày lại đối xử với tao như thế!”

Điền Mịch dìu mẹ chồng đứng trước cửa thang máy, quyến luyến không rời.

Tô Thụ chẳng buồn đưa họ xuống.

Chỉ dựa người vào khung cửa.

“Cô đã cầm tiền lương mà chưa làm đủ thời gian, tôi cũng không đòi lại. Việc duy nhất cô cần làm là đưa mẹ tôi về nhà.”

Chưa để Điền Mịch kịp phản ứng.

Tô Thụ đã đóng sầm cửa lại.

Tôi ngồi trên ghế ăn, hơi khinh bỉ liếc qua sofa.

Đã gọi dọn dẹp tới rồi.

“Anh hôm nay về trễ mấy phút, thêm chút nữa là em khóc cạn nước mắt rồi đấy.”

Tô Thụ đi đến ngồi cạnh tôi, kéo tôi vào lòng.

Tôi ngồi trên đùi anh, hờn dỗi không thèm nhìn.

“Anh có nhắn tin cho em rồi mà. Cửa hàng bánh em thích hôm nay xếp hàng lâu quá. Xin lỗi vợ, lỗi anh, đừng giận nữa nha!”

“Em thấy mẹ anh với Điền Mịch chắc chưa chịu dừng đâu. Anh nhìn cái kiểu mẹ anh lúc rời đi ấy, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Hôm qua em tốt bụng đưa hai người họ đi spa, cái người yêu cũ của anh thì đứng cạnh mẹ anh chọt chọt châm chọc, bảo phải đóng mười vạn để vào hội viên. Kết quả mẹ anh nghe xong thì nhìn em như thể em hút máu anh vậy đó!”

Tô Thụ cúi xuống định hôn tôi.

Tôi giận, quay mặt đi.

“Sợ gì, ai dám bắt nạt em thì anh cho họ biết tay.”

Từ sau chuyện đó.

Mẹ chồng và Điền Mịch im hơi lặng tiếng một thời gian.

Tôi và Tô Thụ cũng tận hưởng được chút yên bình.

Cho đến khi mẹ chồng lại giở trò mới.

Gọi điện hỏi khi nào chúng tôi định có con.

Còn nói bà quen bác sĩ ở bệnh viện.

Chuyên khoa sản – sinh sản, trong lời nói đầy ẩn ý châm chọc rằng tôi không biết đẻ.

Muốn tôi đi khám sớm, nếu không có con thì còn trẻ, làm thụ tinh ống nghiệm sẽ dễ đậu thai.

...

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần