logo

5

Tôi tức giận cúp máy luôn.

Tôi và Tô Thụ vẫn luôn tránh thai.

Vì muốn sống cuộc sống hai người trước, chưa vội sinh con.

Vậy mà vào miệng mẹ chồng lại thành tôi không biết đẻ.

Tô Thụ tan làm về nghe xong cũng rất giận.

Vì mẹ chồng cũng gọi điện cho anh.

Tôi vốn tưởng mẹ chồng chỉ rảnh rỗi, sốt ruột muốn có cháu.

Không ngờ phía sau còn có bàn tay giật dây.

Hôm đó mẹ chồng dẫn theo một đứa bé đến công ty Tô Thụ.

Tôi đang trên đường đi thu tiền thuê nhà.

Mẹ tôi cùng nhóm bạn đi tour du lịch cho người già.

Ít nhất phải đi một tháng.

Nên việc thu tiền nhà tháng này rơi vào tôi.

“Vợ ơi, mẹ anh dẫn theo một đứa trẻ đến công ty nói là con anh. Anh bị oan, mau đến cứu anh!”

Giọng Tô Thụ trong điện thoại đầy tủi thân.

Tôi thật sự không hiểu nổi mẹ chồng.

Con trai có công ăn việc làm tốt.

Hàng tháng cho bà không ít tiền tiêu vặt.

Hoàn toàn có thể sống ung dung tuổi già như mẹ tôi.

Vậy mà lại bị Điền Mịch kích động, cứ muốn chia rẽ tôi với Tô Thụ.

Thật là không biết hưởng phúc.

Đúng lúc gần giờ ăn.

Tôi đặt bàn ở khách sạn.

Phải ăn no mới có sức đánh trận.

Không đoán sai thì đứa bé mà mẹ chồng đưa đến chắc chắn là con của Điền Mịch.

Lúc ăn, mẹ chồng liên tục gắp đồ ăn cho thằng bé.

Miệng thì “cục vàng cục ngọc” không ngớt.

Điền Mịch thì có vẻ ngại ngùng nhìn Tô Thụ rồi lại liếc tôi.

“Diệp Lam, cô đừng giận. Bác cũng không muốn đứa trẻ còn nhỏ mà đã thiếu tình thương cha mẹ. Bác thương cháu, bác không giành vị trí của cô đâu. Chỉ cần đứa nhỏ được thường xuyên gặp bà nội và ba là bác mãn nguyện rồi.”

...

Không thể phủ nhận, đứa nhỏ quả thật có vài nét giống Điền Mịch.

Nhưng bảo là con Tô Thụ thì tôi hoàn toàn không thấy chút nào.

Từ đầu đến cuối Tô Thụ không nói gì, mặt tối sầm, cứ ăn.

Trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt tình của mẹ chồng dành cho đứa bé.

Khi thằng bé ăn gần xong, Điền Mịch vỗ lưng con: “Con, ăn no rồi thì rót nước cho ba với cô Diệp nhé.”

Nhìn nó cỡ sáu bảy tuổi.

Nếu đúng như lời Điền Mịch, đây là con của Tô Thụ...

Thì chẳng phải là lúc hai người vừa chia tay sau tốt nghiệp cấp ba, cô ta đã có thai sao?

Thằng bé bưng nước đến trước mặt Tô Thụ, gọi:

“Ba uống nước!”

Tô Thụ vung tay hất đổ cái cốc.

“Ai là ba của mày? Mày không đi học à? Thầy cô không dạy mày phải thành thật à?”

Thằng bé sững lại, rồi bật khóc nức nở.

Mẹ chồng hốt hoảng ôm thằng bé vào lòng dỗ dành.

“Tô Thụ, con sao lại nhẫn tâm thế? Từ sau khi cưới vợ, đến mẹ con cũng không nhận, giờ con mình cũng chối bỏ. Đều là tại con vợ độc ác của con!”

Tô Thụ đập tay xuống bàn.

Tôi không biết anh dùng bao nhiêu lực.

Chỉ biết cái bàn gỗ cứng với mặt đá cẩm thạch cũng rung lên mấy cái.

“Bà ở ngoài lăng nhăng với đàn ông khác rồi sinh con, giờ nói là con tôi? Việc tôi làm hay không tôi tự biết. Cái mũ xanh đó ai muốn đội thì đội!”

“Tô Thụ, anh đừng giận. Anh nhớ không, sau khi chúng ta chia tay, tối hôm tụ họp bạn cấp ba, anh say rượu, bảo người khác gọi điện cho em. Đứa nhỏ... chính là hôm đó mà có đấy!”

Điền Mịch giả vờ khóc, vô cùng đau khổ.

Điểm này tôi công nhận – cô ta diễn đạt hơn tôi.

Khóc nhìn y như thật.

“Tô Thụ, dù sao thì mẹ nhận đứa nhỏ này là cháu nội rồi. Hai đứa cưới lâu vậy mà chưa có con, là tại con vợ anh không biết đẻ. Anh không cần con thì mẹ vẫn cần cháu!”

“Bà muốn có cháu thì tự đi tìm! Hai ba câu nói mà muốn bịa thành con tôi à? Đừng trách tôi báo cảnh sát tội vu khống!”

Tô Thụ nói rồi kéo tay tôi định rời đi.

Điền Mịch kéo tôi lại, quỳ sụp sau lưng tôi:

“Diệp Lam, xin cô, tôi nuôi con một mình rất vất vả, xin cô, tôi không cần tranh giành Tô Thụ với cô. Nhưng đứa nhỏ không thể không có cha!”

Tôi quay lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của Điền Mịch:

“Hay là dành chút thời gian đưa đứa nhỏ đi làm xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con Tô Thụ, chúng tôi sẽ nhận.”

Chuyện này khiến Tô Thụ tức điên.

Tôi phải dỗ mãi anh mới nguôi.

Hôm sau, Tô Thụ xin nghỉ đưa đứa nhỏ đi làm xét nghiệm.

Còn yêu cầu làm khẩn cấp.

Kết quả ra: Đứa nhỏ là con ruột của Tô Thụ.

Điền Mịch thở phào nhẹ nhõm.

“Tô Thụ, chỉ cần anh thường xuyên đến thăm con là được. Em không đòi hỏi gì thêm.”

Vừa nói xong, cảnh sát đã ập đến.

Giúp người làm giả xét nghiệm ADN trắng trợn.

Tất nhiên phải trả giá.

Nhà hàng hôm qua.

Là bạn thân của tôi làm chủ.

Sau khi tôi và Tô Thụ rời đi.

Điền Mịch đã vào nhà vệ sinh gọi điện nhờ người làm xét nghiệm giả.

Còn lấy tóc mẹ chồng tôi để tráo mẫu.

Vừa hay bị bạn tôi – người đang đi kiểm tra nhà hàng – nghe được.

Tôi đã kể cho bạn ấy về chuyện của Điền Mịch.

Vừa nghe là nhận ra ngay.

Nghe xong âm mưu đó.

Cô ấy lập tức gọi báo cho tôi.

Điền Mịch có người quen trong trung tâm xét nghiệm.

Nhưng chẳng lẽ tôi không có?

Điền Mịch đúng là sau khi tốt nghiệp cấp ba thì có quan hệ với một người đàn ông và có thai.

Sinh con xong thì bị người ta bỏ.

Sau đó lại cặp với người giàu, theo ông ta ra nước ngoài.

Chẳng bao lâu bị vợ người đó phát hiện, đuổi đi.

Sống không nổi ở nước ngoài nên mới quay về.

Giờ sự thật bại lộ, không giấu nổi nữa.

Điền Mịch bế con bỏ trốn.

Mẹ chồng thì gào khóc bảo bị lừa, xin lỗi tôi lia lịa.

Nhưng bà là mẹ của Tô Thụ, không phải mẹ tôi.

Tôi không cấm bà tìm con trai.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Chỉ riêng những lời cay độc bà từng nói.

Còn định lôi phụ nữ khác chen vào hôn nhân của tôi.

Cũng đủ để tôi tuyên án tử hình trong lòng rồi.

“Vợ à, em yên tâm. Sau này anh chỉ chuyển tiền sinh hoạt mỗi tháng cho mẹ, không có chuyện gì lớn thì cũng không về thăm nữa.”

“Dù gì thì cũng là mẹ anh. Dù không nuôi anh được mấy ngày, nhưng đã sinh ra anh. Em muốn cắt đứt thì anh không ép, nhưng em yên tâm, anh sẽ tránh mặt bà ấy nhiều nhất có thể.”

“Ừ, được. Anh cố gắng đừng gặp lại là được.”

Mẹ tôi đi du lịch về.

Nghe xong chuyện xảy ra, mắt chữ O mồm chữ A.

Vừa xót con gái, vừa xót Tô Thụ.

Tối ăn cơm.

Tô Thụ lấy ra chai rượu vang hảo hạng: “Chúc mừng, cuối cùng cũng được sống yên ổn.”

Tôi ngại ngùng đẩy ly rượu ra, lắc đầu.

Tô Thụ và mẹ tôi ngơ ngác.

“Em có bầu rồi, không uống rượu được.”

Mẹ tôi mừng rỡ gật đầu không ngớt, miệng toàn “tốt tốt tốt”.

Tô Thụ sững người một lúc, rồi chạy vòng qua bàn ôm lấy tôi.

“Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm!”

Ngay trước mặt mẹ tôi, anh nâng mặt tôi lên hôn tới tấp.

Đúng vậy, chính là những ngày bình yên thế này.

Chỉ cần ở bên người mình yêu — là đủ.

HẾT

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần