Trong thế giới đầy rẫy ma quỷ này, bên ngoài ngoài bóng quỷ gầy gò kia còn có vô số oán linh, nơi an toàn duy nhất chính là tòa nhà số 18 này.
Úc Tinh không dám đi nhặt giày, cũng chẳng dám chạy ra ngoài, chỉ đành ngồi xổm dưới bệ cửa sổ nhìn ra.
Dưới ánh trăng sáng rực cách đó không xa, bóng quỷ gầy gò lang thang trong đêm, cái bóng khổng lồ bị ánh trăng kéo dài đến hơn chục mét, in thẳng lên cửa sổ sau lưng Úc Tinh, bóng quỷ lắc lư trên cửa sổ, khung cảnh quỷ dị và kinh dị không thốt nên lời.
Úc Tinh nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của đám oán linh, còn có cả tiếng nhai nuốt rào rạo.
Cuối cùng Úc Tinh cũng biết hắn đang ăn cái gì - bàn tay quỷ khổng lồ của bóng quỷ gầy gò túm lấy một oán linh, oán linh đó liền biến thành một làn khói đen, bị hắn vo tròn lại rồi nhét vào cái miệng đầy răng cưa nứt toác kia, ngay sau đó là tiếng nhai rào rạo, rào rạo vang lên.
Cảnh tượng này Úc Tinh chỉ từng thấy trong phim ma, đối với một người bình thường sống trong thế giới bình thường, tất cả mọi thứ đều quá kích thích.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Nếu con quỷ gầy gò kia quay lại ăn thịt cô, Úc Tinh lúc này chỉ có nước chạy đua với tử thần; nếu có cơ hội thoát ra ngoài, Úc Tinh nhất định sẽ vắt óc suy nghĩ cách chạy trốn.
Nhưng bên ngoài tòa nhà 18 toàn là oán linh, con quỷ gầy gò đáng sợ kia còn thỉnh thoảng dùng đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn vào đại sảnh, như đang xác nhận xem Úc Tinh có còn ngoan ngoãn ở yên đó hay không.
Thực tế, Úc Tinh hiện tại chỉ có thể vừa sợ hãi, vừa ngồi xổm dưới cửa sổ xem "quỷ lớn nuốt quỷ bé".
Về mặt tâm lý, Úc Tinh rất hoảng sợ.
Về mặt sinh lý, chân Úc Tinh đã tê rần vì ngồi xổm quá lâu.
Úc Tinh cẩn thận đổi tư thế, tiếp tục ngồi xổm xem.
Nhưng có lẽ do nhìn cảnh tượng kinh dị này quá lâu, sợ hãi đến một giới hạn nào đó sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, Úc Tinh nhìn mãi nhìn mãi, bỗng nhiên nhớ đến mấy video mukbang thú cưng mình từng lưu.
Vì không có tiền ăn sơn hào hải vị, sở thích lớn nhất lúc rảnh rỗi của cô là xem mukbang, đặc biệt là mukbang của các loài chó lớn.
Lúc bóng quỷ gầy gò dùng hàm răng cưa sắc nhọn nhai nuốt, trông hơi giống mấy con chó săn hung dữ, tuy hung tàn nhưng ăn có vẻ rất ngon miệng.
Tiếng rào rạo rợn người bên ngoài cửa sổ nghe hơi giống tiếng đang gặm thứ gì đó giòn giòn dai dai. Kiểu như chân gà ngâm sả ớt, hay rau tiến vua cay tê các loại.
Nghe có vẻ thơm ngon cay nồng.
Úc Tinh nghe mà đói bụng.
Bị ma đuổi suốt cả buổi tối, bữa trưa sớm đã tiêu hóa hết sạch rồi.
Úc Tinh do dự một chút, lục trong túi xách mang theo người ra hai gói bánh quy soda.
Hay là... ăn tối trước đã nhỉ?
Úc Tinh cảm thấy mình chắc được coi là con tin hoặc lương thực dự trữ của con quỷ gầy gò kia, rõ ràng hiện tại thức ăn dồi dào, đối phương chưa định ăn thịt cô ngay.
Nhưng bóng quỷ gầy gò rõ ràng có sự chiếm hữu đặc biệt đối với "thực phẩm", cũng không cho phép cô bị con quỷ khác ăn mất.
Úc Tinh do dự nửa ngày, phát hiện mình chẳng làm được gì cả. Dù sao tòa nhà 18 cũng là nơi an toàn nhất, đừng nói là chạy trốn, bước qua ngưỡng cửa thôi là bị con quỷ khác lôi đi ngay.
Úc Tinh cứ tưởng lúc mình hoang mang nhất là lúc tốt nghiệp tìm việc làm, không ngờ trong câu chuyện ma kịch tính này cô cũng khá là rảnh rỗi.
Cô phát hiện tư thế ngồi xổm của mình trông rất giống mấy thanh niên lêu lổng đầu đường xó chợ.
Tiếp tục ngồi xổm ư?
Úc Tinh chần chừ: Hay là đi ngủ nhỉ?
Cô nhặt lại chiếc giày của mình, tìm một góc khuất gió kín đáo trong đại sảnh, cởi áo khoác lót xuống đất, nằm xuống.
Úc Tinh tưởng mình sẽ không ngủ được, dù sao bên ngoài ma khóc quỷ gào, gió rít từng cơn, bóng ma chập chờn, nhưng thực ra cái góc nhỏ hẹp này lại mang đến cảm giác an toàn lạ thường.
Nghe nói môi trường dễ ngủ nhất là bên ngoài mưa to gió lớn, còn bạn thì cuộn tròn trong căn phòng nhỏ an toàn.
Úc Tinh chìm vào giấc mộng đẹp.
Rất lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên.
Bóng người cao lớn đi đến cái góc nhỏ đó, nhìn thấy Úc Tinh đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
Bàn tay quỷ chọc chọc, không phản ứng.
Bị dọa ngất rồi.
Thật đáng thương.
Bóng quỷ gầy gò không có ngũ quan, khóe miệng nứt toác trông cực kỳ máu me dữ tợn, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút hả hê khi thấy người gặp họa.
Lễ Vu Lan, Quái Đàm này sẽ đóng cửa tròn nửa tháng. Con người nhỏ bé xui xẻo này chỉ có thể ở lại đây, sống trong nơm nớp lo sợ mỗi ngày.
Tuy nhiên, hắn vẫn rất tốt bụng.
Đợi nửa tháng sau khi Quái Đàm mở lại, hắn sẽ ném con người đáng thương bị dọa cho khiếp vía này ra ngoài.
...
Ngày hôm sau, khi Úc Tinh tỉnh lại thì trời đã sáng.
Cô vô thức sờ sờ cổ mình: Tạ ơn trời đất, đầu vẫn còn.
Úc Tinh cẩn thận bước ra khỏi tòa nhà 18.
Trời vừa sáng, mọi thứ trong Quái Đàm này đều chìm vào giấc ngủ. Những bóng ma chập chờn biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc. Nơi đây lại trở về là khu nhà bỏ hoang hoang vu.
Dọc đường đi Úc Tinh không gặp bất kỳ oán linh nào nữa.
Bầu trời trong Quái Đàm này có màu xanh lam, toát lên vẻ cũ kỹ.
Úc Tinh chạy một mạch ra cổng khu chung cư, con đường cái quen thuộc vẫn không xuất hiện.
Cô mở điện thoại, thời gian vẫn dừng lại ở 1:30.
Úc Tinh cuối cùng buộc phải đối mặt với hiện thực: Cô không ra được nữa rồi, tạm thời bị nhốt trong thế giới Quái Đàm kỳ lạ này.
Bước chân của Úc Tinh trở nên nặng nề.
Tuy nhiên, Úc Tinh ở trong Quái Đàm này cũng không bị thương tích gì, thiệt hại lớn nhất là lúc sáng dậy móng tay bị gãy - dù có khởi kiện cái Quái Đàm này, cùng lắm cũng chỉ đòi được chút phí tổn thất tinh thần.
Thế nên nhìn chung, tuy tâm trạng Úc Tinh nặng nề, nhưng cảm xúc vẫn coi là ổn định.
Cô cầm thanh sắt, đi loanh quanh chọc chọc khắp khu chung cư, cố gắng tìm chút thức ăn và nước uống.
Úc Tinh không dám đi sâu vào những góc tối của tòa nhà bỏ hoang, chỉ lục lọi ở những nơi ánh mặt trời chiếu tới. So với việc vật lộn sinh tồn trong truyện ma, Úc Tinh lấm lem bùn đất cảm thấy mình giống người đi nhặt ve chai hơn.
Khu chung cư Hoàng Tuyền là công trình bỏ hoang từ 20 năm trước, ở đây không có siêu thị mini hay cửa hàng gì cả, chỉ có phòng bảo vệ là còn chút dấu vết sinh hoạt của con người. Úc Tinh không tìm thấy thức ăn, nhưng tìm được một cái nồi rỉ sét, và vài đôi đũa dùng một lần.
Úc Tinh lại tiếp tục đi dọc theo vành đai xanh vào trong, tiếc là chỉ tìm được một ít hẹ mọc hoang. May mắn thay, trong vành đai xanh có một cây đào, quả chua chát, nhưng cũng miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Trong Quái Đàm này trời tối rất nhanh, khu chung cư lại đặc biệt rộng, hái được chục quả đào xong, Úc Tinh không dám nán lại bên ngoài nữa.
Trên đường về, Úc Tinh phát hiện một dãy bồn rửa tay kiểu cũ dưới lầu 17.
Cô vặn thử, quả nhiên, bên trong chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ ào ào.
Xét thấy đây là một Quái Đàm, chắc là máu rồi.
Úc Tinh nghĩ ngợi một chút, không vặn vòi nước lại.
Là một người thực tế, sau cú sốc đêm qua, Úc Tinh đã chấp nhận việc trên đời có ma, đồng thời nhanh chóng dung hợp những kiến thức giáo dục mình từng học với thế giới quan mới này.
Úc Tinh tin vào định luật bảo toàn vật chất:
Lượng máu của một người thường là 4000ml, cho dù biến thành ma, cũng không thể chảy ra mấy tấn máu được.
Cứ xả nước như thế nửa tiếng đồng hồ, Úc Tinh thò đầu vào xem, quả nhiên, nước trong vòi đã trong vắt, ngay cả vết máu trên vòi nước cũng bị rửa trôi sạch sẽ.
Úc Tinh xả thêm một lúc nữa, xác định không còn chút mùi máu tanh nào mới bắt đầu rửa nồi đun nước.
Cô nhặt mấy viên gạch, dựng một cái bếp lò đơn sơ gần góc nhỏ cô ngủ hôm qua.
Trong tòa nhà bỏ hoang không thiếu vật liệu dễ cháy, chỉ là khoan gỗ lấy lửa hơi khó, xoa tay nửa ngày sắp phồng rộp cả lên mới ra được tí tàn lửa.
Mỗi tháng sắp đến ngày trả nợ hay đóng tiền nhà, Úc Tinh đều vô số lần ảo tưởng mình quay về rừng làm người rừng.
Mỗi ngày không cần lo tiền nhà và bữa sau ăn gì, dù sao cô ăn cũng ít, chỉ cần nhặt nấm, rau dại ven đường là sống khỏe.
Nếu lo suy dinh dưỡng, còn có thể mang theo một con gà, mỗi ngày đợi nó đẻ một quả trứng.
Nhưng đây không phải rừng nguyên sinh trù phú, mấy quả đào chua chát bé tí cũng chẳng thấm vào đâu, Úc Tinh đói đến hoa mắt chóng mặt, nhìn nồi nước sôi ùng ục, thở dài một hơi.
Nếu ngày mai không tìm thấy nguồn thức ăn mới, có khi cô chết đói trước khi bị bóng quỷ gầy gò ăn thịt mất.
Trời dần tối sầm lại.
Trong bụi cỏ truyền đến tiếng sột soạt, Úc Tinh lập tức dập lửa.
Quả nhiên, ban ngày ngắn ngủi bên ngoài cửa sổ đã kết thúc.
Màn đêm buông xuống, trăng tròn lên cao.
Đám oán linh lang thang lại bò lên từ lòng đất. Cả cái Quái Đàm này, chỉ còn lại khu vực bên ngoài tòa nhà 18 là một vùng chân không an toàn.
...
Như thường lệ, con quái vật khổng lồ trong rừng rậm thức giấc.
Bóng quỷ gầy gò xách trên tay một con gà rừng rỉ máu.
Chậm rãi đi về phía tòa nhà 18.
Đi một bước, máu nhỏ xuống một giọt.
Cảnh tượng vô cùng kinh dị.
Cánh cửa lớn mở ra, bàn tay quỷ đặt con gà rừng xuống chân tường.
Nghĩ ngợi một chút, lại để lại một chữ bằng máu to tướng trên tường, dùng để đe dọa khủng bố.
...
Đợi đến khi tiếng bước chân nặng nề biến mất hoàn toàn, Úc Tinh mới thò đầu ra khỏi góc tường.
Cô nhìn thấy trên tường xuất hiện một chữ máu to đùng: CHẾT.
Bên dưới là một con gà chết không nhắm mắt.
Úc Tinh nhìn chữ trên tường, lại nhìn con gà dưới đất.
Tuy khung cảnh rất dọa người, nhưng đó thực sự là một con gà.
Dưới ánh trăng, bóng quỷ cao lớn mờ ảo đang đi lại bên dưới, giống như hôm qua đang rào rạo ăn oán linh, có vẻ không chú ý đến bên này.
Úc Tinh ngó nghiêng, cẩn thận nhặt con gà dưới đất lên, quả nhiên không có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài ma ảnh chập chờn, trăng quỷ treo cao.
Bị bóng quỷ gầy gò đe dọa vẫn rất đáng sợ, Úc Tinh vô cùng sợ hãi đem con gà dùng để dọa nạt kia đi... nướng.
Chủ yếu là không có gia vị và dao, hầm lên ăn không ngon lắm.
Nhìn con gà nướng thơm phức trong tay.
Úc Tinh cứ thấy sai sai ở đâu đó.
Thực ra từ lúc chiếc giày bị ném trả lại hôm qua, cô đã có cảm giác kỳ quái đó rồi.
Úc Tinh thò đầu nhìn bóng quỷ gầy gò bên ngoài.
Trầm ngâm suy tư.
Cô quyết định thử một chút.
...
Khi quay lại, bóng quỷ gầy gò nhìn thấy bên dưới chữ máu khổng lồ xuất hiện một dòng chữ nhỏ:
Lần sau phiền Ngài giúp tôi nhổ lông đi nhé, cảm ơn.