logo

Phần 1

01

Ta tên Cao Phụng Nghi, là một cô nương may mắn nhất trên đời này.

Sinh ra trong gia đình quyền thế cao sang, phụ thân là Đại học sĩ Nội các.

Ta lại có làn da như ngọc, dung mạo như hoa, vóc dáng khiến người người ngưỡng mộ.

Vị hôn phu của ta không lâu trước còn được Hoàng thượng đích thân chỉ định là Thám hoa lang.

Khi ta đang hớn hở thêu giá y, chuẩn bị làm Thám hoa lang phu nhân.

Vị hôn phu Hứa Kinh Minh lại đến tận cửa, muốn từ hôn.

Ta nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Không tài nào hiểu nổi!

Ta có nhan sắc thế này, gia thế thế kia…

Rốt cuộc là ta kém chỗ nào?

Người ta cầu còn không được, hắn ta lại nói không là không?

Tức đến nỗi ta gần như muốn nổ tung.

Chỉ tay vào mặt Hứa Kinh Minh, ta mắng thẳng:

“Cái tên khốn nhà ngươi, nói đi! Vì sao phải từ hôn!”

Hứa Kinh Minh ung dung uống một ngụm trà:

“Tiểu Man Nhi! Không phải ta không cưới ngươi, là do ta quá đẹp nên Bình Xương Công chúa đã để mắt tới.”

“Cho nên, ngươi định cưới Công chúa, bỏ rơi ta?”

Hắn ta gật đầu, còn rót cho ta một chén trà, vỗ về:

“Ôi dào! Tiểu Man Nhi, chúng ta không hợp nhau, ngươi nghĩ xem, với tính cách của ngươi, không tìm một người làm quan to lại tính khí tốt thì ai mà chịu được ngươi? Huống chi ngươi cũng biết rồi đấy, mẫu thân ta chê ngươi quá đẹp, tính lại chẳng đoan trang, ngươi mà gả vào nhà ta, không phải ngày ngày náo loạn đến gà chó không yên à! Ta đây là đang ngăn ngươi nhảy vào hố lửa đấy!”

Nghĩ kỹ thì… hình như cũng đúng ha!

Mẹ hắn ta từ lâu đã không thích ta, vì tính tình ta quá thẳng thắn, lại có khuôn mặt và vóc dáng khiến người ta “ứa nước miếng”, danh tiếng lại vang xa.

Còn ta! Vốn dĩ là kiểu nữ nhân hoạt bát, nếu gả cho Hứa Kinh Minh, ngày nào cũng bị mẹ hắn ta lôi ra bắt đứng chỉnh tư thế à?

Ta ho nhẹ hai tiếng.

Không vui mà giễu cợt: “Thám hoa lang cưới Công chúa, ngươi đúng là trường hợp đầu tiên.”

Ở nước Đại Yến, Phò mã không được nắm thực quyền, cưới Công chúa cũng có nghĩa là…

Công sức đèn sách mấy chục năm của hắn ta coi như đổ sông đổ biển, cả đời phải dựa vào Công chúa mà sống.

Nhưng Hứa Kinh Minh này đúng là một kẻ hiếm thấy.

Hắn ta lại chẳng chút để tâm, còn nói: “Nông cạn! Ngươi tưởng làm quan là chuyện tốt à! Trên triều toàn là đám mặt người dạ thú, đấu đá lẫn nhau, mệt chết đi được, đâu có sướng như ngày ngày ăn bám thê tử!”

Khóe miệng ta giật giật, ý thức giác ngộ này, ta phục.

Ông bà ta nói đúng, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.

“Vậy cái tài hoa đầy người của ngươi, không được dùng đến, không thấy uổng sao?”

Hắn ta ngẩng đầu, tự tin đáp: “Nước nhà thịnh trị, triều đình đâu thiếu hiền thần, thiếu ta chẳng sao, có ta cũng thế thôi.”

Trong lúc hắn ta còn đang thao thao bất tuyệt.

Phụ thân ta từ thư phòng bước ra.

Trong tay cầm hôn thư và tín vật, chẳng thèm khách sáo mà dúi vào tay Hứa Kinh Minh: “Hôn sự này hủy, từ nay ngươi và Man Nhi, không còn liên quan gì nữa.”

Thực ra ta đoán được phụ thân ta sẽ dứt khoát như vậy.

Phụ thân ta nổi danh là vị đại thần cương trực, xưa nay ghét nhất bọn gian thần a dua nịnh hót.

Đúng rồi!

Hứa Kinh Minh này chính là loại đó, từ nhỏ mồm mép đã trơn tru, chỉ giỏi nịnh bợ.

Ta cũng chẳng hiểu mẹ hắn ta nghiêm khắc nề nếp như thế, làm sao lại dạy ra được loại nhi tử như vậy.

Nói thật thì, ta cũng không thích hắn ta lắm.

Chỉ là tiếc thay, hôn sự giữa hai nhà Cao – Hứa vốn do đời hai tổ phụ quyết định.

Hai tổ phụ còn thân đến mức quần cũng có thể mặc chung một cái.

Chỉ tiếc, cả hai đều chỉ sinh được con trai, không thể kết thân làm thông gia, nên mới rơi xuống đầu đời cháu chắt chúng ta.

Trước khi tổ phụ của ta qua đời, còn nắm tay phụ thân ta dặn rằng phải thực hiện hôn ước.

Vì thế, dù hai bên gia đình đều không mấy vui vẻ, nhưng vẫn chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tuân theo.

Vì thế, dù hai bên gia đình đều không mấy vui vẻ, nhưng vẫn chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tuân theo.

Dù sao, chống lại mệnh lệnh của bề trên là trọng tội.

Hắn ta vui mừng khôn xiết cầm tín vật và hôn thư rời đi.

Phụ thân ta lại khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười khó nhận ra.

Ông ấy chắp tay sau lưng, khe khẽ ngâm nga vài câu rồi quay về thư phòng làm việc.

Haiz! Ông ấy thì trong lòng nhẹ nhõm rồi.

Còn ta lại thấy chẳng vui chút nào.

Nữ tử bị từ hôn, sau này e là khó mà lấy chồng tốt.

Ở cái tuổi này, đáng ra ta đã phải đính hôn, thậm chí nhiều người đã thành thân.

Ở chốn kinh thành này, chẳng còn mấy công tử tốt để ta chọn nữa.

02

May mà ta vốn chẳng để tâm mấy chuyện này.

Buồn bã hai hôm, rồi lại tươi tỉnh như thường.

Nhưng vui chưa được bao lâu, chuyện phiền lòng lại tìm tới cửa.

Hóa ra Bình Xương Công chúa tổ chức sinh nhật.

Còn cố ý gửi thiệp mời cho ta.

Thật khiến người ta nghẹn tim — cô nương này đúng là giàu lòng vị tha.

Sao ngay cả vị hôn thê cũ của người trong lòng cũng mời chứ!

Hôm dự yến, ta còn cố ý mặc một bộ đồ màu nhạt, ra sức giảm bớt sự chú ý.

Thế mà vẫn thu hút không ít lời xì xào.

“Công chúa sao lại mời nàng ta nhỉ? Xem ra sẽ có trò hay đây.”

“Đúng thế! Ai chẳng biết vị tân khoa Trạng Nguyên này là rể hụt của Cao gia! Hắn ta thà làm Phò mã chứ không cưới nàng ta, e là có ẩn tình gì đó.”

“Có ẩn tình gì chứ, nhìn vòng eo nàng ta kia kìa, nhỏ thế này sau này chắc khó sinh nở, mà bộ ngực lại lớn thế kia… còn gương mặt ấy, e là chẳng phải người an phận.”

Ta “cạch” một tiếng đặt ly rượu xuống, mỉm cười bước tới chỗ mấy kẻ đang bàn tán.

“Ta còn tưởng ếch trong phủ Công chúa kêu ộp ộp, hóa ra lại là đám lưỡi dài hơn ếch này đây.”

Ta cúi đầu quét mắt nhìn qua một lượt, còn cố ý ưỡn ngực ra:

“Chậc! Ghen tị thì nói thẳng ra đi!

Các người thích sinh đẻ như thế, cũng đâu phải ai cũng đẻ được mười đứa tám đứa đâu!”

Bọn họ á khẩu, nhìn nhau rồi cúi gằm mặt.

Dù sao gia thế của ta cũng ở đó, họ chỉ dám nói sau lưng.

Ta lười để ý thêm, cầm bình rượu tìm một góc yên tĩnh.

Trong yến tiệc này, tuy khiến người ta bực mình, nhưng rượu ngon Công chúa chuẩn bị thì quả thật khiến người ta khó cưỡng.

Ta ngồi trong lương đình một lúc lâu, tính toán xem lúc nào thì tàn tiệc.

Không ngờ, Công chúa lại chủ động tìm đến ta.

Bình Xương Công chúa nổi tiếng hiền hòa, nên ta cũng chẳng lo nàng ấy tới gây chuyện.

Nhưng ta không ngờ nàng ấy lại hiền đến mức, vừa mở miệng đã xin lỗi.

“Cao tiểu thư, ta và Hứa lang là hai bên tình nguyện, để hắn ấy từ hôn, quả thật đã thiệt thòi cho ngươi.”

Ta cười nhạt: “Chuyện hôn nhân là do trưởng bối trong nhà quyết định, ta vốn cũng không thích Hứa Kinh Minh, từ hôn thì thôi, Công chúa đừng tự trách.”

Công chúa mím môi, nắm lấy tay ta: “Cảm ơn ngươi đã nhường Hứa lang cho ta, nhưng chuyện này quả thực để đã ngươi chịu ấm ức. Ta muốn… muốn bù đắp cho ngươi, ngươi có muốn gì không?”

Ta nhìn dáng vẻ thành khẩn trên gương mặt nàng, khẽ phất tay: “Không cần đâu.”