Nàng ấy lại khẽ lắc đầu: “Không được, nhất định phải bồi thường, như vậy trong lòng ta mới yên ổn.”
Khóe môi ta giật giật — vị Công chúa này cứ như con thỏ trắng ngây ngốc, khó trách lại bị Hứa Kinh Minh làm cho mê mẩn đến thế.
Ta thở dài một tiếng, xem ra nàng ấy nhất định muốn bồi thường, vì thế ta thuận miệng đùa luôn: “Vậy thì Công chúa hãy bồi cho ta một vị phu quân tốt hơn đi.”
Công chúa ngẩn ra, cắn môi, lắp bắp: “Ngươi… muốn dạng người thế nào?”
Ta giả vờ trầm ngâm: “Ừm… Công chúa giúp ta tìm một người phong thần tuấn nhã, ngọc thụ lâm phong, thân hình thẳng tắp, khí độ bất phàm, mắt tinh mày kiếm, cao ráo chân dài, giữ thân trong sạch, ôn nhu nho nhã, lại phải có xuất thân tốt, tính tình tốt, chức quan thật lớn nữa.”
Công chúa trợn mắt, buông tay ta ra: “Cái này… có phần khó nha!”
Ta mỉm cười nhìn nàng ấy: “Không sao, Công chúa cứ từ từ tìm, ta không vội.”
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được.”
“Ừm! Phụng Nghi tin tưởng người.”
Ta vốn cho rằng, chuyện này không bao lâu nữa sẽ chìm vào quên lãng.
Ai ngờ, vị Bình Xương Công chúa này thật sự tìm được cho ta.
Sợ người kia không tình nguyện, nàng ấy còn trực tiếp xin thánh thượng ban hôn.
Lúc nhận được thánh chỉ tứ hôn, ta vẫn còn ngây người.
Bởi vì vị phu quân nàng ấy tìm cho ta…
… chính là Thế tử gia của Vinh Quốc Công phủ — Ngụy Tuần Chi.
Tuổi còn trẻ đã giữ chức Thiếu khanh Đại Lý Tự, lại là cận thần của thiên tử.
Hoàng hậu đương triều còn là thân di mẫu của hắn.
Ngụy Tuần Chi tướng mạo tuấn mỹ, xuất thân hiển hách, vóc dáng hơn người, vai rộng chân dài, điều kiện so với ta còn hấp dẫn hơn.
Đây là nhân vật được vô số thiếu nữ trong kinh thành ngưỡng mộ.
Bao người mơ được kết thân cùng hắn! Ai ngờ thứ đồ tốt này lại rơi vào tay ta.
Xong rồi, họ lại càng ghen ghét ta hơn.
Ta rất rõ bản thân mình, cuộc hôn sự này là ta trèo cao rồi.
03
Không lâu sau, Vinh Quốc công phủ đưa sính lễ dài kín cả con phố.
Ngày ta xuất giá, phụ thân chuẩn bị cho ta sính lễ mười dặm hồng trang.
Nếu không phải quy cách không cho phép, phụ thân ta hẳn đã tặng hết cả Cao gia cho ta mang theo..
Lúc tiễn ta, ông ấy còn lén lau nước mắt mấy lần.
Nghe mẫu thân nói, đêm đầu tiên ta đi, phụ thân ôm bà khóc rất lâu.
Khi kiệu hoa dừng, hỉ nương dắt ta bước lên một tấm lưng rộng. Vì không nhìn thấy, ta theo bản năng ôm chặt lấy cổ người phía trước.
Bầu ngực mềm mại của ta ép sát vào sống lưng Ngụy Tuần Chi.
Cơ thể hắn khựng lại một chút.
Rồi khẽ nhún vai điều chỉnh, vững vàng cõng ta bước đi.
Đêm tân hôn, ta ngồi yên trên giường cưới chờ rất lâu… mà vẫn không thấy Ngụy Tuần Chi quay lại.
Cho đến khi nha hoàn vào báo: “Tiểu thư, gia nhân của cô gia nói, cô gia có công vụ phải xử lý, sẽ về muộn.”
Ta nhíu mày.
Kéo khăn voan xuống.
Tân lang nhà ai mới đêm động phòng mà còn đi xử lý công vụ chứ?
Rõ ràng là không vừa ý ta!
Ta thở dài, sai nha hoàn chuẩn bị nước cho ta rửa mặt.
Dù sao cuộc hôn nhân này cũng không phải hắn tự nguyện.
Giận một chút rồi cũng sẽ về thôi.
Dù thế nào đây cũng là hôn sự do Hoàng thượng ban, hắn không thể làm Hoàng thượng mất mặt.
Nhưng, đợi ta rửa mặt xong, ngồi chờ thêm nửa buổi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Tính nhẫn nại của ta cũng bị mài sạch.
Nếu đêm nay hắn không vào phòng, mai ta chẳng biết sẽ bị thiên hạ chê cười thế nào!
Tức giận, ta xông thẳng đến thư phòng, đẩy văng tên thị tùng canh cửa, bước vào trong.
Ngụy Tuần Chi nghe thấy tiếng, cau mày ngẩng đầu nhìn ta.
Vạt áo ngủ của ta vì vừa chạy nên hơi xộc xệch, để lộ cần cổ trắng nõn và xương quai xanh.
Ta đứng trước mặt hắn, thở gấp từng hơi nhỏ, bờ ngực cũng theo đó phập phồng.
Khóe mắt ửng đỏ vì tức, trông chẳng khác nào vừa bị bắt nạt — đáng thương vô cùng.
Hắn mở miệng, giọng lạnh như băng: “Đây không phải nơi nàng nên đến.”
Ta cau mày: “Phu quân khi nào về phòng?”
Hắn cúi đầu tiếp tục xử lý công văn: “Xong việc sẽ về.”
“Khi nào mới xong?”
Hắn ngẩng đầu, giọng lạnh hơn: “Không biết.”
Ta cắn môi, tức đến nghẹn lời, chỉ đứng đó nhìn hắn.
Ngày đầu tiên gả vào đã chịu uất ức thế này, ai mà chịu nổi!
Nước mắt đã dâng đầy khóe mắt.
Ngụy Tuần Chi liếc ta: “Đã gả vào công phủ, thì phải biết hành xử cẩn trọng, đừng mặc nguyên áo ngủ mà chạy loạn nữa.”
Ta không đáp, chỉ cố chấp nói: “Chàng biết rõ hôm nay là đêm tân hôn. Nếu chàng không sớm về phòng, mai người ta sẽ cười chê ta.”
Hắn sững lại, dường như thấy ta nói cũng có lý.
Rồi đặt công văn xuống, đứng dậy bước tới trước mặt ta.
“Đi thôi, về phòng.”
Ta mím môi gật đầu, ra khỏi phòng, hắn thuận tay khoác áo choàng lớn của mình lên vai ta.
04
Về phòng, ta ngồi yên trên giường chờ hắn tắm rửa xong.
Hắn mặc áo ngủ đi về phía ta, mở miệng câu đầu tiên: “Ngủ trong hay ngoài?”
Ta ngẩn người: “Trong đi.”
Nói xong ta chui vào bên trong giường, hắn thổi tắt nến, sạch sẽ nằm xuống bên cạnh.
Tân phòng yên ắng.
Ta chờ mãi không thấy động tĩnh, bèn đỏ mặt hỏi: “Chàng không… động phòng sao?”
Một lúc sau, eo ta bị một bàn tay to ấm áp đặt lên.
Bàn tay ấy luồn từ vạt áo ngủ vào, chạm lên làn da mềm mịn của ta.
Ta căng thẳng đến nín thở.
Bàn tay ấy mơn man ở lưng ta, tê dại ngứa ngáy.
“Cái này… cởi sao?”
Ta ngơ ngác: “Cái gì?”
“Yếm.”
Mặt ta đỏ bừng, đưa tay ra sau lưng, kéo tay hắn mở sợi dây mảnh.
Trước ngực lập tức mất đi sự ràng buộc.
Bàn tay hắn tiếp tục vuốt ve, áo ngủ của ta bị tuột gần hết đến bảy tám phần.
Nếu thắp nến lên, chắc chắn có thể thấy toàn thân ta ửng hồng vì xấu hổ muốn chết.
Nam nhân trước mặt đè lên ta, nhưng áo của hắn vẫn nguyên vẹn.
Cởi sạch ta, bản thân lại ăn mặc chỉnh tề…
Làm cái gì vậy chứ!
Ta nhỏ giọng:
“Chàng không thể chỉ cởi mỗi của ta nha~”
Hắn khựng lại, rồi mới cởi áo của mình.
Qua ánh trăng, ta thấy thân hình hắn thật đẹp — cơ bụng săn chắc, vai rộng eo thon, mặc thì trông gầy, không ngờ cởi ra lại rắn chắc đến vậy.
Còn đẹp hơn cả nam nhân trên bức “bích hỏa đồ” mà mẹ từng cho ta xem trước khi xuất giá.
Ta nuốt nước bọt.
Ai ngờ… hắn không chuẩn bị gì, đã định…
Ta vội đẩy hắn: “Không thể như vậy được! Ta sẽ đau lắm.”
Hắn cau mày: “Vậy phải làm sao?”
Cái này… ta biết trả lời thế nào đây!
“Chàng… Chàng không xem bích hỏa đồ sao?”
Hắn ngẩn ra, không nói gì.
Hắn đứng dậy khỏi người ta, để trần nửa người xuống giường, thắp ngọn nến trước giường.
Ta xấu hổ vội vàng kéo chăn che ngực.
Nhìn hắn tự nhiên đi đến giá sách trong phòng ngủ tìm kiếm thứ gì đó.
Sau một lúc, hắn cầm vài cuốn sách đặt lên giường.
"Cái này à?"
Ta nhìn cuốn xuân cung đồ mở ra trước mặt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Chàng trước kia chưa từng xem sao?"
Hắn ngước mắt lên nhìn ta: "Bạn bè tặng, bình thường chưa động đến."
Nói xong liền cúi đầu chăm chú lật giở.
Ta muốn khóc mà không có nước mắt.
Phu quân nhà ai đêm tân hôn lại học mấy chuyện này chứ!
"Nàng có muốn cùng học không?"
Ta vội vàng lắc đầu: "Không!"
Ta cứ thế trần truồng nhìn hắn lật hết từng cuốn sách trước mặt.
Ngượng ngùng đến mức ngón chân muốn quặp xuống đất.
Mặt đỏ không thể đỏ hơn được nữa.