logo

Phần 4

Rồi đá cửa thư phòng, sải bước về phòng ngủ, đặt ta xuống giường thật êm ái, đứng thẳng người, cởi quần áo.

Dáng vẻ hắn lúc này, khiến ta không khỏi rụt cổ, lắp bắp: "Chàng không không không được làm bậy."

Ta không biết hắn có nghe thấy không.

Hắn chỉ cứ áp sát lên, nhốt ta dưới thân mình.

Ta định nói gì, nhưng bị hắn cúi đầu bịt miệng.

Tay trên eo thon siết đến đau, ngày mai chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Hôn xong chỗ này lại hôn chỗ kia, chân bị đè đến đau nhức.

Ta lờ mờ mới nhận ra, có lẽ mình đã gây ra chuyện lớn.

...

Đêm đó, Ngụy Tuần Chi thật sự đã chứng minh bản thân.

Vùi dập nửa đêm, ta mệt đến mức tay cũng không nhấc nổi.

Thế ra đêm tân hôn, tên này đã che giấu thực lực!

Ta hu hu van xin.

Hắn ôm eo ta, cúi đầu nhắc nhở bên tai.

"Sau này, đừng đưa thuốc bổ của mẫu thân nữa."

Trên mặt ta còn nước mắt, gật đầu điên cuồng.

"Ta không bao giờ đưa nữa."

Yên lặng một lúc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng cười vui của lão ma ma.

"Nhanh! Khiêng nước vào."

Ta mệt lả cụp mí mắt, để mặc Ngụy Tuần Chi bế ta đến thùng tắm.

Rửa chỗ này rửa chỗ kia, rửa rửa lại không đúng rồi.

Ta úp mặt vào thùng tắm thút thít van xin: "Đủ rồi..."

Hắn ở phía sau ta, ậm ừ một tiếng.

...

Thuốc này quá tốt, đem ra bán chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền.

Ta ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao.

Mở mắt, nam nhân bên cạnh lại không thấy đâu.

Cả người ta như sắp tan ra từng mảnh, lưng ê, bụng đau, chân xót, tay cũng xót.

Ta khàn giọng gọi tỳ nữ đến rửa mặt.

Tỳ nữ nhìn dấu vết khắp người ta, lúng túng một lúc, đỏ mặt cúi đầu.

"Phu nhân, cô gia! Rất được!"

Ta giật giật khóe miệng.

Hoàng hoa khuê nữ nhà ta bị lão ma ma đầu độc thành thế này rồi.

Quốc Công phủ này thật sự là nơi rồng phượng ẩn mình.

07

Ta đang ngồi trước gương đồng chải tóc.

Ngụy Tuần Chi không biết từ đâu về đứng sau lưng ta, cũng không nói gì, cứ thế nhìn ta.

Ta bối rối quay người cảnh giác nhìn hắn.

"Phu quân, ban ngày, đừng như vậy nữa!"

Hắn sững sờ, giơ tay đưa cho ta một lọ sứ tinh xảo.

"Sáng nay đến Thái y viện lấy, tiêu sưng."

Má ta đỏ ửng.

Hắn tiếp tục: "Nàng tự dùng hay để ta giúp."

Lúc nói câu này mặt hắn vẫn không biểu cảm, nhìn nghiêm túc đến mức không thực.

Ta nhanh tay cầm lấy, cười híp mắt nhìn hắn: "Phu quân thật tốt~ A Man tự làm được."

Hắn gật đầu: "Hôm nay nghỉ phép, ta ở thư phòng làm việc, có chuyện gì tìm ta."

Ta gật đầu: "Ừm!"

Nói xong liền quay lưng đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn rờ đi, không khỏi cảm thán.

Quả nhiên, sau một đêm, lại thành người Đại Lý Tự Thiếu khanh phương chính thủ lễ ấy, chỉ là trong sự lạnh lùng thêm chút vị người.

Cục nước đá cũng có thể ấm lên.

Từ từ thôi, cầm sắt hào minh còn xa gì?

Rửa mặt xong, phu nhân đặc biệt sai người mời ta đến dùng bữa trưa cùng bà ấy.

Thấy khuôn mặt ta mệt mỏi, bà ấy cười đến nổi không khép được miệng.

"Thuốc tốt nhỉ! Hiệu quả tuyệt vời nhỉ!"

Ta gật đầu, giơ ngón cái, biểu thị khẳng định.

"Mẫu thân, lần sau không được dùng nữa, không thì con dâu thật không chịu nổi!"

Bà ấy hài lòng múc cho ta chén canh ba ba, vỗ lưng ta: "Được được được, nào, vất vả rồi, chúng ta bồi bổ."

Ăn xong cơm, ta lại về phòng ngủ một giấc dài.

Tỉnh dậy, ta kinh ngạc phát hiện Ngụy Tuần Chi đang nằm bên cạnh ta, ngủ rất đúng mực.

Ta lật người, thỏa thích ngắm gương mặt đẹp trai trước mặt, đẹp hơn Hứa Kinh Minh rất nhiều.

Công chúa thật không giấu riêng, cho ta thứ tốt như vậy.

Lần sau gặp nàng ấy phải mang theo thuốc đó, cảm tạ nàng ấy thật tốt. Dù sao Hứa Kinh Minh này trông có vẻ hơi yếu ớt.

Đồ tốt phải biết chia sẻ.

Tối dậy dùng cơm, ta lại ôm chăn ngủ say.

Quả nhiên, không thể vận động quá độ.

Mơ màng, trên eo lại có một cánh tay quấn lấy.

Ta nhíu mày rên hai tiếng, tránh xa hắn: "Tối nay nghỉ ngơi mà~"

Hắn cười khẽ, kéo ta sang.

"Ta không làm gì, giúp nàng xoa lưng."

"Nói phải giữ lời đấy~"

Hắn khàn giọng ừ một tiếng, ta mới yên tâm cuộn tròn trong lòng hắn ngủ.

Nửa đêm, hắn lại bắt đầu quấy phá, thức dậy hết lần này đén lần khác.

Là thức dậy đấy nhé!

Thêm hai lần nữa, ta cũng lười để ý, ôm chăn, tự ngủ của mình.

Nhưng cái tên này chẳng chịu yên tý nào, thế mà còn muốn ôm ta.

Thân mình lạnh như băng làm ta giật mình, ta đẩy hắn: "Đừng ôm nữa, chàng tự ngủ đi, kéo lát nữa bị gió lạnh."

08

Ngủ một giấc đến sáng, dậy thì người lại không thấy đâu.

Những ngày tiếp theo ta mới trải nghiệm được đói một bữa no một bữa là cảm giác như thế nào.

Liên tiếp ba ngày, Ngụy Tuần Chi đều không về nhà.

Nghe tùy tùng nói Đại Lý Tự đang điều tra án tham ô.

Ngụy Tuần Chi mấy ngày nay đều ở Đại Lý Tự thức đêm xem hồ sơ.

Việc trong phủ đều do phu nhân lo liệu, cũng không cần ta quan tâm.

Nam nhân lại không về nhà.

Khoảng thời gian này ta sống cực kỳ thoải mái, ngày ngày trong bếp nhỏ nghiên cứu món ngon.

Vào buổi tối khi ta đang chuẩn bị ăn cơm thì Ngụy Tuần Chi trở về. Ta vội vàng sai người lấy bát đũa cho hắn.

Trên bàn ăn, hắn im lặng ăn phần cơm của mình. Ta cũng không để ý đến hắn.

Hắn liếc nhìn ta nhiều lần, như muốn nói điều gì đó. Nhưng cứ do dự mãi mà không thốt nên lời.

Ta đặt bát xuống, ân cần hỏi: "Phu quân có điều gì muốn nói sao?"

Hắn nhìn ta, mím môi.

"Gần đây ta đang bận công vụ ở Đại Lý Tự."

Ta gật đầu: "Ta biết mà!"

"Thê tử của những đồng liêu khác đều mang đồ đến thăm bọn họ."

Ta lại gật đầu.

Hắn tiếp tục nói: "Nhưng ta thì không có, những ngày này mẫu thân không đến, nàng cũng không."

Ta chợt hiểu ra. Những ngày qua chỉ lo vui vẻ một mình mà quên mất hắn. Cũng không trách được khi hắn thấy tủi thân.

Ta vội vàng đứng dậy, nịnh nọt xoa vai cho hắn.

"Lần sau A Mạn sẽ đến thăm chàng mỗi ngày, được không?"

Hắn không nói gì, nhưng ta thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Hừm! Trong lòng chắc là đang vui lắm.

Đang xoa bóp thì ta chợt nhớ ra. Công chúa có gửi thiếp mời ta đi du xuân vài ngày tới.

"Mấy ngày tới chàng có rảnh không? Công chúa tổ chức yến tiệc, mời ta đi du xuân."

Hắn nhấc bát canh lên, thong thả nói: "Vụ án tham ô sắp kết thúc rồi, có rảnh."

Trong lòng ta vui sướng vô cùng.

Ở kinh thành, nhiều quý nữ đều thích cưỡi ngựa. Trong yến tiệc du xuân, chắc chắn Công chúa sẽ tổ chức đánh mã cầu. Ta còn đặc biệt đặt may vài bộ trang phục cưỡi ngựa.

Tối hôm trước buổi du xuân, ta thử từng bộ trang phục vừa may xong cho Ngụy Tuần Chi xem, để hắn giúp ta chọn lựa.

Hắn ngồi trên giường, vô cùng nghiêm túc chọn cho ta. Chỉ là chọn tới chọn lui, hắn lại chọn một bộ màu đen, mặc vào trông giống như thị vệ trong phủ vậy.

Ta ghét cay ghét đắng. Kiên quyết nhét bộ đó vào rương, sẽ không bao giờ lấy ra nữa.

Ý kiến nam nhân không quan trọng, ta vẫn chọn cái ta thích thôi!

Hắn bất lực lắc đầu: "Đừng thử nữa, đều rất đẹp cả, nghỉ ngơi sớm đi! Ngày mai sẽ không dậy nổi đâu."

Đúng rồi!

Ta vội vàng xếp quần áo lại.

"Vậy ngày mai mặc bộ đỏ này nhé?"

Hắn gật đầu: "Ừ!"

Nói xong vỗ vỗ giường, ra hiệu cho ta lên giường.

Nghĩ đến việc ngày mai được đánh mã cầu, ta phấn khích đến mức không ngủ được, trằn trọc một hồi lâu.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần