logo

Phần 3

Hắn mặt không biểu cảm lật xong, lại đặt sách trở lại chỗ cũ, leo lên giường.

Ta chỉ vào ngọn nến trước giường: "Tắt đèn đi."

Hắn giơ tay kéo lấy tấm chăn che ngực ta.

"Tắt thì ta không nhìn thấy."

Rồi vòng tay ôm lấy eo ta, đè ta xuống dưới mình, cúi đầu hôn lên môi ta.

Kỹ thuật rất tệ, va đập đến ta đau miệng.

Nhưng nam nhân trong chuyện này luôn có thiên phú bẩm sinh, hôn hôn lát liền học được.

Đúng lúc ta đang mê mẩn, môi hắn theo cổ ta đi xuống dần.

Tay trên người cũng không ngừng nghỉ, du ngoạn trên từng tấc da thịt của ta, khiến ta run rẩy cả người.

Khi dừng lại ở một chỗ nào đó, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, hơi thở nóng bỏng phun lên người ta.

Lại một lần nữa chống tay lên áp môi lên môi ta, bàn tay dài nóng rực cũng không buông tha ta.

Hắn như có chút yêu thích không thể rời tay, giống như đang chơi đùa với món đồ nhỏ.

Lặp đi lặp lại.

Ta cắn môi, nhịn sự xấu hổ mà cơ thể mang lại, bất giác rên rỉ thành tiếng.

Hắn một tay ôm eo ta, một tay nâng lưng ta, trở mình một cái, để ta ngồi lên bụng hắn.

Người ta đột nhiên khựng lại, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay hắn, kêu lên một tiếng.

Ánh mắt hắn tối sầm, giọng khàn khàn mở miệng: "Trong sách là như vậy."

Lúc này ta thật muốn tìm cái hố chui vào.

Ta cố nhịn sự nóng bỏng bên dưới, vặn eo từ chối.

"Ta không muốn như vậy."

"Đổi cách khác."

...

Nhưng thành quả thực hành không mấy lý tưởng, bởi vì hắn thật là có hơi nhanh một chút

Sau khi làm qua loa xong, ta ôm chăn im lặng không nói gì, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

Hắn cũng không vội vàng chứng minh bản thân, để ta ngủ một đêm thật thoải mái.

05

Sáng thức dậy, người bên cạnh đã không còn đó từ lâu.

Ta gọi tỳ nữ đến chải tóc vì lát nữa còn phải đi kính trà cho cha mẹ!

Tuyệt đối không được trễ.

Vinh Quốc công và phu nhân trông đều là người hiền lành.

Sau khi kính trà xong, cho ta một xấp ngân phiếu dày cộm.

Tuy ta rất giàu có, nhưng khi thấy họ đưa xấp ngân phiếu đó cho ta, mắt ta vẫn bất giác sáng lên.

Nhà nào có công công bà bà thực tế như vậy chứ!

Ta thật quá hạnh phúc.

Chúng ta trò chuyện một lúc, Quốc công và Ngụy Tuần Chi đi vào thư phòng bàn công việc.

Bà mẫu thì đuổi hết những người hầu xung quanh, chỉ để lại một lão ma ma bên cạnh, còn bảo lão ma ma nhìn ra cửa một cái.

Khi xung quanh không còn ai, phu nhân mới vẫy tay ra hiệu cho ta đến gần bà ấy.

Ta có chút không rõ lắm, chỉ thấy phu nhân nắm tay ta hỏi: "Con và Tuần Chi đêm qua có động phòng không?"

Ta gật đầu.

Phu nhân và lão ma ma nhìn nhau: "Con ngoan, nghe ma ma canh phòng nói, đêm qua các con cũng chẳng có động tĩnh gì!"

Ta ấp úng nửa ngày, biết làm sao để nói một cách tế nhị với bà ấy rằng nhi tử bà ấy có thể không được chuyện đó!

Chưa kịp mở miệng, phu nhân đã thở dài:

"Ấm ức cho con rồi, mẫu thân hiểu cả! Tuần Chi từ nhỏ đã không để tỳ nữ gần người phục vụ, ngay cả tỳ nữ leo lên giường, nó cũng mặt không biểu cảm ném ra ngoài. Mẫu thân vốn tưởng, vốn tưởng nó quen với việc tuân thủ quy tắc. Nhưng nam nhân cuối cùng vẫn là nam nhân, nhìn thấy mỹ nhân làm sao không động lòng. Nhưng... không ngờ, không ngờ lại như vậy."

Ta hiểu ý phu nhân.

Gặp người như ta, có nam nhân nhà nào khí huyết dương cương, trong đêm tân hôn còn không chịu đựng được nửa khắc!

Đều là náo loạn đến nửa đêm mới yên.

Ta cụp mí mắt xuống, rồi lại giả vờ mạnh mẽ: "Không sao đâu mẫu thân, phu quân sẽ tốt thôi!"

Phu nhân gật đầu: "Mẫu thân sẽ đi hỏi các phu nhân khác kinh nghiệm, nhất định sẽ khiến con hạnh phúc!"

"Mẫu thân thật tốt."

...

Những ngày tiếp theo, Ngụy Tuần Chi ngày ngày đi sớm về khuya, về là vào thư phòng làm việc, sớm thì còn về cùng giường với ta, khuya thì ngủ luôn trong thư phòng.

Cũng chẳng biết hắn thú thê để làm gì.

Mẹ ta cũng chẳng biết nghe đâu ra chuyện Ngụy Tuần Chi không được, đặc biệt gửi cho ta rất nhiều những thứ quý hiếm như nhung hươu, cá ngựa, cỏ hồi xuân, nói cho hay là: "Bổ nhiều chắc sẽ được."

Thật là, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm.

Chiều hôm đó, bà mẫu cũng lén lút sai lão ma ma gửi hộp cơm cho ta.

Mở ra xem, đen sì, còn tỏa mùi lạ.

Ta nhìn thứ đen nhầy nhụa trong tay, giật khóe miệng.

"Cái này... là cho phu quân sao?"

Ma ma nặng nề gật đầu: "Đây là bí phương phu nhân tốn số tiền lớn đặc biệt tìm kiếm."

Nói xong còn đưa cho ta gói đồ phía sau.

"Thiếu phu nhân, lát nữa cầm về thay."

Ta nhìn thứ bên trong mắt tròn mắt dẹt.

Cái này này này... ta có thể mặc được không?

Voan mỏng này, yếm đỏ khoét lỗ này, còn có váy xẻ lớn này.

Ta do dự mở miệng: "Thật sự phải như vậy à?"

Ma ma lại nặng nề gật đầu, rồi đẩy ta vào trong phòng:

"Thiếu phu nhân nhanh vào thay đi, phu nhân đã hỏi rồi, mai Thế tử nghỉ phép. Lát nữa thiếu phu nhân mang đồ đến, chắc chắn được!"

Sau khi thay xong, ta e lệ che chắn phong cảnh trước ngực: "Ma ma ~ chúng ta đổi nhé!"

Ma ma tận tình khuyên ta: "Thiếu phu nhân ~ với dáng người này của người, bao nhiêu người còn ghen tị không thôi, Nam nhân à, là càng ngày càng tệ, nhân lúc Thế tử cường tráng, chúng ta phải hưởng thụ!"

Ừm! Rất có lý! Người đi trước quả có khác.

Ta ưỡn thẳng ngực, lấy can đảm, mặc áo choàng, đến thư phòng của Ngụy Tuần Chi.

Tùy tùng của hắn vốn muốn cản, bị ta trừng một cái tức thì rụt cổ, nhường đường.

Ta đẩy cửa vào, thướt tha bước vào.

Ngụy Tuần Chi ngẩng đầu lên, nhìn ta một cái.

"Lát nữa sẽ về phòng, trời lạnh nàng về phòng trước đi."

Ta bước đến bên cạnh hắn, đặt hộp cơm lên bàn.

"Hôm nay mẫu thân gửi đến một số... bổ thân thể, dặn phải uống nóng, chàng dùng trước đã."

Ta mỉm cười dỗ dành hắn.

Hắn gật đầu, ta vội vàng lấy đồ trong hộp cơm đưa cho hắn.

Hắn nhìn khối đen sì, nhíu mày: "Cái này... ăn được à?"

Ta gật đầu: "Tất nhiên, đây là mè đen nấu với thuốc bổ... cái đó, nói chung uống vào tốt cho sức khỏe."

Hắn cầm bát lên, ngửi thử: "Nàng có dùng không?"

Ta vội vàng vẫy tay: "Cho chàng đấy, ta không uống, chàng uống chàng uống, đồ tốt, đừng lãng phí, uống hết đi."

Hắn cầm thìa, nhíu mày uống một ngụm, tay đột nhiên khựng lại, dứt khoát cầm bát uống cạn.

Ta đầy kỳ vọng nhìn bát cạn dần, lúc này mới yên tâm, vội vàng lau miệng cho hắn.

Đợi hắn uống xong, ta lại cầm thỏi mực nghiền cho hắn.

Hắn thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ liếc nhìn chiếc áo choàng trên người ta: "Trời lạnh, mặc nhiều vào mới đúng."

Ta đỏ mặt gật đầu.

Sau một lúc, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống bàn.

Ta giật mình.

Thứ này cũng quá hiệu quả đi!

Mặt Ngụy Tuần Chi cũng dần nhuốm sắc hồng, hắn giơ tay lau mũi, ngẩng đầu nhìn ta: "Mẫu thân đưa cái gì vậy?"

Ta mặt vô tội lắc đầu: "Không biết!"

Lúc này, chiếc áo choàng trên vai ta rất biết điều trượt xuống.

Ngụy Tuần Chi nhìn ta, mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi trên mu bàn tay, rõ ràng hắn đang cố nhịn ngọn lửa trong lòng.

06

Ta vòng tay lên vai hắn, đắm đuối nhìn hắn: "Phu quân, về phòng nhé~"

Hắn cúi xuống nhặt chiếc áo choàng dưới đất khoác lên người ta, đứng dậy, mạnh mẽ bế ta lên.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần