logo

1

Dì ruột của mẹ chồng nhập viện, tôi và chồng cùng đến thăm.

Nhân dịp này, mẹ chồng liền đề nghị tôi ở lại chăm đêm cho dì.

Chồng tôi còn thêm lời: “Toàn người nhà cả, giúp một tay thôi, đừng ích kỷ quá.”

Tôi lập tức rút điện thoại gọi cho chị họ:

“Sao, ba đứa con của mẹ chị — hai gái một trai — đều chết cả rồi à? Nên mới phải nhờ đến con dâu người khác hầu hạ hộ sao?”

1

Dì bị bệnh, phải nhập viện. Tuy không nghiêm trọng nhưng ít nhất cũng phải nằm giường một tuần.

Mẹ chồng gọi cho tôi và Trương Hạo, dặn mua ít hoa quả, sữa bồi bổ mang đến thăm cho phải phép.

Đến nơi, mẹ chồng đã có mặt.

Vừa nhìn thấy tôi, bà liền sai đi lấy nước nóng.

Tôi nghĩ việc nhỏ nhặt, chẳng đáng gì nên cũng làm theo.

Nhưng khi quay lại phòng bệnh, bà lại nói:

“Dì con tối nay phải truyền dịch, bên cạnh không thể không có người. Mẹ thì già rồi không thức nổi, chị họ con đi làm không đến được. Nguyệt Nguyệt à, con chịu khó ở lại trông dì một đêm nhé?”

Tôi nhíu mày:

“Mẹ, ban ngày con đi làm, tối còn phải trông bé Đồng Đồng. Nếu con ở đây thì ai chăm con bé?”

Mẹ chồng cười ngọt xớt:

“Thì còn ông bà ngoại nó chứ gì. Đem sang đó vài hôm là xong.”

Tôi đáp: “Ban ngày thì được, nhưng buổi tối nhất định phải có con đọc truyện cổ tích nó mới chịu ngủ. Người khác đọc đều vô dụng, kể cả bố nó.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức sa sầm:

“Con lấy đứa nhỏ ra ngụy biện, chẳng qua là không muốn giúp dì chứ gì?”

Tôi quay sang cầu cứu Trương Hạo, mong anh nói đỡ đôi câu. Ai ngờ anh cũng cau mặt:

“Em nên biết điều một chút. Ai cũng bận, người trong nhà thì phải giúp đỡ nhau. Đừng ích kỷ thế.”

Tôi liếc qua “nhân vật chính” — dì và chồng dì. Hai người cứ đứng lặng, mặt tỉnh bơ, coi như chuyện chẳng liên quan, chỉ chờ người khác tự nguyện gánh vác.

Tôi bật cười, rút điện thoại gọi ngay cho chị họ:

“Chị cả, em Nguyệt đây. Em hỏi chút, chị biết mẹ chị nhập viện chứ? Ừ, biết rồi à? Thế anh chị em khác thì sao? Cũng biết rồi? Tốt. Vậy em hỏi thẳng, mẹ chị sinh ba đứa con, cả ba… chết hết rồi à? Sao mà phải để con dâu người khác đến chăm?”

2

Cúp máy, cả phòng sững lại. Ai nấy đều trố mắt nhìn tôi, bị mấy lời kia làm chấn động.

Dì run giọng:

“Trần Nguyệt, cô đang nguyền rủa con tôi à?”

Tôi thản nhiên:

“Đâu có, con tưởng họ chết sạch rồi nên mới không tới được. Nếu vậy thì với tư cách người nhà, con cũng chẳng ngại giúp. Nhưng giờ gọi điện xong rồi, chị em họ của con đều sống khỏe mạnh, dì yên tâm đi, lát nữa họ sẽ đến thăm dì.”

Mẹ chồng gào lên:

“Trần Nguyệt! Cô còn coi lễ nghĩa phép tắc ra gì không? Sao dám nói chuyện với dì thế? Mau xin lỗi ngay!”

Tôi nhún vai:

“Xin lỗi vì cái gì? Con đâu làm sai? Người ta có giáo dục đến đâu cũng chẳng thể vô duyên vô cớ bắt người ngoài chăm mình. Không có con cái sao? Cùng lắm thì thuê hộ lý, tiếc mấy đồng đó để dành mua vàng m.ã đốt à?”

Mẹ chồng tức giận đập đùi liên hồi:

“Trần Nguyệt! Cô có hiểu thế nào là chữ hiếu không? Người lớn tuổi bệnh tật, con cháu chăm sóc là chuyện đương nhiên, cô còn lý sự gì nữa?”

Tôi tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt bà, giọng điềm tĩnh:

“Mẹ bệnh, con còn chẳng chăm. Huống hồ chị của mẹ — bà đừng mơ.”

Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng.

Trương Hạo vội nắm tay tôi:

“Em định đi đâu? Sao lại nói chuyện với mẹ và dì như thế? Mau xin lỗi họ!”

Tôi nhìn anh lạnh lùng:

“Buông tay. Tôi phải về chăm con. Không thì sau này tôi bệnh, con tôi cũng chẳng thèm chăm tôi đâu.”

Anh sững người, còn tôi từng ngón từng ngón gỡ tay ra, không buồn ngoái lại, rời khỏi bệnh viện.

Tôi và Trương Hạo quen nhau qua mai mối. So với những đối tượng trước, anh ta xem như đáng tin.

Công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, tính tình không hoa mỹ, có kế hoạch rõ ràng. Quan trọng hơn, cùng quê với tôi, chịu góp tiền mua nhà, cưới xong không phải sống chung với bố mẹ.

Bố mẹ tôi lại giục, nên chỉ chưa đầy một năm quen biết, chúng tôi đã cưới.

Tôi vốn làm thiết kế nội thất, lúc ấy thị trường bất động sản đang sốt, đơn đặt hàng dồn dập. Tôi đâu nỡ bỏ nghề để làm bà nội trợ.

Trương Hạo cũng ủng hộ tôi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.

Thế nên, sau khi sinh bé Đồng Đồng, tôi chỉ nghỉ thai sản ba tháng rồi quay lại làm việc. Con gái tôi được mẹ ruột và bảo mẫu thay nhau chăm sóc.

Mẹ chồng thì khác. Bà vốn không hài lòng vì cháu là bé gái nên chưa từng bế con tôi một ngày. Trái lại, bà còn thường xuyên thúc giục vợ chồng tôi: “Còn trẻ thì tranh thủ sinh thêm đứa nữa.”

Tôi cho rằng bà can thiệp quá mức. May mắn thay, Trương Hạo lúc nào cũng đứng về phía tôi, chưa từng ép buộc chuyện sinh con. Anh nói con trai hay con gái đều là con, yêu thương như nhau.

Giờ thì Đồng Đồng đã tám tuổi, chuẩn bị vào lớp 3, cuộc sống gia đình tôi vẫn ổn định.

Thế nhưng, nghĩ lại những lời Trương Hạo thốt ra trong phòng bệnh hôm ấy: “Giúp một tay thôi mà, đừng ích kỷ quá.”

Ý anh là gì?

Dì có chồng, có con, chưa kể còn có em gái ruột là mẹ chồng tôi. Ai muốn báo hiếu thì cứ dốc sức mà làm. Tại sao lại đến lượt tôi, một người ngoài, phải đi hầu hạ theo kiểu tiểu tiện?

Đây chẳng phải vấn đề ích kỷ hay không, mà là vấn đề nguyên tắc.

Nếu thật sự muốn giúp, thì chính anh phải tự mình đi mà chăm sóc!

3

Về đến nhà, tôi kể truyện cổ tích cho Đồng Đồng, dỗ con ngủ rồi xử lý thêm chút công việc. Vẫn chưa thấy Trương Hạo về.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, tôi rửa mặt, leo lên giường.

Mới chợp mắt một lúc thì nghe ngoài phòng khách vang lên tiếng loảng xoảng — Trương Hạo đã về.

Tôi khoác áo bước ra.

Phòng khách bừa bộn như vừa có trận chiến, Trương Hạo ngồi phịch xuống ghế, thở dốc nặng nhọc.

Thấy tôi, anh lập tức chỉ tay vào mặt, quát ầm:

“Em không nể mặt anh, cũng chẳng nể mặt mẹ anh ở bệnh viện. Còn nói mẹ anh bệnh mà em không biết chăm nghĩa là sao? Em làm dâu kiểu gì thế?”

Tôi nhắc anh hạ giọng, sợ đánh thức Đồng Đồng.

Ai ngờ anh ta càng hét lớn: