logo

2

“Nó đang nghỉ hè, ban ngày rảnh rỗi cả, ngủ một chút thì sao? Anh đang nói chuyện với em, đừng đánh trống lảng!”

Anh đập tay rầm rầm xuống bàn:

“Anh đã nói bao lần rồi. Bà ngoại mất sớm, mẹ anh được dì nuôi lớn. Với mẹ anh, dì chẳng khác nào ruột thịt. Giờ dì bệnh, mẹ anh mới có cơ hội báo đáp, em là con dâu, đáng lẽ không cần mẹ nhắc cũng phải tự giác ở lại chăm sóc! Đằng này mẹ đã đích danh gọi tên rồi mà em còn cãi lại, làm mẹ mất hết thể diện!”

“Em đi rồi, mẹ khóc bao lâu em có biết không? Anh nhìn mà xót! Ngày mai, em phải qua xin lỗi mẹ, tử tế nhận sai!”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu:

“Ngày mai em còn phải đi làm.”

“Thì xin nghỉ! Công việc vớ vẩn đó anh lạ gì. Thị trường bất động sản đang lao dốc, người bán nhiều hơn người mua, còn ai thuê thiết kế nội thất? Xin nghỉ mấy ngày thì sao!”

Tôi vừa định mở miệng, anh đã xối xả mắng thêm, nào là tôi không biết điều, nào là chẳng chen nổi vào cơ quan nhà nước.

Anh ta lải nhải đủ kiểu, nào là “gia đình phải hỗ trợ nhau”, nào là “đây là dịp gắn bó với dì và chị họ”.

Tôi chỉ đứng im, lạnh lùng nhìn anh, không đáp một lời.

Vì trong giây phút ấy, người đàn ông trước mặt bỗng trở nên xa lạ, như thể tôi vừa mới quen biết hôm nay.

Não tôi tự động bật chế độ “tạm ngừng tiếp nhận”, từ chối hoàn toàn đống lý lẽ nực cười ấy.

Thấy tôi im lặng, Trương Hạo tưởng tôi nhận sai, liền hạ giọng, thở dài:

“Anh là vì tốt cho em thôi. Em lúc nào cũng gắt gỏng, trước kia anh nghĩ đó là vỏ bọc trong công việc, kiểu phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng giờ thì sao? Ngay cả người thân mà em cũng vậy. Con gái mình cũng bị em dạy thành giống em — đụng tí là nổ, chẳng có chút dịu dàng nào.”

“Em thử nhìn chị họ xem, dịu dàng, có khí chất, làm giáo viên trường điểm. Em nên gần gũi chị ấy nhiều hơn, học cách bỏ đi sự phàm tục, trở thành người phụ nữ trí thức, còn làm gương cho con gái.”

4

Đến đây, tôi thật sự không nhịn được nữa.

Tôi vốn không để bụng mấy chuyện nhỏ, nhưng ai dám động đến con gái tôi thì kể cả ba nó, tôi cũng không tha.

Con tôi rất tốt, không cần anh dạy dỗ.

Anh chưa từng họp phụ huynh, chưa từng kèm con học một lần, trách nhiệm làm cha còn chưa trọn, vậy mà lại chê bai con nóng tính?

“Trương Hạo, anh tỉnh lại đi. Tôi đang nuôi con gái, chứ không phải nuôi con dâu! Tại sao tôi phải dạy con thành người dịu dàng, nghe lời theo tiêu chuẩn cổ hủ? Trẻ con hoạt bát, mạnh mẽ thì có gì sai? Hay anh muốn nó giống bà chị họ của anh, lúc nào cũng giả vờ cao quý?”

“Tôi, Trần Nguyệt, không xuất thân nhà giàu có, nhưng con gái tôi muốn mạnh mẽ thì cứ mạnh mẽ, muốn dịu dàng cũng được. Miễn là không phạm sai lầm về nguyên tắc thì chẳng ai có quyền chỉ đạo nó sống thế nào — kể cả anh!”

Trương Hạo khựng lại một chút, rồi chỉ tay vào tôi:

“Chị họ nói đúng! Em đúng là loại đàn bà thô lỗ! Anh mù mới cưới em!”

Tôi cười lạnh:

“Lại chị họ! Anh yêu quý chị họ đến mức chị ta xì hơi anh cũng thấy thơm à? Cả nhà anh có muốn bái chị ta làm tổ tông thì cứ việc. Nhưng chị ta chỉ là bà con xa, lại dám chen vào chuyện vợ chồng tôi?”

“Anh mới thật sự mù, đến đúng sai cũng không phân biệt nổi. Tôi nói rõ: mẹ anh, dì anh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng lôi tôi ra làm trò phô trương. Muốn vậy thì chờ kiếp sau!”

Tôi nhếch môi:

“Dọn sạch đống bừa bộn đi. Giúp việc nghỉ mấy hôm rồi, chẳng ai hầu anh đâu. Ngày mai tôi còn đi làm, không hơi sức đôi co.”

Nói xong, tôi quay lưng vào phòng ngủ.

Ngoài kia lại vang lên tiếng loảng xoảng, tôi kéo chăn trùm đầu, thầm nghĩ: cứ phá hết đi, tôi quẹt thẻ mua mới cho nhanh.

Đêm đó Trương Hạo ngủ ngoài phòng khách.

Sáng hôm sau, tôi bước ra, phòng khách vẫn như bãi chiến. Tôi định lôi anh dậy bắt dọn, nhưng cửa mở toang, giường trống trơn.

Vài ngày sau, anh ta vẫn bặt tăm, chẳng tin nhắn, chẳng cuộc gọi, như bốc hơi khỏi đời sống này.

Tôi nhai nửa ổ bánh mì, cắn một miếng thật mạnh: muốn chơi trò chiến tranh lạnh à? Còn chờ tôi xuống nước trước sao?

Nhưng lần này thì đừng hòng.

Tôi vốn nóng tính, gặp chuyện gì cũng thích giải quyết dứt điểm, không hợp kiểu im lặng dằn mặt. Trước kia tôi hay chủ động hòa giải, nhưng lần này thì không.

Đồng Đồng đang nghỉ hè, ban ngày tôi gửi con sang nhà ngoại, tối đón con về rồi ăn cơm cùng bố mẹ mình mới trở về nhà.

Căn nhà vắng ngắt, bếp núc nguội lạnh suốt cả tuần. Còn Trương Hạo ăn uống ở đâu, làm gì, tôi chẳng buồn quan tâm.

Nào ngờ, trong lúc tôi và anh ta chiến tranh lạnh, lại có kẻ hớn hở đi tranh làm… cháu người ta.

5

Một tuần sau, đang ngồi họp bàn thiết kế với khách, tôi nhận điện thoại từ ba mẹ:

“Đồng Đồng vừa đi bơi xong lại ăn quà vặt ngoài đường, giờ đau bụng, nôn ói liên tục. Ba mẹ đang đưa nó tới bệnh viện, con thu xếp qua ngay.”

Tôi rụng rời tay chân. Nhưng khách hàng đang ngồi ngay trước mặt, tôi khó mà bỏ đi tức khắc. Tôi liền gọi cho Trương Hạo, định nhờ anh ta chạy trước. Dù đang căng thẳng, ít nhất cũng là cha nó, đâu thể thờ ơ.

Gọi năm, sáu cuộc liền không ai bắt. Đến lần cuối thì bị cúp máy thẳng.

Tôi tức đến run người, suýt ném điện thoại xuống đất. Anh ta nghĩ tôi gọi để xuống nước làm hòa sao? Con gái đang nhập viện, mà còn giở trò trẻ con?

Không còn cách nào khác, tôi đành cắt ngang buổi họp, lao ngay tới bệnh viện. Đến nơi, Đồng Đồng tái mét, gục trên vai ba tôi. Thấy tôi, con bé chỉ gượng cong khóe môi, đến một tiếng “mẹ” cũng chẳng thốt nổi. Tôi ôm chầm lấy con, tim đau thắt.

May mắn bác sĩ kết luận chỉ là viêm dạ dày cấp, truyền hai chai nước biển rồi nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Tôi thở phào, dặn ba mẹ trông con, còn mình đi đóng tiền, lấy thuốc.

Trong lúc đi dọc hành lang, tôi bất ngờ thấy Trương Hạo và Tô Tô.

Anh ta chải chuốt như đi dự tiệc: tóc vuốt keo bóng loáng, áo sơ mi hoa in dừa xanh biển xanh lòe loẹt. Cả người cứ như con công xòe đuôi. Bên cạnh, Tô Tô cười che miệng khúc khích — mà ai cũng biết xưa nay chị ta nổi tiếng mặt lạnh.

Hay thật. Con gái nhập viện, anh ta lại có tâm trạng đi trêu ghẹo chị họ?

Tôi thử gọi lại. Trương Hạo nhìn màn hình, nhét luôn điện thoại vào túi. Tôi gọi cho Tô Tô, chị ta đưa máy cho anh ta, cả hai cùng lắc đầu, rồi cúp thẳng.

Tôi nghiến răng ken két. Nhưng nhớ Đồng Đồng còn đang chờ truyền nước, tôi nén giận, quay lại phòng bệnh.

Khi kim truyền cắm vào tay, sắc mặt con bé dần hồng trở lại. Nó yếu ớt hỏi:

“Ba đâu hả mẹ?”

Ba mẹ tôi cũng nhìn tôi, thắc mắc:

“Con gọi cho Trương Hạo chưa? Sao không thấy nó đến?”

Tôi siết chặt nắm tay. Quyết định cho anh ta một cơ hội cuối. Ít ra, đã làm cha thì cũng phải có trách nhiệm.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần