logo

Chương 4

"Lão gia, đợi đến khi nhi tử giả đó của chàng đứng vững ở kinh thành, chàng sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ!"

Diệp Tu càng nghe càng thấy có lý, càng nghĩ càng tức giận.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn ta dẫn theo mấy quan viên Binh bộ tìm đến tận cửa.

"Lý Minh Châu, tiện nhân nhà ngươi, dám tằng tịu sinh con! Theo luật triều ta, nhẹ nhất cũng phải đá-nh tám mươi trượng!”

"Hai vị đại nhân, vốn là chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày, nhưng việc này liên quan đến thể diện triều đình, ta thật sự không thể nhịn được. Các vị xem xem, Tuyên Võ Tướng quân gian sinh tử này, có giống ta nửa phần nào không?”

"Mấy đời nhà ta đều là người đọc sách, làm sao có thể sinh ra được một võ phu thô kệch như thế này?"

Diệp Tu quay lưng về phía bọn ta, thao thao bất tuyệt nói với mấy quan viên kia.

Các quan viên Binh bộ bên cạnh nhìn Diệp Bình An đang bước về phía bọn họ, đồng loạt há hốc miệng kinh ngạc.

10

"Diệp Tu, ngươi ăn nói cho sạch sẽ một chút!"

Ta kéo nhi tử đứng sau lưng Diệp Tu, mặt đen như đít nồi, cố nhịn lắm mới không tát cho hắn ta một cái.

Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại.

"Lý Minh Châu, giờ ngươi còn dám kiêu ngạo, lát nữa sẽ có lúc ngươi phải khóc! Đây chính là tên tạp chủng kia sao? Các vị đại nhân, các vị xem xem, đôi mắt này, lông mày này, chỗ nào giống ta—"

Giọng Diệp Tu nhỏ dần, không nói tiếp được nữa.

Hắn ta giữ nguyên tư thế há miệng, đồng tử mở lớn, chế-t trân nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Bình An.

Diệp Bình An vừa luyện võ xong, mặc bộ đồ bó sát màu đen huyền, mặt lấm tấm mồ hôi.

Thiếu niên anh tư oai vệ, dáng người cao lớn như cây tùng bách thẳng đứng. Nhưng ngũ quan thanh tú, rộng rãi, lại giống hệt Diệp Tu hồi trẻ, gần như không sai chút nào.

"Phì! Mẹ ta vất vả nuôi ta lớn từng này, ngươi dám sỉ nhục mẹ ta!"

Diệp Bình An siết chặt nắm đấm, trực tiếp đấm một cú vào mặt Diệp Tu.

Sức nó còn lớn hơn Lý Tư Viễn Nhiều, ra tay lại không hề nương tình. Diệp Tu lập tức kêu thảm một tiếng, lùi lại mấy bước ngã lăn ra đất, má-u mũi chảy ròng ròng.

Mấy quan viên Binh bộ lắc đầu thở dài.

"Người gì đâu, không đâu lại tự chụp bổ lên đầu mình!"

"Đúng thế, ta chưa từng thấy cặp cha con nào lại giống nhau đến vậy. Diệp đại nhân này thật là, thật là—"

"Nhi tử xuất sắc như vậy lại nói không phải của mình. Diệp đại nhân, nếu ngươi không chịu nhận đứa con này, hay là, ta nhận nó làm dưỡng tử nhé?"

Trong sự trêu chọc của mọi người, Diệp Tu mặt đỏ bừng, lấy tay áo che má-u mũi, cố gắng gượng đứng dậy. Muốn tiến lên nhận nhi tử, lại sợ mất mặt hơn trước mặt mấy người này.

Do dự một lát, hắn ta nhếch nhác đứng dậy bỏ chạy.

Đợi các quan viên Binh bộ rời đi, Diệp Bình An tức giận đá một cú vào cái cột ôm cửa.

"Mẹ! Năm đó người có phải bị mù không, sao lại tìm một nam nhân như thế? Hắn ta dám dẫn người đến tận cửa tố cáo người thông dâm. Nếu không phải con giống hắn ta, người không giải thích rõ được là phải vào tù đấy! Còn bị đá-nh trượng hình, hắn ta làm vậy là muốn lấy mạng người!”"

Ta xấu hổ cúi đầu. Hồi đó còn trẻ, không hiểu chuyện, đúng là có hơi "cuồng yêu" thật.

11

Chỉ trong vòng hai ngày, Diệp Tu đã ăn hai trận đòn từ hai nhi tử ta. Ta biết hắn ta chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng giờ chỉ có thể tính từng bước một, trước hết là khai trương tửu lâu ở kinh thành đã.

Tửu lâu tên là Văn Hương lâu, mọi việc đều do khuê nữ ta là Khanh Nhiên lo liệu.

Ta nhìn đôi trai gái này, thường xuyên cảm thán, không biết cha mẹ thế nào mới sinh ra được những đứa trẻ như vậy, để ta nhặt được một món hời.

Sau khi vào kinh, ta mới hiểu ra, quả thật không phải cha mẹ bình thường.

Cha ruột của hai anh em chúng nó chính là Cung Thân vương hiện tại.

Cung Thân vương phong lưu thành tính, nạp hết trắc phi tiểu thiếp này đến trắc phi tiểu thiếp khác, thứ tử thứ nữ một đống. Trong phủ đấu đá nhau, Vương phi sinh con thì khó sinh mà chế-t. Nếu không có Vương gia che chở, e rằng mồ mả của hai huynh muội đã cao cả mét rồi.

Nhưng vào năm hai đứa bốn tuổi, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương gia sơ suất một chút, hai đứa trẻ bị người hầu dẫn ra ngoài, bị bọn buôn người bắt cóc.

Lý Tư Viễn từ nhỏ đã cơ trí, cả người mọc tám trăm cái tâm cơ, hắn biết nếu cứ thế trở về kinh thành, trong Vương phủ chắc chắn lại hiểm nguy trùng trùng. Thế nên, hắn dặn dò muội muội, giấu đi thân phận thật của mình.

Đợi sau khi vào kinh, vì Khanh Nhiên quá giống Vương phi đã mất, ngẫu nhiên bị quản gia Vương phủ nhận ra. Hai huynh muội liền nhân cơ hội đó, để Khanh Nhiên nhận lại Cung Thân vương, nhưng giấu đi tin tức của Lý Tư Viễn.

Giờ đây, Khanh Nhiên là An Bình Quận chúa đang được săn đón ở kinh thành. Cung Thân vương cưng chiều nàng ấy như bảo vật trong mắt, muốn gì được nấy.

"Mẹ, mẹ xem tửu lâu của con hoành tráng không. Con đã áp dụng chế độ danh thiếp, ngày mai khai trương, chỉ có hào môn thế gia nhận được thiếp mời mới được vào. Món ăn bên trong con, rẻ nhất cũng bán hai lượng bạc. Càng như vậy, các quan lại quý tộc càng chen chúc nhau vào tranh giành. Mẹ cứ ngồi đếm tiền đi. Ha ha ha ha ha—"

Khanh Nhiên chống nạnh ngửa mặt cười lớn. Ta đưa tay chấm nhẹ vào trán nàng ấy.

"Giỏi, khâm phục, vẫn là Khanh Nhiên nhà ta biết làm ăn nhất."

Ngày hôm sau, ta đến Văn Hương lâu từ sáng sớm.

Văn Hương lâu nằm trên phố Trường An phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, tám gian mặt tiền hoành tráng, phía sau còn khoanh nửa cái sân, ngăn ra từng gian nhã gian riêng tư. Cửa sổ nhã gian đối diện với sân. Trong sân trồng đầy hoa cỏ, mỗi ô cửa sổ là một cảnh, thanh nhã vô cùng.

"Làm tốt thật đấy."

Ta khen Khanh Nhiên, nàng ấy tự hào ngẩng cằm.

"Mẹ tự đi dạo trước đi, con ra phía trước bận đây."

12

Ta một mình đi dạo trong sân, vừa đi được mấy bước, đối diện vừa vặn đụng phải một nhóm phu nhân ăn mặc sang trọng.

"Ối, đây là ai thế? Trời ơi, ngươi làm cách nào mà trà trộn vào được vậy?"

Một giọng nói khoa trương, the thé vang lên.

Ta ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy khuôn mặt ghen tị của Triệu Lan Nhược.

"Mọi người xem xem, đây chính là người mà lão gia nhà ta nuôi ở quê nhà Dương Châu đó."

Triệu Lan Nhược chỉ tay vào ta, giới thiệu với các quý phụ nhân xung quanh.

"Một người ngoài phòng, không danh không phận, ỷ vào nhi tử xuất sắc, giờ đây được đà lấn tới, đến phủ bọn ta làm loạn! Tiện tỳ này, lão gia tốt bụng cho nàng ta danh phận quý thiếp, nàng ta lại còn không thèm!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần