logo

Chương 5

"Quý thiếp cũng không thèm sao? Chẳng lẽ nàng ta muốn làm bình thê? Ha ha ha, không phải chứ, Triệu tỷ tỷ, ngươi cứ để nàng ta ngang ngược như vậy sao?"

"Đúng thế, nghe nói Dương Châu sản xuất ngựa gầy? Nhìn cái dáng vẻ đó của nàng ta, cũng chẳng phải người tử tế gì. Đường đường là Tuyên Võ Tướng quân lại có một người mẹ ruột như thế, thật là khiến người ta dị nghị."

Một phu nhân trông có vẻ lớn tuổi hơn đứng một bên nhíu mày, nghe vậy không nhịn được bước đến hai bước, lạnh giọng nói:

"Ai cũng nói lòng cha mẹ thương con, nữ nhân này, nếu suy nghĩ cho nhi tử mình thì nên ghi Tuyên Võ Tướng quân vào danh nghĩa Triệu muội muội, để nàng ấy làm đích mẫu, sao có thể vì tư lợi cá nhân mà hủy hoại danh tiếng của nhi tử?"

Mấy người bọn họ ngươi một câu ta một câu, nói hồi lâu, ta mới hiểu ra, Triệu Lan Nhược đã biên ra một câu chuyện hay ho đấy chứ!

Thì ra, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, khắp kinh thành đều đồn thổi ta là ngoại thất của Diệp Tu ở Dương Châu, lén lút sinh cho hắn ta một nhi tử. Giờ nhi tử xuất sắc rồi, ta liền ép đến tận cửa, đòi Diệp Tu bỏ Triệu Lan Nhược, cưới ta làm chính thất phu nhân.

Triệu Lan Nhược tính tình tốt, khuyên Diệp Tu nạp ta làm quý thiếp, còn đại từ đại bi, nói sẽ ghi Diệp Bình An vào danh nghĩa nàng ta, cho nó một thân phận chính đáng. Từ nay về sau cả nhà hòa thuận sống chung.

Ai ngờ ta lại tham lam vô độ, chế-t sống không chịu, còn sai Diệp Bình An đá-nh cha ruột.

a sắp bật cười rồi. Cái tính toán này của Triệu Lan Nhược, cha ta ở Dương Châu cũng nghe thấy được.

"Thiếp? Ý gì, ta tự ký giấy bán thân, bán mình cho ngươi, đứa con nuôi lớn như thế cũng cho ngươi, để nó kiếm Cáo mệnh cho ngươi. Hóa ra chuyện tốt trên đời đều để một mình ngươi chiếm hết à, mặt ngươi to thế hả?"

Ta không khách khí trợn trắng mắt.

Những người xung quanh lập tức sững sờ. Triệu Lan Nhược tức đến mặt mày tím tái, nhưng lại phải cố giữ hình tượng đại lượng hiểu lý lẽ trước mặt mọi người.

Nàng ta vặn khăn tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta.

"Lý muội muội, triều ta trọng kỷ cương luân thường nhất. Diệp Bình An là tư sinh tử, sau này trên con đường làm quan khó mà tiến thêm nửa bước, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không?"

13

Phu nhân bên cạnh cũng khuyên:

"Nàng ta là một hương thôn dã phụ thấp hèn, thấy sự giàu sang nhà các ngươi đương nhiên chỉ nghĩ đến việc trèo cao, làm sao có được kiến thức này?"

"Đúng thế, nữ nhân này nhìn là biết tham danh lợi, cũng không biết làm sao trà trộn vào được."

"Đây là tửu lâu của An Bình Quận chúa, hôm nay những người vào được đây đều là những gia đình có tiếng tăm ở kinh thành. Triệu muội muội, đừng chấp nhặt với nàng ta, bảo người đuổi nàng ta ra là được rồi. Tránh làm ầm ĩ lên, mất đi thân phận của bọn ta."

Một đám người nói ríu rít xong, sai người hầu muốn ném ta ra ngoài.

Ta đương nhiên không chịu, cố sức giãy giụa. Đang lúc cãi vã ầm ĩ, Khanh Nhiên đột nhiên dẫn người, vẻ mặt lo lắng chạy về phía bọn ta.

"Có chuyện gì thế, xảy ra chuyện gì rồi?"

"Bẩm Quận chúa, trong tửu lâu có một thôn phụ vô tri trà trộn vào."

Triệu Lan Nhược quy củ hành lễ, nịnh nọt nói với Khanh Nhiên:

"Người này đã mạo phạm Quận chúa, ta sẽ bảo người tát miệng nàng ta rồi ném ra ngoài."

Khanh Nhiên vẫy tay cho hai bà tử to khỏe bước lên, rồi nhìn ta một cái, hỏi:

"Tát miệng bao nhiêu cái?"

Ta còn chưa mở lời, Triệu Lan Nhược lập tức xáp lại, đầy vẻ đắc ý nhìn ta.

"Tát miệng năm mươi—một trăm, một trăm cái."

Ta gật đầu.

"Được, vậy một trăm cái đi."

Vừa dứt lời, hai phụ nhân kia lập tức bước tới, một người giữ vai Triệu Lan Nhược, người kia vung tay lên, giáng thẳng một cái tát mạnh vào mặt nàng ta.

"Chát!"

Âm thanh giòn tan vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Triệu Lan Nhược bị đá-nh ngây người, ngơ ngác nhìn ta, rồi nhìn Khanh Nhiên. Định giải thích vài câu, nhưng bà tử kia căn bản không cho nàng ta cơ hội. Vung tay liên tiếp, "lộp bộp" một hồi, mặt Triệu Lan Nhược lập tức sưng vù như đầu heo.

"Quận chúa — có phải Quận chúa đá-nh nhầm người rồi không?"

Một phụ nhân bên cạnh mạnh dạn đến khuyên.

Khanh Nhiên trừng mắt nhìn nàng ta, bước đến ôm tay ta.

"Dám mạo phạm mẹ ta, đá-nh chính là nàng ta! Còn các người! Lát nữa mỗi người tát miệng mười cái!"

Nói xong lại quay đầu nhìn ta cười:

"He he, mẹ, hôm nay cha con đến rồi, cha con muốn gặp mẹ."

14

Khanh Nhiên kéo ta đi về phía trước, phía sau là một loạt tiếng khóc lóc quỳ lạy cầu xin.

Ta kể hết chuyện của Diệp Tu cho Khanh Nhiên nghe. Khanh Nhiên cười vỗ tay.

"Chuyện này thú vị đấy, huynh trưởng con lại không nói cho con biết. Mẹ đừng lo, nuôi lớn ba đứa con là để làm gì? Chuyện này cứ yên tâm giao cho chúng con đi."

Khanh Nhiên dẫn ta đi gặp Cung Thân vương.

Cung Thân vương khí độ cao quý, khóe mắt có chút phong trần, nhưng vẫn không thể che giấu được ngũ quan xuất chúng, thảo nào phong lưu thành tính.

Hắn ta tiếp đón ta với thái độ vô cùng thân mật, đưa cho ta một danh sách lễ vật dày cộp, nói cảm ơn ta đã nuôi dạy Khanh Nhiên tốt đến vậy.

"Đáng tiếc Tư Viễn nhà ta không có số mệnh tốt như thế, giờ cũng không biết đang chịu khổ ở góc nào."

Vừa nói, Cung Thân vương lại đỏ hoe mắt, suýt khóc ngay trước mặt ta.

Ta kinh ngạc nhìn hắn ta, Khanh Nhiên lập tức ho khan nhỏ tiếng bên cạnh, còn lườm ta một cái, cảnh cáo ta không được nói ra.

Trên đường đưa ta về phủ, Khanh Nhiên nói với ta:

"Mẹ đừng mắc lừa. Năm xưa mẹ ruột con bị người ta hãm hại, hai huynh muội con cũng bị đám nữ nhân của hắn ta hại. Ca con đều nhớ hết đấy, sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn ta đâu!"

Chuyện vương phủ ta nào dám quản, chỉ có thể nghe theo Khanh Nhiên.

Về đến phủ, kể lại chuyện hôm nay, Diệp Bình An tức đến mức lại muốn đi đá-nh người. Nhưng Lý Tư Viễn lại giữ nó lại, nheo mắt cười, giống như một con cáo xảo quyệt.

"Con đã sai người loan truyền chuyện hôm nay ra ngoài rồi, cứ chờ xem trò vui thôi."

Nói xong nháy mắt với ta:

"Mẹ, nếu con đoán không sai, e rằng ngày mai Diệp Tu sẽ đích thân tìm đến cửa, dùng kiệu tám người khiêng đón mẹ về phủ làm chính thê, để Triệu Lan Nhược làm thiếp cho mẹ."

"Gì? Ai muốn làm chính thê của hắn ta, ta muốn hòa ly cơ mà!"

Ta sốt ruột, Lý Tư Viễn vẫn vẻ ung dung tự tại, phe phẩy quạt từ tốn.

"Mẹ, xem kịch thêm vài ngày đi. Con muốn biến Diệp phủ thành trò cười lớn nhất kinh thành. Phu thê bọn họ trở mặt, cả hai thân bại danh liệt, chẳng phải tốt hơn việc mẹ chỉ đơn giản đòi một tờ thư hòa ly sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần