Trong không khí nồng nặc mùi vôi bột và ẩm mốc. Tôi thở hồng hộc, ánh mắt quét qua hiện trường.
Trận pháp vẫn đang vận hành, tám linh hồn vẫn đang phải chịu đựng đau đớn.
Nhưng nếu giải thoát cho họ ngay lúc này, trận pháp mất ổn định sẽ khiến toàn bộ kết cấu thép của tòa nhà sụp xuống. Hàng trăm hộ dân sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Thảo nào tên đeo mặt nạ dám bỏ chạy thẳng thừng. Hắn biết chúng tôi không dám tự ý phá hủy trận pháp.
Tôi không nỡ nhìn tiếp, tầm mắt quét qua bức tường chịu lực bị tên đeo mặt nạ phá hỏng.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện điều bất thường ở chỗ cốt thép lộ ra.
"Đại sư huynh, anh nhìn chỗ này xem!"
Tôi chỉ vào bên trong bức tường. Một khúc xương người trắng hếu lộ ra giữa những mảnh bê tông vỡ.
Đại sư huynh rảo bước tiến lại, đầu ngón tay chạm nhẹ vào xương trắng, rồi nhắm mắt ngưng thần cảm nhận: "Đây là một trong những mắt trận của trận phong thủy này.”
Anh ấy mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm trọng: "Dùng xương người làm vật dẫn, mượn địa khí đổi vận, thủ đoạn thật độc ác."
Đại sư huynh đeo găng tay, cẩn thận gạt bỏ những mảnh bê tông vỡ xung quanh.
Khi lớp vụn được dọn sạch, một khúc xương ống chân nguyên vẹn lộ ra, trên xương còn dính vài sợi vải.
Vết cắt trên xương phẳng phiu, rõ ràng là dấu vết bị cắt bởi dụng cụ cơ khí.
Đây là... dấu vết của cưa điện?
"Chắc chắn là do cưa điện gây ra."
Đại sư huynh gật đầu, rồi nhận lấy la bàn từ tay tôi.
Kim chỉ nam xoay không ngừng.
"Đây là một trong những mắt trận của ‘trận phong thủy thập phương’, dùng hài cốt của người có mệnh cách đặc thù làm vật dẫn, chia thành mười phần, cưỡng ép xoay chuyển địa mạch."
"Khoan đã, bộ hài cốt này... chẳng lẽ là của Phương Thanh Hà?”
"Khả năng cao là vậy rồi." Đại sư huynh gật đầu.
Phương Thanh Hà khiến tôi trăn trở bao ngày nay, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
"Tướng xương cho thấy, mệnh cách người này thuộc âm, ngày sinh bát tự hẳn là năm Quý Thủy."
Đại sư huynh bấm đốt tay tính toán: "“Loại mệnh này mà đem làm mắt trận… đúng là có thể hấp thu địa khí mạnh nhất.”
Đúng lúc này, đèn pin quét qua mặt tường, tôi phát hiện trong bê tông có khảm một miếng kim loại rỉ sét.
Tôi dùng nhíp cẩn thận gắp nó ra, lau sạch vết rỉ sét trên bề mặt, lộ ra ba chữ Phương Thanh Hà.
Đây là thẻ an toàn lao động.
Tôi chợt nhớ ra, Phương Thanh Hà là dân "đen" không có hộ khẩu.
Dân "đen" không có chứng minh thư, đến tiền lương cũng chỉ có thể nhận bằng tiền mặt. Sống hay chết… đối với xã hội mà nói, chẳng khác gì một cái tên không tồn tại.
...
Mười phút sau.
Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại.
Tôi đứng ngoài dây phong tỏa, nhìn nhân viên pháp chứng cẩn thận lấy khúc xương của Phương Thanh Hà ra khỏi bê tông.
"Nạn nhân khoảng chừng hai mươi tuổi."
Pháp y ngồi xổm dưới đất, kiểm tra kỹ khúc xương ống chân: "Thời gian tử vong... ước tính ít nhất 5 năm."
Tôi hít sâu một hơi.
Một người sống không ai biết, chết không ai hay, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy ánh mặt trời.
Năm năm trước, có lẽ cậu ấy chỉ là một người không hộ khẩu, lang thang đi tìm việc làm.
Có thể là trẻ mồ côi, kẻ tha hương, hay đơn giản chỉ là một thân phận chẳng ai biết đến.
Cứ tưởng được nhà thầu thương tình, sắp xếp cho vào công trường làm việc, bao ăn bao ở. Nhưng kết cục lại bị người ta phân xác, chôn trong tường.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu. Khi tôi quay người định rời đi thì bỗng chú ý đến một chiếc xe hơi màu đen đang đậu bên đường.
Cửa sau xe mở ra, bên trong là một cặp vợ chồng - chính là ba mẹ của Trần Thượng Hán.
Một cảnh sát đứng bên cạnh, đưa cho họ xem những bức ảnh chụp hiện trường.
Khi bức ảnh cận cảnh chiếc bát Kapala khảm đá ngọc lam xuất hiện, tiếng hét xé lòng của mẹ Trần vang lên.
"Răng của Tiểu Hán... chiếc răng khểnh này… tôi nhận ra ngay…”
Ba Trần run rẩy chỉ vào vành bát, rồi bất ngờ ngã quỵ, ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ Trần nắm chặt bức ảnh, móng tay cào lên mặt ảnh, tạo thành những vệt trắng.
Tôi quay đầu đi, không nỡ nhìn dáng vẻ đau đớn tột cùng của đôi vợ chồng này.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Người gọi đến là lão Hà: "Tiểu Hứa, tìm thấy người đó rồi! Nhưng chúng tôi vẫn đến muộn một bước, người đã chết rồi!"
Lão Hà hợp tác với đồn cảnh sát nơi ông chủ đầu tư cư trú để truy bắt người này. Ông ấy cho biết kẻ đó tên Vương Kiến Quốc, được phát hiện tại tầng ba trong căn biệt thự hắn ở.
Lão Hà còn gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong bức ảnh, Vương Kiến Quốc bị treo ngược trên trần nhà. Giữa ngực hắn cắm một thanh kiếm gỗ đào, còn dưới đất là một trận pháp kỳ dị được vẽ bằng máu tươi.
Đáng sợ nhất là, giữa trán hắn bị đóng một lá bùa, trên đó vẽ chòm sao bắc đẩu thất tinh đảo ngược.
Đại sư huynh xem ảnh xong, nói: "Đây là Thất Tinh Đoạt Hồn Châm, xem ra tên đeo mặt nạ đã sớm dự đoán Vương Kiến Quốc sẽ bị bắt.”
"Vương Kiến Quốc không chỉ là nạn nhân, mà còn là đồng lõa.”
"Tên đeo mặt nạ đang tự tay dọn sạch dấu vết. Chủ đầu tư biết quá nhiều bí mật, hắn không thể để ông ta sống được."
Tôi thở dài.
Manh mối lại đứt đoạn lần nữa.
Chưa kể trận pháp kia, hiện tại không thể tùy tiện di dời. Nếu tự ý phá hủy, cả khu chung cư sẽ sập xuống.
Ủy thác của tôi coi như đã hoàn thành.
Hai vợ chồng già đã chuyển thù lao vào thẻ cho tôi. Tròn ba trăm vạn.
Nhưng đồng thời, họ lại cầu xin tôi: nhất định phải tìm cách phá bỏ trận pháp ấy, để con trai yêu quý của họ được mồ yên mả đẹp.
Muốn làm được điều đó… điều kiện tiên quyết là phải bắt được tên đeo mặt nạ.
Bây giờ, hy vọng duy nhất có thể trông cậy, là tìm ra manh mối từ những vật chứng hiện có, từ đó tìm ra vị trí phòng giải phẫu của hắn.
May mắn thay, tên đeo mặt nạ đã không lấy đi chân trái của Trần Thượng Hán.
Đèn huỳnh quang trong phòng giải phẫu pháp y phát ra tiếng vo vo khe khẽ. Tôi đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra phim X-quang bàn chân trái của Trần Thượng Hán.
Vết nứt trên xương ống chân rất đặc biệt, không giống các vết gãy thông thường, ngược lại trông giống như... bùa chú?
"Đại sư huynh, anh qua xem cái này đi."
Tôi vẫy tay, ra hiệu cho anh ấy lại gần.
Đại sư huynh đặt la bàn trên tay xuống, cúi sát vào ánh đèn để xem kỹ phim X-quang.
Ánh mắt anh ấy dừng lại ở chỗ vết nứt xương một lát, rồi đột nhiên hít sâu một hơi: "Đây là vết khắc của Bùa Tỏa Hồn.”
"Bùa Tỏa Hồn? Giống loại từng xuất hiện trên người em trước đây sao?”
"Đúng. Khi thi triển trực tiếp lên cơ thể, lực xung kích của pháp thuật rất mạnh, đủ để gây ra nứt xương.”
Đại sư huynh đưa tay lên, dùng ngón tay vẽ trong không khí đúng theo hình vết nứt trên phim X-quang.
"Pháp thuật này còn có một công dụng, là chuyên dùng để giam cầm hồn phách, ngăn người chết đầu thai chuyển thế. Gần như bóp nghẹt con đường cuối cùng để linh hồn thoát khỏi ràng buộc.”
Anh ấy quay người lấy từ trong túi ra một tờ giấy, dùng bút vẽ một đường vân cho tôi xem.
"Em nhìn xem, đường đi của bùa chú này có phải giống hệt vết nứt kia không? Cũng giống loại từng xuất hiện trên người em. Anh đoán tên đeo mặt nạ đã dùng pháp thuật này với cả Trần Thượng Hán và Phương Thanh Hà. Thi triển bùa chú trên chân trái, có thể là thói quen cá nhân của hắn.”
"Thi triển bùa chú ở chân trái thường là thủ pháp của đạo môn chính phái, vì khi làm pháp sự hạ táng, không thể đảm bảo lực xung kích của pháp thuật có làm hỏng thi thể hay không, nên chọn thi pháp ở vị trí chân. Cho nên rất có thể… tên đeo mặt nạ này là người xuất thân từ chính phái.”
Trước đây, tôi có vô số suy đoán, giờ được kiểm chứng, vẫn cảm thấy cực kỳ đáng sợ.