1
Chuyện uất ức nhất đời ta chính là về nhà đã ba năm mà vẫn chưa thể khôi phục thân phận đích nữ. Người ngoài tưởng rằng ta chỉ là cô nhi được hầu phủ nhận nuôi.
Ta đã từng dùng lý lẽ để tranh luận, nhưng đổi lại là cái tát đau điếng của cha: "Tại sao ngươi cứ nhất định phải tranh giành với Chỉ Nhược? Nó đã mất đi thân phận đích nữ, thì còn nhà cao cửa rộng nào chịu để nó bước vào cửa làm chính thê nữa, ngươi muốn ép chế-t nó sao?"
Ta ôm lấy gương mặt sưng vù, cảm thấy vô nghĩa đến tột cùng.
Ta hỏi người cha có trái tim lệch hẳn sang một bên kia: "Vậy còn ta? Không có thân phận đích nữ, tương lai ta có thể gả cho ai? Cha đã có phút giây nào suy nghĩ cho tương lai của ta chưa?"
Cha ném mạnh chén trà trong tay vào người ta: "Khương Âm, rốt cuộc ngươi đang làm loạn cái gì? Ngươi là nữ nhi ruột của vi phụ, tương lai vi phụ tự nhiên sẽ vì ngươi mà bắt rể dưới bảng vàng, tìm một thư sinh gia cảnh bần hàn nhưng tài cao bát đẩu."
"Nhưng dựa vào đâu mà ta chỉ có thể gả cho thư sinh nghèo? Còn Khương Chỉ Nhược thì nhất định phải làm chính thê của nhà cao cửa rộng? Rõ ràng ta mới là nữ nhi ruột của cha."
Ta cũng từng cầu xin mẹ đòi lại công bằng cho ta.
Mẹ sa sầm mặt mày: "Cha ngươi nói đúng đấy.
Thư sinh tài cao bát đẩu có chỗ nào không xứng với ngươi? Nếu ngươi không học được cách chung sống hòa thuận với Chỉ Nhược, sau này các yến tiệc lớn nhỏ trong kinh thành ngươi đừng tham gia nữa. Sau này ta chỉ đưa Chỉ Nhược đi thôi.”
"Dù sao tương lai ngươi cũng chẳng dùng đến. Trước tiên cấm túc một năm để hối lỗi cho tốt."
Bà ta cảm thấy ta đang cố tình gây sự vô lý. Thật sự cấm túc ta một năm.
Ta không hiểu. Rốt cuộc ta cần phải hối lỗi điều gì?
Tại sao trong mắt, trong tim cha mẹ đều chỉ có mỗi Khương Chỉ Nhược.
2
Hôm nay, a huynh Khương Trường Thanh đến thăm ta. Hắn ta mang theo món bánh hoa quế mà ta thích ăn nhất. Ta cứ tưởng hắn ta thương xót ta.
Nhưng không hề, miệng hắn ta gọi Âm Âm, nhưng lại dùng thái độ trịch thượng hỏi ta: "Cấm túc lâu như vậy, ngươi đã biết sai chưa? Chỉ cần ngươi đồng ý, sau này không bao giờ tranh giành với Chỉ Nhược nữa, a huynh sẽ cầu xin mẹ giải trừ cấm túc cho ngươi."
Ta hờ hững nhìn hắn ta, cảm thấy thật nực cười: "A huynh, ta có lỗi gì chứ? Sao các ngươi không gả Khương Chỉ Nhược cho thư sinh nghèo?"
Khương Trường Thanh có một vẻ ngoài đẹp đẽ. Lúc ta mới đến hầu phủ từng rất tự hào vì có người a huynh tuấn tú như vậy. Lúc nào cũng muốn bám lấy hắn ta.
Khi đó ta rất hay nịnh nọt. Ai ngờ lần đầu tiên hắn ta chủ động đến viện của ta, câu đầu tiên nói ra chính là: "Ngươi đi theo ta đến gặp Chỉ Nhược, chính miệng nói với nó, thân phận đích nữ hầu phủ vẫn là của nó, không ai cướp đi được."
Ta như mắc xương cá trong họng, mờ mịt hỏi ngược lại: "Vậy còn ta?"
Khương Trường Thanh nhìn ta với vẻ không thể tin nổi, giống như đang nhìn một con quái vật tham lam: "Ngươi đã được về nhà rồi, sao còn chưa biết đủ? Ngươi có biết mỗi ngày Chỉ Nhược đau khổ thế nào không? Ngươi không có tim sao?"
Nhưng thân phận đích nữ hầu phủ vốn dĩ là của ta mà. Dựa vào đâu ta không thể đòi mà bắt buộc phải biết đủ?
Lúc đó ta đã hỏi ngược lại Khương Trường Thanh: "Nếu là a huynh từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, trong nhà có một Thế tử giả, ngươi có cam tâm tình nguyện dâng vị trí Thế tử cho người khác không?"
Khương Trường Thanh ngỡ ngàng nhìn ta, bỗng nhiên thẹn quá hóa giận. Hắn ta dường như thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Nhưng hắn ta không hề đồng cảm, ngược lại còn không dám nhìn ta: "Ngươi, thật không thể nói lý lẽ."
Hắn ta đùng đùng nổi giận, phất tay áo bỏ đi.
Giống hệt như bây giờ, trong đáy mắt rực lên ngọn lửa giận dữ: "Đủ rồi, Khương Âm. Đến bao giờ ngươi mới có thể dịu dàng hiểu chuyện giống như Chỉ Nhược?"
Được tình yêu thương che chở mà lớn lên mới có thể dịu dàng đáng yêu. Ta đã từng được yêu thương sao?
Ta bỗng nhiên không muốn tranh cãi nữa. Thật vô nghĩa.
Ta nhìn hắn ta cười nhạt: "Khương Trường Thanh, sau này ngươi không còn là a huynh của ta nữa."
3
Hắn ta sững sờ nhìn ta: "Ngươi nói cái gì?"
Ta nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Ta không cần ngươi làm a huynh của ta nữa. Còn cả cha, mẹ, tất cả ta đều không cần nữa."
Có Hoàng thượng cầu xin ta làm nữ nhi ông ấy. Thái tử điện hạ cầu xin ta làm hoàng muội hắn. Bọn họ sẽ cho ta rất nhiều rất nhiều tình yêu thương. Ta cần gì phải tham luyến cha mẹ ruột và a huynh ruột thịt của hầu phủ.
Chát ——
Một cái tát bất ngờ không kịp đề phòng, giáng mạnh lên mặt ta. Chính bản thân Khương Trường Thanh cũng ngẩn người, tay dừng giữa không trung. Cứng đờ.
Nhìn thấy mặt ta đỏ bừng sưng lên trông thấy bằng mắt thường, Khương Trường Thanh theo bản năng đưa tay qua, dường như muốn sờ mặt ta, hỏi ta có đau không.
Nhưng không hề, hắn ta chỉ hối hận trong hai giây, rồi thu tay về, giọng điệu lạnh lùng: "Sau này đừng nói mấy lời châm chọc đó nữa. Nhớ kỹ, ngươi mãi mãi là muội muội của ta."
Hắn ta không dám nhìn thẳng vào mắt ta, xoay người, một lần nữa bỏ chạy trối chế-t.
Ta mang theo gò má nóng rát, quay người trở về phòng.
Ma ma do trong cung phái tới nhìn thấy mặt ta sưng đỏ, thở dài: "Tạo nghiệp mà, Hoàng hậu nương nương nhìn thấy chắc đau lòng chế-t mất."
Ta nói: "Không sao, ta lấy trứng gà chườm một chút, không để mẫu hậu nhìn thấy."
Hai tháng trước, ta đang bị cấm túc trong viện, Thái tử điện hạ bỗng nhiên lẻn vào. Không kinh động đến bất kỳ ai, lặng lẽ đưa ta vào cung.
Hoàng thượng đích thân triệu kiến ta, hỏi ta có bằng lòng mạo danh nữ nhi ông ấy không. Ông ấy nói tuy ta là thiên kim thật của hầu phủ, nhưng về nhà ba năm chưa mở từ đường, bẩm báo tông tộc, chi bằng nhận một người cha mới.
Ta kinh ngạc đến ngây người, quỳ trên đại điện Kim Loan không dám ngẩng đầu. Ai ngờ Hoàng thượng lại đích thân bước xuống đỡ ta dậy.
Ông ấy thật từ ái, hỏi lại lần nữa: "Khương Âm, con có nguyện làm nữ nhi của trẫm không?"
Ta vội vàng lắc đầu: "Thần nữ không dám."
"Nếu trẫm cho phép con dám thì sao?"
4
"Hoàng thượng, có thể cho thần nữ biết ta đã gặp vận may cứt chó gì không?"
Hoàng thượng quả nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến ta.
Ông ấy thở dài, ánh mắt ảm đạm: "Chắc con cũng nghe nói rồi, Hoàng hậu bệnh nặng.
Trẫm và Hoàng hậu là phu thê từ thuở thiếu thời, bà ấy sắp bỏ lại trẫm mà đi rồi, trẫm đã mời khắp danh y đều không chữa khỏi bệnh cho Hoàng hậu. Chỉ có một lang y trong dân gian đề nghị ham muốn được sống thắng hơn mọi loại thuốc hay trên thế gian. Bệnh nặng cần phải dùng thuốc mạnh chữa trị. Chấp niệm duy nhất của Hoàng hậu là Tiểu Công chúa đã chế-t yểu.”
"Thật ra nữ nhi của trẫm chế-t sớm. Trẫm sợ Hoàng hậu đau lòng, mãi không dám nói cho bà ấy biết sự thật. Mà con, lại tình cờ có gương mặt giống Hoàng hậu đến bảy phần."