logo

Chương 2

Ta lại kinh ngạc ngây người. Thầy thuốc dân gian bốc thuốc đúng là mạnh thật. Ngay cả Công chúa cũng có thể giả mạo.

Ta không dám đáp lời, lỡ như ta đồng ý, mà vẫn không thể khơi dậy ham muốn sống của Hoàng hậu thì sao?

Huống hồ đồ giả thì không thể thành thật. Đợi khi Hoàng hậu biết được sự thật, chẳng phải là cú đả kích lớn hơn sao?

Tục ngữ nói rất hay, có được rồi lại mất đi còn khiến người ta tuyệt vọng hơn là chưa từng có được, giống như ta được đón về hầu phủ, tự tưởng rằng sẽ có được tình thân, lại rơi vào vực thẳm lớn hơn.

Thái tử điện hạ đứng bên cạnh, trong lòng nóng như lửa đốt.

Hắn giật cái đuôi cáo bên hông xuống, vội vàng nhét vào tay ta: "Khương Âm, cầu xin muội đấy. Mẫu hậu đã mất đi ý chí cầu sinh, lúc này chỉ có tìm được hoàng muội thất lạc nhiều năm mới có thể có một tia hi vọng sống. cô và phụ hoàng đã nhờ Khâm Thiên giám tính toán rồi, ngay cả Quốc sư cũng nói cô là phúc tinh của mẫu hậu, nhất định có thể khiến mẫu hậu gặp dữ hóa lành.”

"Cô nghe nói a huynh của muội chỉ thương Khương Chỉ Nhược, chi bằng đổi một người a huynh khác, sau này cô sủng ái muội.”

"Cái này là cô dùng đuôi con cáo do chính tay cô săn được làm thành, tặng cho muội làm quà gặp mặt, quay về cô sẽ bù cho muội một phần quà gặp mặt long trọng hơn."

Ta được yêu chiều mà lo sợ, hai tay nâng lấy. Ngay cả a huynh của ta cũng chưa từng tặng quà gặp mặt cho ta.

Ba năm trước ta được đón vào hầu phủ. Cả nhà đều sợ Khương Chỉ Nhược chịu tủi thân, chỉ lo dỗ dành nàng ta, không ai đoái hoài đến ta. Ta không nhịn được mà mơ giữa ban ngày, tưởng tượng cảnh tượng Khương Chỉ Nhược được cả nhà sủng ái rơi xuống trên người ta, chỉ là đối phương đổi thành Hoàng thượng và Thái tử. Cảnh tượng đó quá hạnh phúc, ta không cưỡng lại được sự cám dỗ.

Ta quỳ xuống dập đầu: "Được, thần nữ bằng lòng. Nhưng thần nữ có một điều kiện."

Hoàng thượng và Thái tử điện hạ đồng thanh: "Con nói đi."

"Con muốn phụ hoàng mở từ đường, bẩm báo tông miếu vì con. Nở mày nở mặt đón con từ Vĩnh Xương hầu phủ vào hoàng cung. Con muốn để người của cả hầu phủ biết thiên kim thật mà bọn họ không coi trọng, sau này bọn họ không với tới nổi nữa."

Ngay cả chính ta cũng cảm thấy yêu cầu này quá đáng.

Không ngờ Hoàng thượng đồng ý ngay tắp lự: "Trẫm đồng ý với con, chỉ cần con có thể khiến Hoàng hậu tỉnh lại."

5

Hoàng thượng và Thái tử đưa ta đến Khôn Ninh cung gặp Hoàng hậu, muốn ta biểu hiện cho tốt.

Khi đó Hoàng hậu đã nằm liệt giường, hôn mê tròn năm ngày vẫn chưa tỉnh lại.

Thái y nói: "Nếu không nghĩ cách đá-nh thức Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa."

Thái tử điện hạ kéo ta đến trước giường bệnh, đỏ mắt nói: "Mẫu hậu, người nhìn xem, con và phụ hoàng đã tìm được hoàng muội về rồi. Hoàng muội, mau gọi mẫu hậu đi. Muội gọi mẫu hậu, mẫu hậu nhất định có thể tỉnh lại."

Trong lòng ta chột dạ vô cùng, ở trước giường khẽ gọi: "Mẫu hậu, nữ nhi về rồi đây. Người mở mắt ra nhìn nữ nhi được không? Nữ nhi chưa bao giờ được hưởng tình mẫu tử. Người tỉnh lại thương nữ nhi một chút được không?"

Không ngờ, đôi mắt đang nhắm nghiền của Hoàng hậu nương nương lại chảy ra nước mắt.

Hoàng thượng và Thái tử điện hạ vui mừng khôn xiết, bảo ta đừng dừng lại. Ta đã ngồi bên giường nói chuyện với Hoàng hậu nương nương suốt, nói gần một canh giờ. Căn bản không cần phải diễn. Trong lòng có quá nhiều tủi thân, máy nói vừa mở là không thu lại được.

Hoàng hậu nương nương vậy mà thực sự mở mắt. Mặc dù chỉ tỉnh táo được khoảng thời gian một nén nhang, rồi lại ngủ thiếp đi. nhưng thái y đều nói: "Đây là dâu hiệu tốt."

Thế là, ta được sắp xếp ở tại Khôn Ninh cung của Hoàng hậu. Mỗi ngày kể lể quá khứ của mình lúc Hoàng hậu nương nương hôn mê, rồi lại cùng bà ấy nói chuyện lúc Hoàng hậu nương nương tỉnh táo.

Thái tử điện hạ nói: "Bên phía hầu phủ cô đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ không ai phát hiện đâu."

Có lẽ Thái tử cũng biết cướp nữ nhi nhà thần tử là không vẻ vang, cho nên vẫn luôn lén lút đưa ta ra vào. Nhưng sau này không cần lén lút nữa.

Thái tử ca ca nói: "Đã chuẩn bị nghi lễ nhận tổ quy tông cho muội hơn một tháng rồi. Ngày mai là ngày lành, đến lúc đó mở từ đường, bẩm báo tông miếu. Muội chính là hoàng muội thật sự của cô.”

"Muội yên tâm, hoàng huynh nhất định sẽ đón muội từ hầu phủ ra một cách nở mày nở mặt, để muội làm Công chúa tôn quý nhất."

Vì thời gian đã đến, Thái tử điện hạ mới thả ta xuất cung. Còn phái ma ma đến hầu hạ ta thay y phục chải chuốt vào sáng mai. Nhưng ta bỗng nhiên không muốn ở lại hầu phủ nữa. Ta muốn đi ngay bây giờ. Ở lại thêm một khắc cũng thấy buồn nôn.

Ta nói với ma ma: "Ta muốn về hoàng cung."

Bà bà trong cung tính khí cũng lớn, không khuyên ta nhẫn nhịn: "Tốt quá rồi, cái viện rách nát hẻo lánh này vốn dĩ không xứng với thân phận tôn quý của Công chúa, bây giờ slão nô ẽ phái người báo cho Thái tử điện hạ, để Thái tử điện hạ đích thân đến đón người."

Trong thiên viện của ta có ám vệ do Thái tử điện hạ để lại, bà bà dặn dò ám vệ vài câu, ám vệ đã trèo tường rời đi trong nháy mắt.

6

Khi đến, ta được một chiếc kiệu đưa vào từ cửa nhỏ. Nhưng khi đi, ta muốn đường đường chính chính đi cửa chính hầu phủ.

Ta từng vô số lần nhìn thấy Khương Chỉ Nhược đi cửa chính hầu phủ. Được mọi người vây quanh như sao quanh trăng, hào quang vô hạn. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta đi cửa chính hầu phủ, lại đụng phải cha vừa tan triều hồi phủ.

Ông ta đưa tay chặn đường ta: "Không phải bảo ngươi cấm túc một năm sao? Ai cho phép ngươi ra ngoài?"

Ta đáp một tiếng: "Không cần người khác cho phép, ta muốn đi thì đi."

Cha không ngờ ta lại dám cãi lại ông ta., sắc mặt lập tức trở nên khó coi: "Nghiệt chướng, ngươi nói vậy là có ý gì?"

Ta nhìn ông ta, mỉm cười đáp lại một câu: "Nghĩa trên mặt chữ, từ nay về sau, ông không còn là cha của ta nữa."

Quả nhiên, cha lại muốn giơ tay đá-nh ta. Lần này ta học khôn rồi, không bị đá-nh trúng.

Ta tránh được, cha càng thêm phẫn nộ: "Vi phụ đá-nh ngươi, ngươi còn dám tránh?"

Ta cười nhìn ông ta: "Ta muốn tránh thì tránh. Khi ta không còn mong chờ tình thân, không còn điểm yếu nữa, các người tưởng mình là ai?"

Cha đột nhiên nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn ta giống như chưa từng quen biết ta.

Bỗng nhiên ông ta không hung dữ nữa, chỉ mang giọng điệu trách móc: "Rốt cuộc ngươi đang làm loạn cái gì?"

Không làm loạn. Trước kia ta khao khát cha, đúng là sẽ làm loạn. Nhưng bây giờ ta không cần nữa, người đã chế-t tâm, sẽ không làm loạn.

Ta kiên quyết rời đi: "Nếu đã về nhà ba năm, cha cũng không chịu vì ta mở từ đường, bẩm báo tông miếu, vậy cái hầu phủ này ta không ở nữa, từ nay về sau, Khương Âm ta và Vĩnh Xương hầu phủ không còn liên quan gì nữa."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần