"Vậy con có biết, những điều con nói đó, mẫu hậu đều đã mơ thấy, khoảnh khắc đó mẫu hậu đã biết, con là nữ nhi mà mẫu hậu muốn tìm, con đã về rồi, mẫu hậu làm sao có thể buông tay trần thế?"
Ta: "..."
Hoàng hậu nương nương ôm chặt lấy ta, không ngừng rơi lệ: "Bất kể trên người con chảy dòng má-u của ai, con chính là nữ nhi mẫu hậu muốn tìm, biết không?"
Ta vùi đầu vào lòng Hoàng hậu nương nương, òa khóc: "Mẫu hậu, vậy sau này con đều có thể tùy ý gọi người như vậy, hơn nữa vĩnh viễn không cần lo lắng bị vạch trần sao?"
Hoàng hậu nương nương dịu dàng vỗ lưng ta: "Đứa trẻ ngốc, mẫu hậu phải bảo vệ con cả đời này, đương nhiên con có thể tùy ý gọi.”
"Người đâu, bên ngoài là kẻ nào mắc chứng mất trí, lại dám nghi ngờ nữ nhi của bổn cung, đưa đến ni cô am tĩnh tâm mười lăm năm."
Khương Chỉ Nhược nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ là kết quả này.
Hoàng hậu nương nương nói ta mười lăm năm mới được đón về Khương gia, vậy thì để Khương Chỉ Nhược cũng chịu khổ mười lăm năm.
Hồi cung, ta kể chuyện này cho Hoàng thượng và hoàng huynh.
Hoàng huynh ôm chặt ta vào lòng: "Vốn tưởng là cô và phụ hoàng lừa mẫu hậu. Không ngờ rằng, tên hề lại chính là cô. Hèn gì Quốc sư tính ra muội là phúc tinh của mẫu hậu."
Ta bị xoay đến chóng mặt, nhưng ta rất vui.
16
Hoàng hậu nương nương còn mời danh sư cho ta. Dạy ta đọc sách viết chữ, cầm kỳ thi họa. Dạy ta đạo dùng người, phép quản gia. Chỉ trong hai năm, ta đã trở nên duyên dáng yêu kiều, trong từng cử chỉ, không còn thấy sự cục mịch và nhút nhát nơi góc hầu phủ năm xưa nữa.
Những người Hoàng hậu nương nương mời đến cho ta đều là đại nho đương thời. Ban đầu ta vụng về không chịu nổi, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt kỳ vọng dịu dàng của Hoàng hậu nương nương, nghĩ đến ánh mắt sáng lấp lánh của Thái tử hoàng huynh khi tìm được sách cổ cô bản cho ta, khó khăn đến mấy ta cũng cắn răng kiên trì.
Cuối cùng trời không phụ lòng người. Lại một năm cung yến, Vĩnh Xương hầu phủ phu nhân, cũng chính là mẹ cũ của ta, nhìn thấy ta còn rạng rỡ hơn cả Khương Chỉ Nhược năm xưa.
Bà ta kinh ngạc, hối hận, mất mát khó diễn tả bằng lời: "Nữ nhi, ta, ta là mẹ của con đây. Con nay đã giỏi giang thế này, sớm biết vậy năm xưa mẹ cũng mời danh sư bồi dưỡng con thật tốt rồi, khi đó mẹ tưởng con là gỗ mục không thể đẽo, đều là mẹ quá thiển cận, con có thể tha thứ cho mẹ không?"
Ta buồn cười: "Khương phu nhân nói đùa rồi, nữ nhi của bà đang thanh tu ở am ni cô cơ mà?"
Nghe nói sau khi Khương phu nhân về phủ thì đổ bệnh không dậy nổi, nằm liệt giường, ngày ngày gọi tên ta, nói ta là do bà ta mang thai mười tháng sinh ra. Khương Hầu gia sợ bệ hạ nổi giận, nói với bên ngoài rằng bà ta mắc chứng mất trí.
17
Lại qua một năm nữa. Ta nghe nói tước vị của Khương Hầu gia bị Hoàng thượng tước bỏ rồi. Nhường cho Nhị thúc của Khương gia đang trấn thủ biên cương.
Ta chưa từng gặp mặt, nhưng bốn năm trước khi ta được đón về hầu phủ, Nhị thúc ở biên cương xa xôi từng gửi tặng ta một món quà. Ngay cả vị trí Thế tử của Khương Trường Thanh cũng theo đó mà mất đi. Thế tử mới là nhi tử của Nhị thúc.
Hắn ta được vị trí Thế tử, vào cung tạ ơn, mang đến cho ta tin tức của hầu phủ.
Hóa ra có một lần Khương Hầu gia rượu vào lỡ lời, nói muốn mở từ đường, bẩm báo tông miếu cho ta, nói ta thực ra là nữ nhi của Khương gia, chọc giận Hoàng thượng.
Thật nực cười, lúc ta muốn thì cầu không được. Lúc ta không muốn, ông ta lại rượu vào lỡ lời. Cảm động ai chứ?
Khương Trường Thanh mất vị trí Thế tử, không ở lại kinh thành được nữa. Tự xin đưa cha đi trấn thủ biên cương, Hoàng thượng chuẩn tấu.
Khương Trường Thanh cầu xin đường ca đưa cho ta một bức thư:
[Xin lỗi, muội muội của ta. Sau khi muội đi, a huynh thường xuyên tự kiểm điểm. Ta quả thực không xứng làm huynh trưởng của muội.
Hôm đó nhìn thấy từ xa Thái tử điện hạ đưa muội đi săn bắn, muội cười rạng rỡ đến thế. Hóa ra, ta chưa từng khiến muội cười vui vẻ bao giờ.
Nếu ngày muội trở về đó, ta đã để muội trong lòng, có phải muội cũng sẽ cười với a huynh như thế không? ]
Ta hiểu mà, có những người trời sinh hèn hạ. Không có được nữa rồi, lại trăm phương ngàn kế hồi tưởng, cảm thấy chỗ nào cũng tốt.
Nếu ban đầu Hoàng thượng không nhận ta làm Công chúa, ta còn không biết sẽ bị hắn ta mỉa mai không biết đủ như thế nào nữa.
Ta tùy tiện xé nát bức thư. Bọn họ không xứng nhận được sự tha thứ của ta. Tình cảm của ta, chỉ muốn dành cho người nhà thực sự yêu thương ta.
Tiễn đường ca đi, ta nghe thấy tiếng Thái tử ca ca từ xa vọng lại: "Hoàng muội, mau ra đây, bắn được cho muội một con thỏ này."
Ta cười rạng rỡ: "Đến đây, hoàng huynh."
Hết