Khương Trường Thanh hít sâu một hơi, biết mình bị cố ý nhắm vào. Nhưng Thái tử đã lên tiếng, hắn ta sao dám từ chối. Chát, một cái tát thật mạnh.
Thái tử điện hạ lại nói: "Nhẹ quá, không nghe thấy, chưa ăn cơm sao?"
Trong mắt Khương Trường Thanh toàn là sự không cam lòng. Nhưng chỉ đành ra tay tàn nhẫn hơn với chính mình. Chát, chát...
Trong tiền sảnh chỉ còn lại tiếng bốn người tự vả miệng. Tiếng động khiến ta nghe mà hả giận vô cùng.
Thái tử điện hạ dịu dàng xoa đầu ta: "Hoàng muội, đã hả giận chưa?"
Ta rất khó nói lời trái lòng: "Cảm ơn hoàng huynh."
Cuối cùng, Thái tử điện hạ vẫn để ta về hầu phủ trước: "Cô đích thân đưa muội qua đó, ngày mai, cô sẽ đến hầu phủ nở mày nở mặt đón muội đi Thái miếu tế tổ, sau này đường đường chính chính sống trong hoàng cung. Hoàng muội thấy có được không?"
Ta nói: "Được."
13
Trở lại hầu phủ, ta được sắp xếp ở viện tốt nhất. Nô bộc đều được mang từ Thái tử phủ đến.
Thánh chỉ được đưa đến vào lúc hoàng hôn. Hoàng thượng phong ta làm Minh Châu Công chúa. Ngày mai vì ta mở từ đường, bẩm báo tông miếu. Cả hầu phủ kinh ngạc đến mức mắt sắp lòi ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau. Ta mặc hoa phục, ngồi trong phòng đợi.
Cuối cùng Khương Trường Thanh cũng tìm được cơ hội hỏi thẳng ta: "Khương Âm, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao Hoàng thượng lại vì ngươi mở từ đường, bẩm báo tông miếu? Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Cha mẹ đều sốt ruột chế-t rồi, cả đêm không dám ngủ. Ngươi đã mê hoặc Thái tử thế nào?"
Ta cố ý nói: "Hầu phủ không chịu cho ta nhận tổ quy tông, Hoàng thượng bằng lòng, ngươi gấp cái gì? Hầu phủ cũng có thể sủng ái thiên kim giả, tại sao Hoàng thượng không thể?"
Khương Trường Thanh không dám tin, giọng điệu vẫn mang theo vẻ trách móc: "Tại sao ngươi lại so đo một thân phận như vậy?"
Ta cười lạnh: "Không rộng lượng bằng Khương Thế tử, hay là để ta nói với Hoàng thượng, Khương Thế tử không cần vị trí Thế tử nữa nhé?"
Mặt Khương Trường Thanh trắng bệch.
Nghe giọng điệu xa cách của ta, hắn ta đau lòng gầm nhẹ: "Ngươi thực sự không bao giờ gọi ta là a huynh nữa sao? Nhưng ta mới là a huynh ruột của ngươi, ngươi vừa sinh ra, ta đã giành ngươi từ tay nhũ mẫu, ngày ngày bế ngươi, ngươi đều không nhớ sao? Hồi nhỏ người đầu tiên ngươi học nói, gọi chính là a huynh."
Bây giờ hắn ta lại bàn chuyện tình cảm với ta, sớm làm gì rồi?
Ngoài viện truyền đến tiếng lễ nhạc vang lên. Thái tử điện hạ dẫn theo quan văn tướng võ đến rồi.
Hắn trút bỏ vẻ sát khí hôm qua, đối diện với cái mặt đầu heo của cha thao thao bất tuyệt nói những lời cảm kích: "Khương Hầu gia, thật là vạn lần không ngờ tới. Hoàng muội mà cô và phụ hoàng tìm kiếm khắp nơi lại đang ở hầu phủ. Cảm tạ ơn thu nhận của hầu phủ đối với hoàng muội."
Ta nhìn thấy biểu cảm của cha còn khó coi hơn ăn phải ruồi.
Nhưng ông ta không dám phát tác. Thái tử điện hạ bước vào nắm lấy tay ta: "Hoàng muội, giờ lành đã đến, chúng ta đi thôi."
Khương Trường Thanh định kéo lấy tay kia của ta, bị ta dùng sức hất ra.
Sau lưng có không ít tiếng xì xào bàn tán: "Mặt người Khương gia bị làm sao thế kia?”
"Nghe nói là Thái tử điện hạ ban cho đấy."
"Ai mà ngờ được cô nhi Khương gia lại là Công chúa điện hạ, bị cấm túc ở cái viện hẻo lánh nhất, Thái tử điện hạ có thể không nổi giận sao?"
"Chậc chậc, Khương gia này, phú quý ngập trời cũng không đỡ nổi, nhà ta mà có Công chúa đến, ta nhất định ngày ngày cúng bái."
"Nghe nói lúc đầu Khương gia nhận nuôi Công chúa là muốn mượn cơ hội để Khương Chỉ Nhược leo lên Thái tử điện hạ."
"Hả? Hạt bàn tính của Khương Chỉ Nhược bắn cả vào mặt ta rồi, Thái tử điện hạ như trăng sáng gió mát, chỉ dựa vào nàng ta mà cũng xứng sao?"
14
Đây là tin tức ta cố ý cho người tung ra. Các quý nữ trong kinh thành muốn gả cho Thái tử điện hạ biết tâm tư của nàng ta. Đều xem Khương Chỉ Nhược là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Nghe nói nàng ta đã hai tháng không nhận được bất kỳ thiệp mời yến tiệc nào rồi.
Còn có người nhận ra Thái tử điện hạ không thích hầu phủ. Những kẻ thừa nước đục thả câu, nắm được cơ hội là tham tấu Khương gia một bản. Những ngày tháng của hầu phủ càng ngày càng không dễ sống. Chỉ đành mỗi ngày kẹp chặt đuôi làm người, khiêm tốn đến mức không thể khiêm tốn hơn.
15
Bệnh của Hoàng hậu nương nương dưỡng hơn nửa năm, cuối cùng cũng có khởi sắc. Bà ấy đưa ta đến Hộ Quốc tự trả lễ.
"Mẫu hậu năm nào cũng đến chùa Hộ Quốc dâng hương, cầu Phật tổ phù hộ con, Phật tổ để con trở về bên cạnh mẫu hậu, phải trả lễ."
Ta nói: "Vâng, nữ nhi cùng mẫu hậu đi trả lễ."
Ai ngờ trả lễ xong, trên đường hồi cung, Khương Chỉ Nhược bỗng nhiên quỳ ngoài xe ngựa hét lớn: "Hoàng hậu nương nương, Khương Âm không phải là nữ nhi ruột của người. Nàng ta thực ra là thiên kim thật của hầu phủ. Chỉ vì nàng ta phẩm hạnh đê hèn, không được cha mẹ yêu thích. Nàng ta đã mạo danh nữ nhi của người. Người bị lừa đến xoay mòng mòng rồi..."
Sắc mặt ta trắng bệch, ngồi trong xe ngựa không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Hoàng hậu nương nương.
Ta biết mình xong đời rồi. Vốn liếng duy nhất để ta được sủng ái đã mất, không còn giá trị lợi dụng, e rằng Hoàng thượng và Thái tử điện hạ sẽ không còn sủng ái ta nữa.
Ai ngờ, ngay lúc ta đang hoang mang lo sợ, Hoàng hậu nương nương nắm lấy tay ta.
Bà ấy tràn đầy từ ái an ủi ta: "Âm Âm, mười tám năm trước mẫu hậu đã biết nữ nhi bảo bối của ta đã chế-t rồi, Hoàng thượng tưởng rằng ông ấy lừa được ta, nhưng mẫu tử liền tâm, ta làm sao có thể ngay cả nữ nhi mình cũng không nhận ra."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu: "Vậy người đã sớm biết con và Hoàng thượng lừa người?"
Hoàng hậu nương nương lắc đầu, nắm tay ta: "Con nghe mẫu hậu nói tiếp."
15
"Mười tám năm trước, mẫu hậu đã đến Hộ quốc tự cầu Phật tổ, để nữ nhi ta đầu thai vào chỗ tốt, sau này bất kể con bé giáng sinh vào nhà ai, ta sẽ tìm thấy nó, nối lại duyên mẫu tử.”
"Nhưng đêm nào ta cũng gặp ác mộng, mơ thấy nữ nhi sau khi đầu thai đang chịu khổ, mà ta lại không tìm thấy nó, không cách nào giải cứu nó. Đây mới là chấp niệm duy nhất mà mẫu hậu không buông bỏ được.”
"Hôm đó, nghe con kể trước giường rằng hồi nhỏ được nuôi lớn ở nhà nông. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị cha nuôi đá-nh.”
“Con nói mùa đông quá lạnh, tay con đầy vết nứt nẻ, nhưng bắt buộc mỗi ngày từ sáng đến tối phải giặt giũ may vá kiếm tiền trang trải gia đình, lại bị cha nuôi lấy đi đá-nh bạc. Con không đưa, ông ta đấm đá con túi bụi, còn lấy nến đâm vào mông con, từ đó trên mông để lại vết sẹo.”
"Con ngồi trước giường mẫu hậu nói, nếu phu quân tương lai nhìn thấy vết sẹo trên mông con, e rằng sẽ chê bai con, con còn nhớ không?"
Ta gật gật đầu. Ta có quá nhiều nỗi khổ, không ai muốn nghe ta nói. Hoàng hậu nương nương là người nghe duy nhất của ta.