Một người đàn ông cao to từ trong đám đông bước ra, giơ điện thoại cho hắn xem bằng chứng rành rành.
Lý Đại Bằng đứng đờ người.
Hắn nhớ rõ lúc đăng bài, vì muốn hút khách nên cố tình không ghi giới hạn.
Ban đầu tưởng rằng ít người biết tới, hắn vẫn kiểm soát được. Không ngờ có người lại mua lượt xem cho hắn, khiến lượng khách kéo tới vượt ngoài dự đoán.
Giờ tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ biết cúi đầu xin lỗi:
– “Xin lỗi, xin lỗi. Trên mạng ghi nhầm. Mọi người hôm nay chịu khó về trước, mai quay lại em đảm bảo ai cũng có phần!”
Người đàn ông cao to không tha:
– “Anh nói mai là mai hả? Còn thời gian tụi tôi bỏ ra thì tính sao?”
– “Đúng đó! Không có lời giải thích đàng hoàng thì không ai đi hết!”
Một đám người bắt đầu chặn ngay cửa tiệm, ép hắn bán toàn bộ hàng còn lại với giá 50%.
Sau trận “hỗn chiến” đó, hôm sau trên mạng tràn ngập bình luận tiêu cực:
– “Lừa đảo, quảng cáo dối trá!”
– “Trên mạng không nói giới hạn, xếp hàng nửa ngày mới biết chỉ có vài phần. Không nhờ cả nhóm hợp lực đòi quyền lợi, là mất trắng!”
– “Ai định đi thì tránh xa!”
Đến khi Lý Đại Bằng kịp gỡ bài thì đã muộn — phần bình luận đã đầy ắp đánh giá xấu.
Chỉ trong một ngày, hắn đốt sạch ngân sách cho cả tuần, buộc phải ngừng chương trình khuyến mãi.
Mất đi hiệu ứng quảng cáo, lại bị bôi xấu khắp nơi, khách của hắn rơi rụng sạch sẽ. Thậm chí còn thảm hơn cả những ngày mới khai trương.
Trong khi đó, tiệm của Tiểu Trương nhân cơ hội đón được thêm lượng khách mới, buôn bán ngày càng phát đạt.
Tôi thấy cửa hàng của Lý Đại Bằng chẳng còn khả năng vùng lên nữa, nên cũng yên tâm tập trung lại vào công việc.
Ai ngờ chưa được bao lâu, Tiểu Lưu lại chạy đến thì thầm:
– “Chị Ngô, toang rồi. Nhiều người phản ánh trái cây của tiệm mới toàn là hàng hư.”
– “Chị xem group nội bộ đi, mọi người đang đòi đổi nhà cung cấp kìa!”
Tôi cau mày mở điện thoại — đúng là có hàng loạt tin nhắn phản ánh chất lượng giảm sút, trái cây hư hỏng, dập nát xuất hiện nhiều.
Vừa mới thay nhà cung cấp không bao lâu lại đòi thay tiếp, chắc chắn phòng hành chính bị đánh giá thấp.
Về tình lẫn lý, tôi đều phải xử lý triệt để, điều tra rõ ràng trước khi quyết định.
Tan làm, tôi hẹn một nhân viên từng mua phải trái cây hư cùng đi đến tiệm kiểm tra.
Nhưng khi đến nơi, cửa tiệm đã bị vây kín bởi đám đông.
Vài bà cô lớn tuổi đang mắng xối xả, nói Tiểu Trương trộn lẫn trái cây thối vào hàng tươi, yêu cầu bồi thường gấp đôi.
Thấy đông như vậy, tôi không vội, cảm giác có gì đó khuất tất.
Tiểu Trương giơ hai tay giữ trật tự, liên tục giải thích:
– “Mọi người đừng nóng, chắc chắn có hiểu lầm ở đây! Em không bao giờ làm cái trò vô đạo đức là trộn trái cây hư vào bán đâu! Mong mọi người tin em!”
Có người phản pháo ngay:
– “Ý cậu là trái cây hư tụi tôi mang theo để đổ oan cho cậu chắc?”
Tôi nhìn kỹ, hóa ra là Lý Đại Bằng, đang đứng hả hê, kích động đám đông.
Dù lời hắn nói đúng tâm lý đám đông, nhưng vẻ mặt quá rõ ràng là đang chờ xem trò vui.
Tiểu Trương sốt ruột đến môi tái mét:
– “Mọi người đã từng mua trái cây bên em, chắc cũng biết con người em thế nào. Nếu thực sự là lỗi bên em, em cam kết bồi thường gấp 5 lần! Em sẽ kiểm tra lại camera giám sát!”
Nhưng khi mở máy tính ra, toàn bộ video giám sát mấy ngày gần đây đều biến mất. Cả một tháng trước cũng không còn.
Camera đúng lúc... bị hỏng.
Tôi thầm nghĩ: Quả nhiên có người phá hoại.
Còn người xung quanh thấy vậy thì rối loạn. Lý Đại Bằng hét lớn:
– “Giờ thì rõ chưa? Mau xông vào, đừng để nó chạy thoát!”
Cả đám lao lên vây lấy Tiểu Trương, có người thậm chí bắt đầu móc túi, giấu trái cây mang đi.
Nhân viên đi cùng tôi cũng hoảng:
– “Chị Ngô, mình cũng đi đòi tiền đi chứ! Lát nữa mà hết thì...”
Tôi mỉm cười, lắc đầu:
– “Đừng vội. Chưa chắc đâu.”
Quả nhiên, Tiểu Trương lại giơ tay hô lớn:
– “Mọi người khoan đã! Em còn một cái camera bí mật nữa, chắc chắn còn ghi hình!”
Lúc này, đám đông lặng đi, mặt Lý Đại Bằng tái mét.
Hắn vội la lên:
– “Đừng tin! Nó lừa đấy! Mau đòi tiền trước!”
Đáng tiếc, vừa dứt lời thì cảnh sát ập tới:
– “Chuyện gì vậy? Tất cả giải tán!”
Mấy cảnh sát lập tức ổn định trật tự.
Tiểu Trương như được cứu sống, nhanh chóng trình bày mọi việc với cảnh sát và mở đoạn video từ camera ẩn.
Video hiển thị rõ ràng: Mỗi ngày, Tiểu Trương đều kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ trái cây, hễ phát hiện trái hư là vứt bỏ ngay.
Vậy trái hư từ đâu ra?
Đáp án xuất hiện trong video: Đêm trước đó, có một người lén lút đến gần sạp, nhét mấy quả trái cây dập nát vào.
Gương mặt hắn bị camera ghi rõ nét — chính là Lý Đại Bằng.
– “Không thể nào! Sao còn có camera thứ hai!” Lý Đại Bằng ngã khuỵu xuống đất, miệng lắp bắp lập đi lập lại.
Mọi người hiểu ra: mình bị lợi dụng làm công cụ trả thù. Nếu không có cảnh sát, e là hắn ăn đủ đòn.
Cuối cùng, Lý Đại Bằng bị tạm giam vì tội cố ý gây rối.
Tiểu Trương tại chỗ cũng nói rõ:
– “Dù không phải lỗi của em, nhưng em vẫn sẽ đổi trái cây miễn phí cho mọi người.”
Thái độ đó khiến tất cả khách hàng đều nể phục.
Trên đường về, Tiểu Trần đi cùng tôi hỏi:
– “Chị Ngô, sao chị biết sẽ có màn lật kèo?”
Tôi cười, kể lại:
– “Vì trước đó chị từng bị chơi như vậy rồi. Nên chị đã dặn Tiểu Trương lắp thêm một camera ẩn.”
– “Khi camera chính hỏng, chị biết ngay có người giở trò.”
Tiểu Trần tròn mắt:
– “Nghe như truyện trinh thám vậy đó!”
Sau vụ này, tiệm của Lý Đại Bằng chính thức đóng cửa. Bà vợ cũng không sống nổi trong thành phố nữa, dắt con lủi thủi quay về quê.
Còn Tiểu Trương, gặp họa mà hóa phúc, danh tiếng tăng vọt. Nghe nói giờ đã livestream bán trái cây online, làm ăn phát đạt, sắp gom đủ tiền trả tiền đặt cọc căn nhà đầu tiên trong thành phố.
Về phần tôi, nhờ việc kịp thời thay nhà cung cấp, thiết kế phúc lợi mới cho nhân viên, được ủng hộ rất nhiều. Đúng lúc KPI cuối năm cũng đạt chỉ tiêu cao, tôi được thăng chức lên phó giám đốc bộ phận.
Ai mà ngờ… tất cả những điều này, chỉ bắt đầu từ... nửa quả dưa hấu.
HẾT.