logo
Chìa Khóa Thứ Tư / Chìa Khóa Thứ Tư

Chìa Khóa Thứ Tư

Ngày em gái kế bị sát hại, tôi nói với bố và cảnh sát rằng tôi đến trường làm bài tập, không ở nhà, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Thật ra, tôi đã nói dối. 1 Ngày 13 tháng 8 năm 2001, nhất định là ngày khó quên nhất trong đời tôi. Sáng sớm, quê nội của dì ghẻ có việc gấp, bố và dì ấy bắt xe về trấn. Trước khi đi, bố đưa tôi năm tệ, dặn dò: gần đây có một băng nhóm tội phạm chuyên giết phụ nữ và trẻ em, bán xác để ghép hôn nhân ma. Ông bảo tôi chăm sóc em gái kế Chúc An An cho tốt, đừng chạy lung tung. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng giữa trưa tôi có việc phải ra ngoài, không tiện dẫn An An theo, nên thương lượng với em: Em ngoan ngoãn ở nhà xem phim hoạt hình. Tôi khóa cửa từ bên ngoài, về sẽ mua kẹo cao su và sticker cho em. Chiều 17:12, tôi xong việc, vội vã về nhà. Lúc này đúng giờ tan ca của nhà máy lọc dầu, từng nhà vọng ra tiếng nấu cơm, mấy bé gái vẫn đang nhảy dây ngoài sân. Tôi thầm cầu mong bố và dì Mã chưa về, bằng không thấy tôi khóa An An ở nhà một mình, chắc chắn sẽ đánh tôi. Đến cửa nhà, ổ khóa sắt lớn vẫn khóa chặt. Tôi rút chìa khóa, vừa mở cửa vừa gọi: “Chúc An An, anh về rồi đây.” Không ai trả lời. Ngủ rồi sao? Vào nhà, tôi liếc nhìn quanh: trên bàn trà bừa bộn sách vẽ và bút chì màu, dưới gầm giường đặt bô tiểu, bên trong sạch sẽ. Người không có. Tôi nhíu mày, chắc bố và dì Mã về đón An An đi rồi, cả nhà ba người ra ngoài ăn riêng. Hừ. Có mẹ kế, ắt sẽ có bố dượng. Tôi nghẹn một hơi trong cổ, không nuốt trôi. … Dọn dẹp nhà cửa xong, tôi nằm vật ra giường, cơn buồn ngủ ập đến. Chúc An An… một đứa trẻ xinh xắn giống lai Tây, cướp hết tình yêu của bố, em ấy ngang ngược, đáng ghét, dễ vỡ như thủy tinh. Nếu em ấy thật sự vỡ tan thì tốt. 2 Tôi không biết mình ngủ bao lâu. Tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Nhìn đồng hồ điện tử: 19:30, trong nhà im lặng, họ vẫn chưa về. Bụng đói cồn cào, cảm giác bị bỏ rơi dâng trào. Đứa trẻ không mẹ, còn thua cả cỏ dại. Lúc này, có tiếng gõ cửa. “Yên Duy, cháu ở nhà không?” Là chú Ngô chủ tiệm tạp hóa. “Có ạ.” Tôi đáp, bật đèn. Chú Ngô nói: “Mẹ cháu bảo cháu ra nghe điện thoại.” Tôi tưởng mẹ ruột gọi, chân trần chạy vội ra, không ngờ đầu dây bên kia là con mụ ấy. “Có chuyện gì?” Giọng tôi lạnh tanh. Giọng dì Mã dịu dàng, hơi nịnh nọt: “Yên Duy, ăn cơm chưa? Lúc nãy dì nhờ chú Ngô gọi cháu, hình như cháu đang ngủ?” Tôi ngáp một cái, sốt ruột: “Có chuyện gì?” Dì Mã cười gượng: “Ừm… bên nhà dì chưa xong việc, chắc mai mới về được.” Tôi như bị điện giật, tỉnh hẳn. Nếu dì Mã chưa về huyện, vậy An An bị ai dẫn đi? Tôi nuốt nước bọt: “Bố cháu đâu ạ?” Dì Mã: “Bố cháu về đơn vị rồi.” Tôi thở phào, hóa ra bố dẫn An An đi. Ai ngờ dì Mã nói tiếp: “Lãnh đạo cũ của bố cháu được thuyên chuyển, tối nay phòng ban tổ chức tiệc tiễn. Vừa rồi dì gọi cho bố, bảo ông về xem An An một chút, ông uống rượu nổi nóng, nói không quan tâm, thật chẳng đáng tin.” “Yên Duy, cháu và An An chiều ăn cơm chưa? Cháu giúp dì trông An An uống thuốc được không? Thật sự phiền cháu quá, dì về sẽ cảm ơn cháu thật nhiều.” … Chớp mắt, tai tôi ù đi, mắt hoa lên, chẳng nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ còn một câu. Họ đều chưa về. Nhưng Chúc An An đã biến mất. 3 Tôi không nhớ mình gác máy thế nào. Chú Ngô đang sắp xếp hàng hóa, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy Yên Duy, sắc mặt tệ quá.” Tôi không dám nói thật: “Không sao, trời nóng quá, hơi say nắng.” Khi con người cực kỳ căng thẳng, dạ dày sẽ co thắt đau. Tôi ôm bụng, thở dốc bước ra khỏi tiệm tạp hóa. Đêm nay không trăng, bốn bề tối đen như mực. Tôi nhớ rõ trước khi đi đã khóa cửa, An An làm sao ra ngoài được! Hay em giận tôi, trốn đâu đó? Tôi vội chạy về nhà, lục lọi dưới gầm giường, trong tủ, dưới sofa, khắp nơi. Không có. Em lại không có chìa khóa, làm sao ra khỏi nhà được! Chìa khóa… Ổ khóa nhà có tổng cộng bốn chiếc: tôi, bố, dì Mã mỗi người một chiếc, còn một chiếc dự phòng. Tôi lao đến bàn học, tay run run kéo ngăn kéo. Chiếc chìa dự phòng biến mất. Cổ họng tôi khô khốc, tim đập thình thịch. Liệu An An không muốn ở nhà, dùng khe cửa đẩy chìa ra, nhờ người mở khóa giúp? An An nhút nhát, mẹ em từ nhỏ dạy không được nói chuyện với người lạ, vậy là người quen mở khóa giúp em? Hy vọng lóe lên trong lòng. Tôi chạy ngay sang nhà đối diện tìm Thường Tiểu Hoan. Thường Tiểu Hoan năm nay học lớp ba, bố mẹ đều là công nhân nhà máy lọc dầu. An An thường chạy theo mấy chị tiểu học như Thường Tiểu Hoan và Từ Yến Ny để chơi. Có lẽ, chắc là An An đang ở nhà họ! Tôi gõ cửa nhà Thường, hỏi Tiểu Hoan có thấy em gái tôi không. Tiểu Hoan đang vội làm bài tập hè, chẳng buồn nói chuyện với tôi, để mẹ ra nhắn lại là không thấy. Tim tôi lại chùng xuống, vội chạy sang mấy nhà khác. Đều nói không thấy. Hai chân tôi run lẩy bẩy, răng va lập cập. Đi đâu rồi! Chúc An An rốt cuộc đi đâu! Tôi biết giờ phải gọi cho dì Mã và bố, nhưng tôi không dám. Năm ngoái, một bé trai lớp mẫu giáo lớn bắt nạt An An. Dì Mã dịu dàng xinh đẹp là thế, lại lao vào đánh nhau với mẹ thằng bé ngay trước đám đông, đánh rụng hai cái răng của đối phương. Còn buông lời độc địa: thằng nhóc mà dám động vào con gái bà một ngón tay nữa, bà sẽ giết nó. Vậy nên, tôi làm mất con gái cưng của bà, bà chắc chắn sẽ giết tôi. 4 Tôi về nhà lấy đèn pin, đi khắp nơi tìm An An. Khu nhà này dành riêng cho công nhân nhà máy lọc dầu, hình thang ngược nghiêng về sau, xây men theo núi, tổng cộng bảy tầng. Tầng một đông nhất, hơn 60 hộ, càng lên cao càng ít, tầng bảy chỉ còn 5 hộ. Tôi tìm từng tầng, không có. Nóng lòng, tôi thậm chí lục cả hố rác, giếng đứng, đều không thấy. Đêm hè nóng bức, tôi lại lạnh toát người, hai chân nặng như đổ chì. Tôi từng bước leo lên tầng bảy, dù biết khả năng rất thấp. Tầng bảy là tầng cuối khu nhà, nằm giữa sườn núi, cửa các hộ đối diện rừng cây. Trên núi có nhiều mộ, lại có nhà vệ sinh công cộng, mùa hè hôi thối không chịu nổi, hầu hết nhà đều bỏ trống. Tôi nghĩ, liệu An An muốn đại tiện, trèo cửa sổ ra ngoài, nên đang ở nhà vệ sinh công cộng? Nhưng tôi vào tìm hai lượt, thậm chí dùng gậy dài chọc bể phốt, vẫn không thấy. Tôi tuyệt vọng. Có khoảnh khắc, tôi nảy sinh ý định bỏ trốn. Vì dù An An chết hay bị bắt cóc, tôi đều không gánh nổi hậu quả. Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng chó sủa vang lên từ xa. Tôi cầm đèn pin rọi qua, thấy một con chó hoang màu đất vàng đang sủa điên cuồng về phía hai căn nhà bỏ hoang trước rừng, như thể bên trong có thứ gì đáng sợ. Trước đây từng có người đồn, đêm khuya thấy lửa ma trơi trong nhà hoang, còn có ma nữ khóc. Lông gáy tôi dựng đứng, lý trí bảo phải tránh xa thứ bẩn thỉu, mau đi. Nhưng trực giác thôi thúc tôi tiến lên xem. 5 Ánh đèn pin run rẩy chiếu lên cửa kính xanh vỡ nát, toát lên vẻ âm u quỷ dị. Cánh cửa cũ kỹ khép hờ, bên trong như phả ra từng luồng khí lạnh. Tôi không dám đẩy cửa, đi đến bên cửa sổ, cầm đèn pin rọi vào. Bỗng nhiên, tôi thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tôi sợ đến tê da đầu, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Ma! Có ma! Tôi muốn chạy, nhưng không đứng nổi, chỉ biết gào cứu mạng. Đột nhiên, như có ai đập gậy vào đầu tôi. Cái “ma” vừa thấy… hình như là… Chúc An An! Tôi cố gắng đứng dậy, nghiến răng bước tới. Lần nữa nhìn vào, tim tôi như ngừng đập. Trong phòng trống rỗng bẩn thỉu, chính giữa đặt một chiếc bàn sắt cao nửa người, Chúc An An bị dây thép mảnh quấn chặt vào chân bàn. Váy em không biết đâu, quần lót dính máu, áo ba lỗ bị xé toạc, lộ hơn nửa thân thể non nớt. Đầu em hơi cúi, mặt xám trắng, nhưng môi bị bôi son dày, hai bên khóe miệng lem ra, hơi vểnh lên, như bị dao rạch một đường, lại như đang mỉm cười. Khi con người cực kỳ sợ hãi, sẽ không phát ra được âm thanh nào. Đèn pin rơi “cạch” xuống đất. Trong bóng tối và tĩnh lặng, tôi và Chúc An An bên trong “đối diện” nhau rất lâu. Tôi không biết mình đã hét lên thế nào, cũng không biết mình rời khỏi đó ra sao. Em chết rồi, thật sự đã chết.