logo
Chìa Khóa Thứ Tư / Chìa Khóa Thứ Tư

Chìa Khóa Thứ Tư

6 Trước khi cảnh sát đến, đội bảo vệ nhà máy phong tỏa hiện trường. Tôi – người đầu tiên phát hiện nạn nhân – bị đưa đến phòng bảo vệ. Chẳng bao lâu, bố tôi nhận tin chạy về. Việc đầu tiên ông làm khi thấy tôi là tát tôi một cái. Ông nồng nặc mùi rượu, nhưng đầu óc tỉnh táo, đâm thẳng vào chỗ đau của tôi mà mắng: “Đồ sao chổi! Bảo mày trông đứa trẻ cũng không trông nổi! Đồ vô dụng, bảo sao mẹ mày không cần mày! Mai mày cút ngay cho tao, tao cũng không cần mày nữa!” Cuối cùng, mấy bảo vệ phải lôi ông ra. Tôi bịt tai, nhưng tiếng mắng của bố luồn qua kẽ tay, như đỉa bám lên người tôi, điên cuồng hút máu. Bố còn hận tôi đến vậy, tôi không dám nghĩ dì Mã sẽ đối xử với tôi thế nào. Sau đó, cảnh sát lần lượt vào hỏi tôi, tôi kể hết những gì mình biết. … Phòng rất yên tĩnh. Kim giây đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc. Tôi co ro trong góc, đầu óc toàn là hình ảnh quái dị đáng sợ của Chúc An An. Em chết, bị hiếp dâm rồi giết, hung thủ còn biến thái, trang điểm cho em kiểu đó. Lúc này, cửa kẹt một tiếng bị đẩy ra từ ngoài, hai viên cảnh sát bước vào. 7 Tôi vội cúi gằm đầu. “Bạn học Chúc Yên Duy, tôi là phó đội trưởng đội hình sự Vạn Quốc Khánh.” Đội trưởng Vạn cúi xuống kéo tôi: “Sàn lạnh, cháu ngồi lên ghế đi.” Người đàn ông này nồng nặc mùi thuốc lá, xộc vào mũi làm tôi đau đầu. Tôi né tay ông, co người vào góc. Đội trưởng Vạn thở dài, ngồi đối diện tôi, ra hiệu viên cảnh sát trẻ bên cạnh rót cho tôi cốc nước nóng. “Yên Duy, học kỳ sau cháu lên lớp 9 phải không? Nghe hàng xóm nói, cháu học rất giỏi.” Tôi siết chặt cốc thủy tinh, không nói. Đội trưởng Vạn nhẹ nhàng hỏi: “Cháu và Chúc An An bình thường quan hệ thế nào? Cháu ghét em ấy không?” Tôi ngẩng phắt đầu, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên đối diện, cố gắng giải thích: “Cái chết của em ấy không liên quan đến cháu! Cháu đúng là không thích em ấy lắm, nhưng cháu thật sự không giết em!” Tôi lại kể lại chuyện hôm nay, nói với đội trưởng Vạn rằng tôi cùng bạn đá bóng, làm bài tập ở trường, chiều về thì An An đã mất tích. Đội trưởng Vạn ấn vai tôi, bảo tôi uống ngụm nước nóng bình tĩnh. Ông lại hỏi thêm vài câu, bỗng chuyển chủ đề: “Theo tôi được biết, Chúc An An bị bệnh tim, tiền viện phí đều do bố cháu chi trả. Trước đây ông ấy muốn gửi An An về nhà bà nội ruột, nhưng mẹ An An không đồng ý, hai người vì thế cãi nhau rất nhiều lần, có đúng không?” Tôi gật đầu. Đội trưởng Vạn hỏi: “Vậy cháu có từng thấy bố cháu trong sinh hoạt hàng ngày đụng chạm vào Chúc An An không?” Tôi giật mình: “Ý ông là gì, muốn nói bố cháu từng xâm hại An An? Hay nghi ngờ bố cháu là hung thủ?! Các ông có bằng chứng gì! Không thể nào, bố cháu đối với em ấy đã hết lòng hết dạ!” Đội trưởng Vạn nhìn chằm chằm tôi: “Thế còn cháu thì sao?” Nói rồi, ông rút từ túi quần hai cuốn tạp chí, đặt trước mặt tôi. Bìa tạp chí là hình cô gái khỏa thân, chỉ dùng tay che ngực. Tôi cảm thấy máu trong người ùa lên đỉnh đầu. “Mấy cuốn sách khiêu dâm này là của cháu phải không? Nội dung rất dâm ô, còn có một phần liên quan đến lạm dụng trẻ em.” Tôi xấu hổ đến khô cổ, cố biện minh: “Cháu, cháu…” Đội trưởng Vạn cắt lời: “Chúc Yên Duy, cháu nói cả buổi chiều cùng bạn đến trường đá bóng làm bài tập. Nhưng theo chúng tôi điều tra, cháu chỉ xuất hiện ở trường có nửa tiếng. Cháu ra ngoài lúc 12 giờ trưa, 5 giờ chiều mới về, mấy tiếng còn lại, cháu ở đâu?” “Nói rõ từng chi tiết, đừng nói dối!” 8. Cháu đi mua đồ.” “Mua gì? Mua ở đâu? Có hóa đơn không?” Tôi cứng họng. Tôi không mua gì cả. Tôi chỉ lang thang ngoài bãi đất trống phía sau nhà máy, ngồi hút thuốc lá giấu trong vỏ kẹo, nghĩ cách trả thù An An vì em làm bố đánh tôi hôm trước. Đội trưởng Vạn gõ bàn: “Nói!” Tôi run rẩy: “Cháu… cháu không nhớ rõ.” Ông ta thở dài, đổi giọng dịu hơn: “Yên Duy, chúng tôi không muốn làm khó cháu. Nhưng hiện trường có dấu giày trẻ con, kích cỡ 31, trùng với đôi dép lê cháu đang mang. Trên dây thép buộc An An có vân tay của một thiếu niên. Cháu hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?” Tôi như rơi xuống hầm băng. Dấu giày… vân tay… Tôi không chạm vào dây thép! Tôi chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào! “Không phải cháu!” Tôi hét lên, nước mắt trào ra. “Cháu thề! Cháu chỉ phát hiện ra em ấy!” Vạn Quốc Khánh nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Cháu có biết ‘hôn nhân ma’ là gì không?” Tôi ngẩn người. Ông ta tự trả lời: “Người chết trẻ, gia đình muốn ghép đôi âm hôn, cần thi thể cùng tuổi, cùng giới. Giá một xác trẻ con gái… ít nhất năm vạn.” Năm vạn. Năm vạn tệ năm 2001 đủ mua hai căn nhà trong khu này. Ông ta tiếp tục: “Có người báo, gần đây có một nhóm từ trấn bên chuyên săn trẻ con để bán xác. Nhưng An An không mất tích khỏi nhà – em ấy bị kéo ra từ bên trong. Cửa khóa ngoài, chìa dự phòng biến mất. Người mở khóa… chỉ có thể là người trong nhà.” Tôi há miệng, nhưng không thốt ra lời. “Cháu khóa cửa từ ngoài, đúng không?” Tôi gật đầu máy móc. “Chìa dự phòng để trong ngăn kéo, chỉ gia đình biết, đúng không?” Lại gật. Vạn Quốc Khánh đứng dậy, đi vòng ra sau lưng tôi: “Nhưng có một khả năng khác: cháu không khóa cửa. Cháu ra ngoài, để cửa hé. Ai đó lẻn vào, dẫn An An đi. Cháu về, thấy cửa vẫn hé, sợ bị trách phạt nên khóa lại từ ngoài, giả vờ không biết gì.” Tôi lắc đầu lia lịa: “Không phải! Cháu khóa thật! Cháu thề!” “Thế chìa dự phòng đâu?” “Cháu… không biết…” Ông ta đột nhiên cúi sát tai tôi, giọng trầm như gió lạnh: “Hay là cháu đưa chìa cho người khác? Cháu ghét An An, cháu muốn em ấy biến mất. Cháu hứa với ai đó: ‘Mở cửa giúp tôi, tôi sẽ cho cậu tiền mua kẹo’. Rồi cháu đi chơi, để mặc em ấy bị kéo đi.” “KHÔNG PHẢI!” Tôi đập bàn đứng dậy, cốc nước đổ lênh láng. “Cháu không đưa chìa cho ai cả!” Vạn Quốc Khánh không tức giận, chỉ lặng lẽ rút từ túi áo một vật – chiếc chìa dự phòng, sáng bóng dưới ánh đèn. “Tìm thấy ở bãi cỏ cách nhà cháu 50 mét. Có vân tay của cháu.” Tôi ngã ngồi xuống ghế. 9 Đêm đó, tôi bị tạm giữ tại đồn công an huyện. Bố tôi đến, say khướt, đập cửa phòng giam hét: “Thả con tao ra! Nó không giết người!” Bảo vệ phải tiêm thuốc an thần cho ông. Dì Mã về lúc nửa đêm. Tôi nghe thấy tiếng khóc thét của bà vọng từ hành lang: “An An của tôi—!” Rồi bà lao vào phòng tôi, tóc tai rũ rượi, mắt đỏ như máu: “Mày nói! Mày giấu con bé đâu?!” Hai nữ cảnh sát phải giữ chặt bà. Bà giãy giụa, cào rách tay một người, gào: “Nó khóa cửa! Nó muốn giết con tôi! Nó ghen tị từ lâu rồi!” Tôi co ro trong góc, không dám ngẩng đầu. Sáng hôm sau, họ đưa tôi về hiện trường. Căn nhà hoang tầng bảy đã được rào băng vàng. Kỹ thuật hình sự mặc đồ trắng, quỳ dưới đất nhặt từng sợi tóc, từng mẩu thuốc lá. Một người gọi: “Đội trưởng! Có phát hiện!” Tôi bị dẫn đến. Dưới chân bàn sắt, ai đó dùng dao khắc một hàng chữ nhỏ xíu: “Kẻ nói dối sẽ bị xé xác” Chữ viết run run, như của trẻ con. Vạn Quốc Khánh hỏi: “Cháu khắc à?” Tôi lắc đầu. “Nhưng dao khắc này…” Ông ta giơ lên một con dao gấp nhỏ, cán màu xanh lá – con dao tôi hay dùng để gọt bút chì. “Tìm thấy trong cống thoát nước tầng một. Lưỡi dao có máu của An An, cán dao có vân tay cháu.” Tôi ngã quỵ. 10 Trong lúc tôi bị tạm giam, tin đồn lan khắp khu nhà máy. Có người nói tôi bán em gái lấy tiền. Có người nói tôi bị bố ép, bố muốn đuổi An An đi để đỡ gánh tiền thuốc men. Có người nói… đêm đó tôi nghe thấy tiếng khóc, nhưng giả vờ ngủ. Ngày thứ ba, họ thả tôi về “chờ điều tra”. Bố không đón. Dì Mã đã dọn hết đồ của An An đi, chỉ để lại một con búp bê rách trên giường tôi – con búp bê An An hay ôm ngủ. Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng khóc từ phòng bên. Là dì Mã. Bà khóc đến khản giọng, rồi đột nhiên im bặt. Tôi bật dậy – bà đang đứng ngoài cửa phòng tôi, tay cầm con dao bếp. Mắt bà trũng sâu, môi run run: “Mày… có nghe thấy không?” Tôi cứng đờ. Bà thì thầm: “An An… đang gọi mẹ…” Bà chỉ ra cửa sổ. Ngoài kia, bóng trăng mờ, có một bóng nhỏ đứng dưới cột đèn, mặc váy trắng, đầu cúi thấp. Tôi hét lên, lao ra hành lang. Chỉ có gió.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần