11 Ngày thứ năm, cảnh sát tìm thấy thi thể thứ hai. Cũng là bé gái, 6 tuổi, ở trấn bên. Cũng bị trói vào bàn sắt, cũng bị bôi son cười quỷ. Nhưng lần này, trên tường khắc thêm một dòng: “Kẻ thứ hai. Còn năm.” Cả huyện chấn động. Nhóm buôn xác bị truy lùng gắt gao. Vạn Quốc Khánh đến nhà tôi, lần này không hỏi tôi nữa. Ông ta hỏi bố: “Ông Chúc, ngày 13 tháng 8, ông ở đâu từ 12h đến 17h?” Bố tôi đang hút thuốc, tay run: “Tôi… về trấn với vợ.” “Xe khách 8h sáng, nhưng có người thấy ông 14h vẫn ở nhà máy.” Bố tôi tái mặt. Tối đó, bố uống say, đập vỡ hết bát đĩa. Ông lao vào phòng tôi, túm cổ áo: “Mày khai hết với công an đi! Là mày giết nó!” Tôi khóc: “Không phải con!” Ông gào: “Thì là tao! Tao không chịu nổi nữa! Đứa bé bệnh tật, tiền thuốc, tiền viện… tao muốn nó biến mất!” Tôi chết lặng. 12 Nhưng bố có bằng chứng ngoại phạm. 13h30, ông đang ở phòng tài vụ nhà máy ký giấy nghỉ phép – có bốn người làm chứng. 14h, ông lên xe khách về trấn – tài xế nhớ rõ vì ông say xỉn nôn lên xe. Không phải bố. Vậy là ai? Ngày thứ bảy, dì Mã treo cổ trong phòng An An. Trước khi chết, bà để lại một lá thư: “Tôi xin lỗi con gái. Mẹ không bảo vệ được con. Là mẹ mở khóa. Mẹ muốn con về với bà ngoại một thời gian, để bố cháu đỡ gánh. Mẹ đưa chìa cho chú bảo vệ Lưu, bảo chú ấy đón An An lúc 14h. Mẹ không ngờ… chú ấy bán con bé.” Chú bảo vệ Lưu đã bỏ trốn. 13 Cảnh sát bắt được Lưu ở ga tàu. Hắn khai: nhận 3000 tệ từ một người đàn ông lạ mặt, mở cửa đón An An, nhét vào bao tải đưa ra sau núi. Hắn không biết nhóm buôn xác. Hắn chỉ nghĩ là “đưa về quê”. Người đàn ông lạ mặt vẫn chưa tìm ra. Vụ án khép lại nửa vời. An An được chôn cất. Bố tôi chuyển công tác, dọn đi nơi khác. Tôi ở lại căn nhà trống, ngày ngày nghe tiếng khóc trẻ con trong gió. Nhiều năm sau, tôi trở thành pháp y. Mỗi khi khám nghiệm một thi thể trẻ em bị bôi son cười quỷ, tôi đều nhìn thấy gương mặt mình trong đôi mắt mở trừng của nạn nhân. Tôi vẫn không biết: Ai khắc dòng chữ “Kẻ nói dối sẽ bị xé xác”? Ai để dao của tôi vào cống? Ai đứng dưới cột đèn đêm ấy? Chỉ biết, ngày 13 tháng 8 năm 2001, tôi đã nói dối. Và cái chết của An An, mãi mãi không chỉ có một kẻ nói dối.