logo

Chương 4

Dứt lời, hai tên gia đinh nhìn nhau rồi đồng thời buông tay.

"Oành!" Chiếc rương rơi mạnh xuống đất, nắp rương bị bật ra. Một tủ quần áo nam giới lăn ra ngoài, vãi đầy đất.

Tạ Như Phong ngẩn ra. Cố Yểu bên cạnh hắn ta nhìn đống quần áo dưới đất, đột nhiên "a" một tiếng đầy khoa trương: "Trong phòng tỷ tỷ sao lại có quần áo nam nhân Hơn nữa, những thứ này trông như đã mặc qua rồi, chắc không phải cho phu quân chứ..."

Tạ Như Phong mặt lập tức xanh mét: "Triệu Thanh Lam, ngươi dám vụng trộm với nam nhân sau lưng ta!"

7

Ta tựa vào lưng ghế, giọng nhẹ bẫng: "Đúng, vụng trộm với Đại ca ngươi đấy."

Tạ Như Phong tưởng ta bị vạch trần mà còn không biết xấu hổ lấy Đại ca hắn ta ra làm bia đỡ đạn.

Hắn ta tức đến đỏ mặt, đập mạnh tay xuống bàn: "Triệu Thanh Lam, ngươi thật đúng là không biết hối cải! Cho dù hôm nay ngươi có quỳ xuống dập đầu với ta, ta cũng nhất định phải hưu ngươi!"

Cố Yểu lập tức sáp lại nhẹ nhàng vuốt lưng hắn ta, dáng vẻ mềm mại ghé vào tai hắn ta nói nhỏ vài câu. Ánh mắt Tạ Như Phong từ giận dữ chuyển sang vui mừng.

Hắn ta gật đầu liên tục, vỗ vỗ tay Cố Yểu, "Vẫn là nương tử nàng thông minh, nghe theo nàng vậy."

Cố Yểu được sự đồng ý, lắc lư eo thon, thong thả bước đến trước mặt ta, khuôn mặt tràn đầy nụ cười "khuyên bảo chân thành": "Tỷ tỷ, thiếp thân biết người là nữ nhi nhà tướng, xưa nay không câu nệ tiểu tiết. Nhưng hai chữ trinh tiết nữ tắc này, ngay cả một đứa con thương hộ như muội còn hiểu, tỷ tỷ chắc không phải không hiểu chứ?"

"Chuyện này ấy mà, nói lớn ra là phải dìm lồng heo đấy! Tuy nhiên, phu quân nghĩ tình tỷ tỷ thủ tiết nhiều năm nên không nỡ, dự định mở một con đường sống, không rêu rao chuyện xấu tỷ tỷ làm ra. Nhưng mà... có hai yêu cầu."

Ta tựa vào lưng ghế, lạnh nhạt nhìn nàng ta, không nói lời nào.

Tạ Như Phong thấy ta không tiếp lời, nổi giận: "Cái biểu cảm đó là gì? Thái độ gì thế hả! Yểu nương, nàng lui ra, để ta nói!"

Hắn ta phất tay bảo Cố Yểu lùi ra, tự mình sải bước đến trước mặt ta, giơ hai ngón tay lên.

"Triệu Thanh Lam, ngươi nghe cho kỹ đây! Thứ nhất, ngươi tự thỉnh giáng thê thành thiếp. Vị trí Thế tử phi để cho Yểu nương ngồi."

Ta nhướng mày: "Nàng ta là con thương hộ mà muốn làm Thế tử phi hầu phủ? Tạ Như Phong, các tộc lão có gật đầu không?"

"Đó là chuyện thứ hai!" Tạ Như Phong dường như sớm đã chờ ta hỏi câu này, nôn nóng nói: "Để cha ngươi nhận Yểu nương làm nghĩa nữ! Ghi vào gia phả Tướng quân phủ! Như vậy, Yểu nương chính là Nhị tiểu thư đường đường chính chính của Tướng quân phủ. Thân phận tôn quý, sao lại không xứng làm Thế tử phi của Trung Dũng Hầu phủ ta?"

Hừ. Đúng là bàn tính gảy hay thật. Để cha ta nhận Cố Yểu làm nghĩa nữ? Còn muốn ta cam tâm tình nguyện nhường vị trí Thế tử phi cho nàng ta?

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tạ Như Phong cau mày: "Ngươi cười cái gì?"

"Cười ngươi si tâm vọng tưởng." Ta chậm rãi đứng dậy, gằn từng chữ: "Cười ngươi đang nằm mơ!"

Ta quay sang nhìn Cố Yểu: "Còn ngươi nữa, cái loại đồ thừa nam nhân rác rưởi nào cũng nhặt về nhà, dựa vào ngươi mà cũng đòi làm nhị tiểu thư của Tướng quân phủ ta sao?"

Sắc mặt Tạ Như Phong lập tức sa sầm: "Triệu Thanh Lam, ngươi đừng quên chuyện tốt mình đã làm! Đừng để cho mặt mà không biết nhận!"

Cố Yểu ôm lấy cánh tay Tạ Như Phong, hốc mắt ửng đỏ: "Phu quân, ta biết thân phận mình thấp kém, không với tới ngưỡng cửa Tướng quân phủ của bọn họ. Nhưng lời này của tỷ tỷ cũng quá đáng quá rồi! Người làm sai chuyện mà còn hùng hôn như vậy..."

"Câm miệng!" Tạ Như Phong gầm lên một tiếng ngắt lời khóc lóc của Cố Yểu, sau đó trừng mắt nhìn ta đầy ác độc: "Triệu Thanh Lam, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng! Hoặc là làm theo lời ta nói, ngoan ngoãn tự thỉnh làm thiếp, hoặc là ta sẽ đem chuyện ngươi vụng trộm rêu rao cho cả kinh thành biết! Đến lúc đó đừng nói là Tướng quân phủ, dẫu là thiên vương lão tử đến cũng không bảo vệ được ngươi!"

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ gay của hắn ta, cười lạnh đầy khiêu khích: "Đi đi, ngươi đi rêu rao đi! Ta phải xem xem, cuối cùng kẻ gặp họa là ai!"

8

Tạ Như Phong điên tiết rồi.

"Tốt! Triệu Thanh Lam nhà ngươi khá lắm! Ngươi cứ đợi đấy cho ta!"

Hắn ta vẫy tay gọi mấy tên tùy tùng, xoay người đi ra ngoài. Ngờ đâu vừa ra khỏi cửa viện đã đâm sầm vào một bức tường người.

Tạ Như Phong đang lúc nóng giận, định ngẩng đầu mắng người, nhưng miệng vừa há ra, hắn ta như bị sét đánh, ngây người tại chỗ.

"Đại ca? Huynh, không phải huynh đi tu rồi sao?"

Nói đến đây, hắn ta đột nhiên khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc được bới bằng ngọc quan của Tạ Chước Ngôn.

Đột nhiên như hiểu ra điều gì, hắn ta vui mừng reo lên: "Đại ca, huynh hoàn tục rồi!"

Tạ Chước Ngôn khẽ gật đầu rồi vội vàng muốn lách qua người Tạ Như Phong đi vào trong viện.

"Như Phong, đệ tránh ra trước đã, lát nữa ta sẽ nói kỹ với đệ sau."

Nhưng Tạ Như Phong lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, nắm chặt lấy tay hắn: "Đúng rồi ca! Nếu huynh đã về rồi, huynh mau vào làm chủ cho đệ!"

Hắn ta không nói không rằng kéo Tạ Chước Ngôn quay lại trong viện, bước vài bước đến trước mặt ta, chỉ vào ta, giọng đầy phẫn nộ và uất ức: "Ca! Chính là Triệu Thanh Lam này! Nàng ta thế mà dám vụng trộm với nam nhân sau lưng đệ!"

"Huynh xem này, đống quần áo nam nhân dưới đất này đều lục soát được từ phòng nàng ta! Chứng cứ rành rành!"

Hắn ta càng nói càng kích động: "Huynh giúp đệ báo quan đi! Đệ muốn nàng ta phải bị dìm lồng heo! Không thì cũng phải chịu hình phạt quất roi! Nhớ thật lâu!"

Tạ Chước Ngôn chẳng màng đến lời buộc tội của Tạ Như Phong.

Hắn đi thẳng về phía ta, ánh mắt dò xét khắp người ta một lượt, sau khi xác nhận ta không hề sứt mẻ gì mới quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ta: "Xin lỗi, là ta về muộn rồi."

Ta không lên tiếng. Ánh mắt hắn quét qua đống hỗn độn trong viện, cuối cùng dừng lại trên mảnh vải thêu bị giẫm bẩn, sắc mặt thay đổi đột ngột.

Một bên, quản gia mặt mày khổ sở, run rẩy nhích đến trước mặt Tạ Chước Ngôn, giọng phát run: "Thế tử gia, đây là do Nhị thiếu gia sai người đập phá đấy ạ, ngài ấy còn hạ Nhuyễn Cân Tán cho Thế tử phi, nô tài không ngăn được..."

Phía sau, tiếng mắng chửi của Tạ Như Phong đột ngột im bặt.

Hắn ta như bị sét đánh, thình lình phát ra một tiếng kêu kinh hãi nhọn hoắt đến lạc giọng: "Thế tử gia? ! Thế tử phi? !"

9

Chẳng ai quan tâm đến sự kinh ngạc và sụp đổ của Tạ Như Phong.

Tạ Chước Ngôn đặt tay lên mạch của ta, xác nhận dược hiệu đã tan gần hết, ngẩng mắt nhìn Tạ Như Phong, nghiêm giọng nói: "Cái đồ khốn nạn này! Bước qua đây, quỳ xuống, xin lỗi Đại tẩu đệ ngay."

Tạ Như Phong mặt xanh mét, "Không! Đệ không tin! Dựa vào cái gì? !"

Chân mày Tạ Chước Ngôn phủ đầy sương lạnh, không thèm nói nhiều, tiến lên bóp chặt gáy Tạ Như Phong, tung một cước vào khoeo chân hắn ta!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần