"Bịch!" một tiếng, Tạ Như Phong thảm hại quỳ sụp xuống trước mặt ta.
"Quản gia." Giọng Tạ Chước Ngôn lạnh như băng, "Đi thỉnh gia pháp đến đây."
Quản gia rùng mình một cái, đáp "Vâng", vội vàng chạy ra ngoài. Rất nhanh, một cây roi da bò ngâm nước muối được đưa vào tay Tạ Chước Ngôn.
Hắn định quất xuống, ta đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã, để ta làm."
Động tác trên tay hắn khựng lại, ôn tồn nói: "Thân thể phu nhân yếu ớt, vẫn là để ta làm cho."
"Quên không nói với chàng, sự yếu ớt trước kia đều là ta giả vờ đấy." Ta nhìn hắn, "Ta tưởng chàng thích như vậy nên mới làm vậy để lấy lòng chàng."
Bàn tay cầm roi của Tạ Chước Ngôn siết chặt: "Vậy tại sao giờ không giả vờ nữa?"
Ta không trả lời, chỉ lấy cây roi từ tay hắn, quất mạnh vào tên Tạ Như Phong trước mặt, một hơi quất thì mười roi.
"A!"
Tạ Như Phong đau đớn gào thét thảm thiết. Nhưng vẫn không chịu khuất phục, vẫn dùng ánh mắt oán độc không cam tâm nhìn chằm chằm vào ta.
Ta chẳng buồn nhìn cái bộ dạng hèn hạ đó của hắn ta, trực tiếp vứt cây roi đi, bước đến trước mặt Tạ Chước Ngôn: "Giờ ta trả lời câu hỏi vừa rồi của chàng."
Ta ghé sát tai hắn, dùng giọng điệu hay nói lời tình tự trên giường ngày trước nói: "Không giả vờ nữa là vì ta phát hiện, chàng và cái tên khốn đang quỳ dưới đất kia chẳng khác gì nhau cả."
Nói xong, chẳng đợi hắn phản ứng, ta đột ngột vung tay, "Chát! Chát!" hai cái tát thật mạnh vào mặt Tạ Chước Ngôn.
Tạ Như Phong kinh hãi nhìn, ánh mắt co rúm lại một chút, vội vàng cúi đầu không dám lườm ta nữa.
Còn về Cố Yểu, ngay sau khi biết được thân phận của ta đã nhũn cả chân, co quắp dưới đất giả chế-t.
Ta cười lạnh một tiếng, ném mạnh chiếc hộp đựng tranh vào người Tạ Chước Ngôn đang ngẩn ngơ, xoay người dẫn theo Lam Hương không thèm ngoảnh đầu lại mà về nhà ngoại.
Bọn ta vừa bước ra khỏi cửa phủ, quản gia hổn hển đuổi theo.
Lam Hương đột nhiên giật giật tay áo ta, nói nhỏ vào tai ta: "Tiểu thư, người đợi ta một chút."
Quản gia nhìn Lam Hương, mặt thoáng qua một tia vui mừng. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói năng gì đã bị một cú đấm trực diện trúng ngay sống mũi!
Lam Hương phủi tay, nhổ một bãi nước bọt vào vị quản gia đang chảy má-u mũi ròng ròng: "Xì! Cái nhà bọn họ Tạ các người, chẳng có lấy một người tốt!"
10
Trở về Tướng quân phủ, mẹ thấy ta mặt đầy giận dữ thì vứt ngay chén trà trên tay xông tới: "Khuê nữi, có chuyện gì thế?"
Lam Hương rót cho ta chén trà, rồi tự mình thuật lại mọi chuyện một cách sinh động.
Mẹ nghe xong tức đến run người, lập tức đòi đi tính sổ với Tạ gia.
Cha ta lại vuốt râu, lẩm bẩm: "Không đúng chứ, cô nương mà nó hằng đêm mong nhớ chẳng phải là con sao?"
Ta ngẩn người.
"Con thử nghĩ xem," cha phân tích, "trước khi xuất giá, con cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy ra ngoài, suốt ngày đòi làm nữ hiệp gì đó, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, có phải lần nào đó tình cờ cứu nó không?"
Ta lập tức phủ nhận: "Sao có thể chứ? Tạ Chước Ngôn có gương mặt đẹp đến mức họa quốc ương dân như thế, nếu con từng thấy thì làm sao mà quên được?"
"Hơn nữa, cô nương trong tranh dáng dấp khác một trời một vực với con. Quan trọng nhất là nàng ấy bịt mặt! Triệu Thanh Lam con đi lại bên ngoài trước nay luôn đường đường chính chính, bao giờ thèm đeo cái thứ đó?"
Mẹ ta đứng bên cạnh mắng: "Đúng là oan nghiệt! Năm đó hầu phủ đến cầu thân, người bọn họ nói là Tạ Chước Ngôn, cha con lại từ chối, đổi thành Tạ Như Phong. Ai mà ngờ trời đưa đất đẩy, cuối cùng con vẫn gả cho Tạ Chước Ngôn."
"Cái gì?" Ta nhìn cha: "Hầu phủ lúc đầu là cầu thân cho Tạ Chước Ngôn sao? Chuyện này sao con không biết?"
Ánh mắt hắn ta lảng tránh, ho khan hai tiếng: "Ái chà, chẳng phải cha nghĩ là Tạ Chước Ngôn là đích trưởng tử, sau này phải kế thừa tước vị. Cái tính tình nóng nảy của con mà làm Thế tử phi thì gò bó biết bao nhiêu."
Hóa ra là vậy, ta tin rồi. Nhưng mẹ ta không tin.
Bà ấy bước vọt tới, vặn tai cha ta, giọng nói rít qua kẽ răng: "Triệu, Thành, Vũ! Ông nói thật cho ta!"
"Ái chà chà! Đau đau đau! Ta nói! Ta nói!"
Cha ta ôm tai, lập tức khai ra. Cha nói, có năm phương Bắc hạn hán lớn, đúng lúc ông ấy đánh tan quân Hung Nô thắng trận trở về. Hộ bộ nói phải ưu tiên cho người sống trước, đem hết bạc trong quốc khố đi cứu trợ thiên tai, tiền tuất của binh sĩ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Ông ấy tức quá, ở triều đình cãi nhau nảy lửa với Hộ bộ thượng thư.
"Chính lúc đó, Tạ Chước Ngôn đã đứng ra."
Cha nhắc đến Tạ Chước Ngôn với vẻ đầy tán thưởng: "Hắn nói, góa phụ của binh sĩ hy sinh cũng là người sống, vả lại còn là người sống có công, sao có thể bên trọng bên khinh, làm lạnh lòng bọn họ."
"Hoàng thượng vô cùng xúc động, lập tức hủy bỏ yến tiệc Trung thu trong cung, tiết kiệm được một khoản tiền lớn, tiền tuất nhờ đó mới được phát xuống."
"Khuê nữ à," cha khổ sở nói: "Hồi con còn nhỏ, có một đạo sĩ phiêu bạt từng bói cho con một quẻ. Nói người đính hôn với con trong mệnh có một kiếp nạn, tuy không chí mạng nhưng cũng phải chịu khổ mấy năm..."
"Thằng bé Tạ Chước Ngôn đó sau này nhất định là rường cột nước nhà, là người có ích lớn cho bách tính. Cha... cha không thể hại nó được..."
Hắn ta cẩn thận nhìn ta: "Cha từ nhỏ dạy con đại nghĩa quốc gia, khuê nữ à, chắc chắn con có thể hiểu cho cha mà, đúng không?"
Ta nhìn ông ấy, đột nhiên bật cười. Xoay người rút cây chổi lông gà từ bình hoa bên cạnh, đưa vào tay người mẹ vốn dĩ mắt đang bốc hỏa.
Giây tiếp theo, tiếng kêu la thảm thiết của cha vang vọng khắp Tướng quân phủ. Đáng đời!
11
Mẹ ta đánh cha xong đang định đi tính sổ với Tạ gia thì gã sai vặt gác cổng lảo đảo chạy vào: "Phu nhân! Thế, Thế tử đến rồi! Nói là muốn đích thân giải thích với tiểu thư!"
"Đến đúng lúc lắm!" Mẹ cười lạnh một tiếng, nhìn hạ nhân bên cạnh, "Đi, lấy đao của ta ra đây!"
Cha sợ đến mức mặt cắt không còn giọt má-u.
Ông ấy chẳng màng đến mặt mày xanh tím, lao đến ôm chặt đùi mẹ: "Phu nhân, không được đâu! Không được đâu..."
Cuối cùng, sau khi cha ta đẫm lệ ký vào bản cam kết "ba năm không chạm một giọt rượu", mẹ ta mới miễn cưỡng đồng ý để Tạ Chước Ngôn gặp ta.
Ta dẫn theo Lam Hương chờ hắn ở thư phòng. Chẳng bao lâu sau, Tạ Chước Ngôn đẩy cửa bước vào, trong lòng vẫn ôm chiếc hộp gỗ tử đàn đựng tranh kia. Ngọn lửa trong lòng ta lại bốc cao thêm ba trượng.
"Chàng còn dám mang thứ này đến Tướng quân phủ, là chê trận đòn hôm nay chịu chưa đủ sao?"
Tạ Chước Ngôn khóa chặt ánh mắt lên người ta, giọng nói dịu dàng: "Ta dám mang đến là vì người vẽ trong đó chính là phu nhân."
Ta căn bản không tin.
"Tạ Chước Ngôn, trí nhớ của ta không tệ đến thế đâu, gương mặt này của chàng nếu ta từng thấy trước khi cưới thì tuyệt đối không thể quên."
Hắn lại lắc đầu: "Nàng chưa từng thấy mặt ta."