logo

Chương 6

"Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, tặc nhân đặt dây bẫy ngựa, ta ngã từ trên ngựa xuống, cả mặt vùi trong bùn đất."

"Ta tưởng mình lần này khó thoát, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nàng từ trên trời rơi xuống."

Hắn nói như vậy, trong đầu ta "ong" một tiếng, một đoạn ký ức bị lãng quên hiện về. Hình như... đúng là có chuyện như vậy.

Đó là tháng thứ hai ta bỏ nhà ra đi làm "nữ hiệp". Gặp trận mưa bão, thấy có kẻ gian chặn đường cướp bóc, ta tiện tay cứu một người, người đó khắp mình đầy bùn đất, thảm hại vô cùng, ta còn chưa nhìn rõ hắn trông như thế nào đã thúc ngựa đi luôn. Hóa ra là hắn.

"Ta về nhà xong thì lập tức xin cha đến Tướng quân phủ cầu thân."

Gương mặt Tạ Chước Ngôn thoáng hiện vẻ cay đắng, "Nhưng ta đợi ở nhà cả ngày, cha về lại nói nàng đã nhắm trúng Như Phong."

Lúc này ta mới hiểu ra. Chẳng trách cái tên thần kinh Tạ Như Phong kia lại nói cái câu "sớm đã biết nàng không thể thiếu ta".

Cơn giận trong lòng ta tan biến quá nửa, nhưng vẫn còn chút lấn cấn: "Vậy sau khi thành hôn, sao chàng không nói chuyện này cho ta biết?"

"Ta đã định nói. Nhưng mà... đêm tân hôn, ta vén khăn che đầu, nàng nhìn mặt ta như vậy rồi ngẩn người ra."

Hắn hiếm khi ngập ngừng một chút, giọng nói thường ngày vốn dĩ trầm ổn lúc này lại mang theo một chút bối rối lúng túng.

"Ta sợ... sợ nàng nhớ lại dáng vẻ đầy bùn đất bẩn thỉu của ta hôm đó sẽ không thích..."

Tim ta thắt lại một cái, vừa mềm lòng vừa xót xa. Vị quân tử đoan chính lạnh lùng tự chủ trước mặt người ngoài này, hóa ra lại vì chuyện như vậy mà thấp thỏm không yên đến mức này.

Ta vừa định cho hắn một sắc mặt tốt thì đầu óc lại "khựng" một cái.

"Không đúng," ta chỉ vào bức họa, "cô nương trong họa dáng người mảnh khảnh, rõ ràng khác với ta!"

Tạ Chước Ngôn nhìn mặt ta, muốn nói lại thôi.

Lam Hương phía sau đột nhiên "a" một tiếng, "Tiểu thư! Ta nhớ ra rồi! Hồi chưa xuất giá, ngày nào người cũng múa đao múa kiếm nên gầy lắm! Sau khi đến hầu phủ, người nói đồ ăn hầu phủ ngon, cộng thêm việc vì giả vờ yếu ớt mà không luyện công nữa nên mới béo... béo lên một chút, dáng người đương nhiên là khác rồi..."

Mặt ta lập tức đen như nhọ nồi.

Ta quay đầu lại, cười như không cười nhìn Tạ Chước Ngôn: "Ta béo lắm sao?"

"Không!" Bản năng sinh tồn của hắn trỗi dậy mãnh liệt, hắn lắc đầu lia lịa, "Phu nhân là đầy đặn, không béo một chút nào"

Hắn nghĩ ngợi một chút, lại trị trọng bổ sung một câu: "Ta rất thích."

Ta bĩu môi, lật lại đống họa kia một lượt, lại phát hiện ra điểm nghi vấn mới.

"Hôm đó rõ ràng ta không đeo mũ trùm, sao chàng lại vẽ thêm cái mũ trùm cho ta?"

Tạ Chước Ngôn nhìn bức họa, khẽ nói: "Ta chỉ biết lòng ta mến mộ nàng, nhưng không biết ý nàng thế nào. Thanh danh của nữ nhi lớn hơn cả trời, ta sợ ngộ nhỡ bức họa bị ai nhìn thấy sẽ làm hỏng danh tiết của nàng."

Ta hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Cái đồ ngốc này.

Ta chạm lên gò má vẫn còn hơi đỏ hồng của hắn, dịu giọng hỏi: "Còn đau không?"

Hắn thuận thế nắm lấy tay ta: "Nếu vẫn còn đau, phu nhân có bồi thường cho ta không?"

Ta gật đầu: "Chàng muốn bồi thường gì?"

Hắn rút từ trong lòng ra mảnh vải thêu uyên ương nghịch nước, trải ra đưa đến trước mặt ta: "Ta muốn nương tử thêu nốt nó, tặng cho ta."

12

Sau khi hiểu lầm được hóa giải, mẹ ta nắm lấy tay Tạ Chước Ngôn, khen hắn từ đầu đến chân không ngớt lời, cuối cùng còn vỗ mạnh lên vai hắn: "Con ngoan, để con chịu ấm ức rồi."

Cha ta ôm lưng từ thư phòng nhích ra, thấy cảnh này mặt xanh lét.

Mẹ lườm một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không phải tại ông se duyên bừa bãi thì rể hiền của ta có phải chịu ấm ức thế này không?"

Cha không dám lên tiếng, lủi thủi nhích về.

Mẹ nói bọn ta khó khăn lắm mới về một chuyến, nhất định giữ bọn ta ở lại Tướng quân phủ nửa tháng.

Nửa tháng này, hễ ta ở trong viện luyện kiếm là Tạ Chước Ngôn lại ngồi dưới hành lang bên cạnh đọc sách.

Ta xoay người một cái, kiếm khí mang theo gió làm xáo trộn những trang sách của hắn, hắn cũng không giận, chỉ ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt chứa chan tình cảm không dứt. Mặt ta nóng bừng, cố ý múa kiếm lợi hại hơn một chút, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.

Những ngày hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nửa tháng sau bọn ta trở về hầu phủ. Đến nơi, Tạ Chước Ngôn dìu ta xuống xe ngựa.

Ta vừa đứng vững chân, còn chưa kịp nhìn rõ trận thế đón tiếp trước cửa thì nghe thấy hai tiếng "bịch", "bịch" nặng nề. Nhìn kỹ lại thì ra là Tạ Như Phong và Cố Yểu.

Vừa nãy bọn họ được hạ nhân dìu đứng ở cửa, bọn ta vừa xuống xe, người dìu bọn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, mất đi chỗ dựa, hai người bọn họ như hai bãi bùn nhão, ngã thẳng cẳng xuống đất. Cảnh tượng đó khá là kinh hãi.

Ta giật mình, nhỏ giọng hỏi Tạ Chước Ngôn: "Ta đáng sợ đến thế sao?"

Tạ Chước Ngôn lắc đầu, ánh mắt quét về phía vị quản gia đang khom người đứng bên cạnh, lông mày nhíu chặt.

Quản gia lập tức lạch bạch chạy tới, mặt đầy vẻ nịnh bợ.

"Bẩm Thế tử, Thế tử phi, hôm đó sau khi Hầu gia về biết Nhị thiếu gia hạ Nhuyễn Cân Tán cho Thế tử phi đã tức giận ra lệnh, ngày ba bữa cho Nhị thiếu gia và Yểu di nương uống Nhuyễn Cân Tán. Bao giờ người hết giận thì thuốc này mới được dừng."

Ta ngẩn người. Ngày ba bữa... coi như cơm ăn luôn sao?

Ta nhìn hai người dưới đất vẫn đang hơi co giật, trong lòng có chút rợn rợn.

"Được rồi được rồi, mau dừng lại đi."

Quản gia như được đại xá, liên tục đáp "Vâng".

Ta kéo Tạ Chước Ngôn vừa đi được vài bước, trong đầu đột nhiên xẹt qua cách xưng hô kỳ lạ của quản gia lúc nãy.

Ta đột ngột dừng bước, quay đầu lại: "Vừa nãy ngươi gọi nàng ta là gì?"

Quản gia đang nhìn chằm chằm vào Lam Hương phía sau ta, ngẩn ra một hồi mới hoàn hồn, cung kính đáp: "Gọi là Yểu di nương ạ. Hầu gia nói rồi, nếu Cố tiểu thư đã nghĩ không thông như vậy, nhất định đòi làm thiếp cho người ta thì thành toàn cho nàng ta. Giấy tờ bên quan phủ đã làm xong xuôi hết rồi, danh phận... chính là di nương."

Chiêu này của công công đúng là giế-t người không dao. Ta thầm nhìn về hướng thư phòng một cái. Gừng quả nhiên càng già càng cay.

13

Nhuyễn Cân Tán tuy đã dừng, nhưng Tạ Như Phong và Cố Yểu dường như sợ ta đến tận xương tủy.

Bà bà mất sớm, việc vặt trong hầu phủ đều do ta quản lý. Tẩu tử như mẹ, theo quy tắc, mỗi ngày bọn họ đều phải đến thỉnh an ta.

Mỗi lần, Tạ Như Phong đều vươn cổ ra, cố gắng tỏ ra dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân như trước kia, nhưng ánh mắt lảng tránh và đầu ngón tay hơi run rẩy đã bán đứng hắn ta. Hắn ta không dám nhìn thẳng vào ta, ứng phó qua quýt vài câu rồi chạy như trốn.

Cố Yểu cũng vậy, khi thỉnh an thì run cầm cập, chưa bao giờ dám nhìn ta. Hôm nay lại có chút bất thường. Cả hai đều hằm hằm xông vào, đứng định vị hai bên trái phải, chẳng ai thèm nhìn ai.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần