Chồng tôi cứu cả nhà anh trai thoát khỏi đám cháy còn bản thân thì bị thương nặng phải vào phòng ICU. Tôi chạy đi cầu cứu anh trai thì anh lại tỏ ra đề phòng lạ thường: “Anh nói trước nhé, anh không bắt Tống Vân cứu nhà anh, là do cậu ta tự rước họa vào thân. Bây giờ em gặp khó khăn, người một nhà giúp đỡ nhau cũng không có vấn đề gì nhưng em đã đi lấy chồng rồi, là người ngoài rồi nên đừng nghĩ đến chuyện tiền nong.” Tôi tức đến mức gọi điện cho bố mẹ nhưng thứ nhận lại chỉ là những lời trách móc. “Anh mày nói đúng đấy, con gái lớn lấy chồng như bát nước đổ đi, con không hiểu à?”Nói xong thì bố mẹ cúp máy ngay. Tôi chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, cho đến khi bác sĩ bước ra báo rằng chồng tôi đã không qua khỏi. Tôi bật khóc nức nở, ngồi vật vờ ngoài hành lang bệnh viện suốt một đêm. Rạng sáng, cuối cùng bố mẹ cũng gọi tới, giọng đầy oán trách: “Sao giờ này còn chưa qua nấu bữa sáng? Anh trai với chị dâu mày còn chờ ăn xong để đi làm đấy!” “Tống Vân... anh ấy… đi rồi.” “Cái gì?” Họ vô cùng kinh ngạc nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tôi lạnh thấu xương. “Thế khoản vay mua nhà của anh trai con thì sao? Tống Vân có mua bảo hiểm không, được đền bao nhiêu? Tiền bảo hiểm phải đưa hết cho anh con đấy.” Tôi nuốt nước mắt vào trong, bước lên sân thượng và gieo mình xuống. Cõi đời này, chẳng còn gì đáng để tôi lưu luyến. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về ngày cưới của mình và Tống Vân. Đời này, tôi đã hiểu sâu sắc thế nào là “con gái lớn lấy chồng như bát nước đổ đi” và tôi cũng sẽ khiến họ phải nếm trải đạo lý này. *** “Ninh Ninh, qua đây, bố mẹ có chuyện muốn nói với con.” Hôn lễ vừa kết thúc, tôi vừa về đến nhà đã bị bố mẹ gọi vào phòng ngủ. Lòng tôi chợt thắt lại, cảnh tượng này… quen thuộc quá. Kiếp trước, cũng chính là ngày hôm nay. Bố mẹ đã đặt ra quy tắc cho tôi, nói rằng con gái là người ngoài. Lúc đó, tôi tủi thân vô cùng nhưng vẫn cố gượng cười, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nghe lời, thuận theo thì sẽ đổi lại được sự thương yêu của họ. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là họ thản nhiên hút máu của tôi và Tống Vân, dùng tiền của chúng tôi để bù đắp cho anh trai, thậm chí đến cả khi Tống Vân đã chết. Họ vẫn còn nhòm ngó đến khoản tiền bồi thường của anh, định dùng nó để trả nợ mua nhà cho anh trai. Mẹ kéo tôi ngồi xuống mép giường, mặt tươi cười nói: “Con gái, hôm nay con đã lấy chồng rồi, mẹ có mấy quy tắc phải nói rõ với con. Thứ nhất, con gái lớn lấy chồng như bát nước đổ đi, từ hôm nay con đã là người nhà họ Tống rồi. Con phải biết điều, nghe lời Tống Vân và bố mẹ chồng, hầu hạ họ cho tốt. Không có việc gì thì bớt chạy về nhà mẹ đẻ, kẻo người ta lại cười cho, tưởng con không ở yên được bên nhà chồng.” Tôi nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của mẹ và cả người bố im lặng ngồi bên cạnh nhưng ngầm đồng ý với tất cả, lòng tôi không còn một gợn sóng. Đã muốn nói quy tắc, vậy thì đời này, tôi sẽ cùng hai người nói cho rõ ràng. Tôi bình thản gật đầu, ra hiệu cho bà nói tiếp. Mẹ hắng giọng: “Thứ hai, hôm nay mẹ chồng con có nói muốn kết bạn Wechat với mẹ, mẹ đã viện cớ có việc để từ chối. Mẹ thấy không cần thiết, hai nhà đi lại gần gũi quá cũng dễ sinh chuyện thị phi, con thấy có đúng không? Con về cũng nói với Tống Vân một tiếng, bảo mẹ cậu ta biết chừng mực một chút, bớt sáp lại gần nhà mình. Không cùng đẳng cấp, có nói chuyện cũng chẳng hợp.” Lòng tôi se lại. Tôi nhớ trong tiệc cưới, mẹ chồng với dáng vẻ thật thà còn dặn dò sẽ mang trứng gà quê cho mẹ tôi, vậy mà sau lưng lại bị mẹ tôi nói như vậy. Cả Tống Vân nữa, một người tốt như thế, vậy mà kiếp trước vì cứu anh trai tôi mà mất cả mạng. Tôi cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn bình thản, thậm chí còn mỉm cười nhẹ: “Vâng, con hiểu rồi.” Mẹ có vẻ ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của tôi nhưng vẫn nói tiếp: “Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Căn nhà này, tiền tiết kiệm của nhà, sau này chắc chắn đều là của anh trai con. Chuyện này chúng ta nói trước cho rõ ràng, để sau này con không vì chút của cải này mà bực tức sau đó lại bảo bố mẹ thiên vị.” Bà thở dài, ra vẻ khó xử lắm: “Con đã gả cho Tống Vân thì con là người nhà họ Tống rồi. Tiền của nhà mình mà cho con thì chẳng phải thành ra trợ cấp cho nhà chồng sao?” “Mẹ không làm cái chuyện đáng xấu hổ như vậy được. Người xưa nói rất đúng, con trai nối dõi tông đường, con gái là họ hàng thân thích. Từ xưa đến nay, đều là con trai gánh vác gia đình, truyền lại huyết mạch. Cho anh trai con thì tiền bạc vẫn quanh quẩn trong nhà mình thôi, người ta gọi là 'phù sa không chảy ruộng ngoài', con thấy có đúng lý không?” Mẹ ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi như để chắc chắn tôi đã nghe lọt tai. “Bố mẹ không phải không thương con mà là quy tắc không thể loạn được. Con sống tốt, bố mẹ cũng nở mày nở mặt. Sau này con cố gắng giúp đỡ anh trai nhiều vào, anh con mới là gốc rễ của con, biết chưa?” Từng lời, từng lời như dao cứa vào da thịt. Cho đến tận hôm nay, tôi mới nhìn thấu được, đằng sau sự yêu thương bề ngoài là những toan tính rạch ròi đến thế. Nhìn gương mặt mẹ hiện rõ dòng chữ “tất cả là vì muốn tốt cho con”, tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Đủ rồi, lần này, tôi không diễn cùng các người nữa. Tôi ngẩng đầu, trên mặt không nặn ra nổi một chút đau buồn nào, bình tĩnh đến đáng sợ. “Nói xong chưa ạ?” Bố mẹ đều sững người, có lẽ không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. “Được, quy tắc của bố mẹ, con nghe rồi và cũng đồng ý rồi.” Giọng tôi dứt khoát, không một chút do dự. Gương mặt mẹ thoáng qua một tia nghi ngờ nhưng nhanh chóng bị sự hài lòng thay thế. Bà mỉm cười: “Thế mới đúng chứ, vẫn là con gái mẹ hiểu chuyện.” Tôi nhìn thẳng vào mắt họ, nói: “Nhưng mà, quy tắc của bố mẹ đặt ra xong rồi. Giờ đến lượt bố mẹ nghe quy tắc của con.” Tôi đứng dậy. “Vì hai vị đã quyết tâm vạch rõ ranh giới với nhà họ Tống, vậy thì tốt nhất nên làm cho triệt để.” “Vừa rồi trong tiệc cưới, mẹ chồng con có dúi cho con một bao lì xì, con đã đưa lại cho mẹ rồi, bên trong là một chiếc thẻ có hai mươi nghìn tệ. Cùng với những đặc sản quê và các hộp quà mà ông bà mang đến nhà lần trước.” Tôi chìa tay về phía mẹ. “Tiền và đồ, con xin phép thay mặt nhà họ Tống lấy lại. Dù sao cũng không cùng đẳng cấp, đừng nhận ơn huệ của người ta làm gì, phải không mẹ?”